Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2009

Con bò cạp



Cách đây một tháng, cu Líp đem về một con bò cạp to đùng, nói để ngâm rượu ba uống mau lành bệnh. Không ngờ nửa đêm nó bò ra khỏi miệng cốc. Cả nhà không ngủ, thắp đèn đốt lửa tìm không ra.


Riêng tôi mấy đêm liền không ngon giấc. Đang lơ mơ ngủ chợt giật mình choàng tỉnh, nghĩ bụng bỏ nmẹ thật, lõ nó bò lên giường, mình què quặt không đụng cựa, bỏ chạy được, nó cho một phát toi đời.


Sau rồi cũng quen, và quên.


 Bỗng đêm qua, nửa đêm vào toilet, vừa bật đèn đã thấy nó nằm cách bàn chân mình có vài cm. Tôi đơ người, cứ trương mắt nhìn nó. Nó cũng trương mắt nhìn tôi.Chắc nó nghĩ: thằng già ngu, đái thì đái đi, nhìn tao cái gì.


Nó đủng đỉnh bò đi. Lúc này tôi mới tỉnh linh hồn, lấy dép đập một phát chết tươi. Vào buồng khoe với vợ con bò cạp anh đập chết rồi, vợ mừng húm.


 Mấy  đứa con cũng mừng, thằng cu Líp không nói gì nhưng chắc nó mừng lắm, nó thoát được cảm giác làm ơn mắc oán cả tháng nay.


Rồi sáng mai thức dậy thấy con bò cạp nằm chết dí, kiến bu đầy, tự nhiên thấy thương thương. Nó ở nhà mình cả tháng, không cắn ai phát nào mình lại đi giết nó. Chỉ thế thôi mà vẩn vơ nghĩ cả ngày.


Đúng là nhà văn điên điên, dở hơi chập mạch. Nó là giống bò cạp, sinh ra để cắn người. Nó không cắn mình tháng này thì tháng sau nó cắn, không cắn năm này thì năm sau nó cắn. Cái tính thương hâm, thương điên của mình đã từng làm hại mình bao lần mà không rút kinh nghiệnm được, hu hu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét