21/6 nào bạn bè cũng gọi điện búa xua. Một ngày uống 2, 3 cuộc. Say nhừ, đái ra toàn mùi bia rượu, kinh.
Bạn bè nói mày phải giữ gìn sức khoẻ, bệnh tật thế rồi không lo giữ gìn, đến khi nằm xuống rồi khổ vợ con, khổ cả chúng tao.
Nói thế nhưng khi thấy mình uống ngập ngừng lại hét: Á a, uống đi chứ, cái thằng này uống đéo gì thế.
Thằng Phạm Ngọc Tiến nói mày nguyên khí quốc gia kệ bố mày. Nguyên khí quốc gia bây giờ giống gà công nghiệp, sản xuất hàng loạt, chết bớt đi càng hay. Tao sợ mày là bạn tao chết đi thì phí lắm. Mày chết, chẳng có thằng nào trêu tao để tao tự ái cả, rượu chè vừa thôi con ạ.
Nói thế nhưng khi mình uống đã ợ ra bia rồi nó nói rượu rượu, cho thằng Lập rượu đi, thằng này đéo say nói đéo hay.
Mình uống rượu giống đàn bà làm tình. Khi mọi người hồ hởi phấn khởi thì mình uống chưa vào, uể oải nhấp từng ngụm, ăn chẳng muốn ăn, nói không thèm nói. Đến khi một người phê rồi, ngả nghiêng rồi thì mình mới lên cơn, nói nói uống uống thật vô duyên.
Thế nên nhiều trận say kinh hồn.
Hôm trước còn cười thằng Nguyễn Lương Ngọc say, cái thùng gạo tưởng là cái toilet, đái tồ tồ vào đấy, hôm sau chính mình mở cửa tủ ba buồng của thằng Nguyễn Thành Phong đái vào đấy, rồi lăn vào giường vợ nó đang ngủ, khiến vợ nó hết hồn.
May thằng Phong biết tính mình, nó chỉ cười không nói gì, không thì hai hàm rụng từ tám hoánh rồi, còn đâu mà nói.
Đi đón con, gặp thằng Nguyễn Hoàng Đức, ngồi uống, nghe nó ba hoa ông bộ chính trị này gọi điện cho nó nói thế này, ông bộ chính trị kia gọi cho nó nói thế kia, ghét, vạch cái mặt ba hoa chích choè của nó, rồi cãi nhau, rồi uống, say, quên cả đón con.
Đến khi đón con thì say lắm rồi. Hai thằng con ngồi sau xe, mình đi hình số tám từ Hàng Bài về Linh Đàm không hề ngã lần nào, may thế.
Một hôm cũng chở con đi hình số tám, thằng Xuân công an trông thấy, nó bắt dừng lại để nó chở con, mình không chịu. Thế là nó với 1 công an nữa đi trước thổi còi dẹp đường, hai công an đi sau hộ tống, y hệt hộ tống nguyên thủ quốc gia he he.
Năm 1996 ra Hà nội mua nhà, sửa sang nhà xong ra tàu vể quê đón vợ con ra. Mấy thằng Bảo Ninh, Trần Quang Đạo, Phạm Xuân Nguyên, Trung Trung Đỉnh đến tiễn, bày rượu ra uống đến say. Chúng nó đưa ra tàu, vào khoang đàng hoàng, không hiểu sao tỉnh dậy lại thấy mình nằm trong cái nhà mới mua ở Hà Nội. Đến giờ vẫn không hiểu vì sao.
Từ năm 30 tuổi đến giờ, không kể mấy năm bị tàn tật, sáng nào tỉnh dậy cũng ân hận sao mình uống nhiều thế, thôi từ nay không uống nữa.
Nhưng chỉ được nửa ngày quyết tâm rừng rực, nửa ngày sau lại đâu vào đấy. Sáng mái tỉnh dậy lại ân hận.
Thế nên khi mình bị ngã xe máy chấn thương sọ não, ai ai cũng nói mình ngã vì say.
Thằng Lê Quang Sinh còn nói như thật nó uống với mình như thế nào, mình say thế nào, nó khuyên thế nào, mình không nghe thế nào. Hu hu nó nói phét ngay trước mặt mình mà mình đành ngồi im nghe nó nói.
Có hôm đi tàu, ngồi cạnh mấy thằng nghe nó kể nó thân thằng Nguyễn Quang Lập thế nào, thằng Lập nghiện rượu ra sao. Nó nói với mình hôm thằng Lập uống với tôi, cãi nhau với tôi, say rồi ngã. Bây giờ tôi ân hận lắm. Mình cũng câm mồm luôn.
Có thằng ngồi nhậu với mình, giới thiệu với mọi người nó là giáo viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp Bách Khoa cho mình, mình còn câm họng nữa là.
Nói ra thì mất mặt chúng nó, còn mình thì được cái gì.
Kì thực mình chở thằng Vân đi chọn diễn viên, vừa đi vừa ngoái lại nói với nó, đụng may một bà gánh hàng chay ra, mình giật mình phanh gấp, ngã, ngất.
Như ở nhà quê cứ nằm yên đấy một lúc rồi tỉnh, đằng này gần bệnh viện, thằng Vân hoảng hốt đưa ngay vào viện. Nó để mình trên băng ca rồi bỏ đấy vào làm giấy tờ, mình giãy, ngã đập đầu xuống nền xi măng. Bệnh vì thế thành ra nặng.
Sau vụ này thằng Vân ân hận lắm, vì vậy dù mình có chửi mắng thế nào nó cũng im lặng chiều chuộng.
Mình thì chỉ băn khoăn tại sao bao nhiêu lần say không ngã, lần đấy tỉnh thì lại ngã.
Ngô Minh nói tại khi mày say thì trời tỉnh, trời thương trời tha. Khi mày tỉnh thì trời say, trời có biết mày là thằng đéo nào, trời hành cho chết.
Thực ra tại mình uống nhiều, mạch máu nó giãn ra như cái săm chịu tải lớn, chỉ cần đụng khẽ là nó vỡ ra, chẳng cần ngã mạnh thế cũng vỡ. Trăm sự vì rượu cả thôi.
Bây giờ cứ chiều chiều mình lại vừa đi vừa lết trong công viên. Thỉnh thoảng tụi thanh niên chúng nó lại trêu: ông ơi, ông đi thế đến bao giờ mới tới Văn Điển.
Mình cười nhưng miệng đắng ngắt.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét