- Nhà văn cảm giác thế nào khi đông đảo giới trẻ hâm mộ cái tên Nguyễn Quang Lập như một hot blogger?
- Tôi rất vui. Tôi nghĩ làm bất kỳ việc gì mà có được vài người hâm mộ là sung sướng rồi. Hơn nữa các entry của tôi cũng là văn. Điều đó chứng tỏ văn giai đoạn mới của tôi được mọi người đón nhận hồ hởi.
- Vậy là khi quyết định viết blog, ông “mưu đồ” dùng phương tiện này để quảng bá, tiếp thị văn Nguyễn Quang Lập đến người đọc chứ không phải viết nhật ký?
- Đúng như vậy. Tôi bỏ văn 10 năm, không phải chán, mà vì tôi ngán cách viết theo lối cũ. Nhưng viết theo lối mới như thế nào thì tôi không biết. Phải mất 5 năm tôi mới mò ra được cái lối văn này, tôi tạm gọi là khẩu văn. Blog đúng là tôi dùng để thử phản ứng của bạn đọc. Và tôi rất mừng là cuộc mày mò 5 năm của tôi bước đầu đã có kết quả.
- Tại sao một nhà văn đã qua tuổi 50 lại thích thú với chuyện lướt web đêm?
- Trước đây tôi vẫn ăn ngủ đều. Nhưng dạo này tôi bị chứng mất ngủ. Làm việc đêm có cái hay là ít bị quấy rầy bởi những cú điện thoại ất ơ, những khách không mời, đôi khi đọc thơ cả buổi sáng, mất thì giờ vô cùng.
- Cách dùng ngôn ngữ địa phương đúng kiểu “tự nhiên chủ nghĩa” gần đây nhiều blogger phản đối. Khi đọc những phản bác đó, cảm xúc của ông thế nào?
- Tôi đã nói là đang ứng dụng lối khẩu văn, quyết không bỏ đi hoặc thay thế những câu chữ mà cuộc sống vốn có như vậy. Việc một số bạn đọc dè bỉu, chê bai, thậm chí mắng mỏ cũng là bình thường. Đấy chỉ là thói quen của văn hóa đọc mà thôi.
Xưa các cụ nhà ta bỏ văn biền ngẫu sang văn tự do cũng bị phản đối, cho là không văn, thô tục. Ở Trung Quốc thời Lỗ Tấn, hễ ai viết văn bạch thoại là lập tức bị miệt thị. Bây giờ văn bạch thoại đang rất hot ở nước này.
- Trong thế giới blog, ông tâm đắc điều gì, thích thú với điều gì, dị ứng với điều gì, muốn thay đổi điều gì, muốn gây dựng điều gì?
- Điều tôi thú vị nhất là tính tương tác của nó. Ngày xưa mình in báo cái gì là lọt thỏm ấy, không biết dư luận ra sao. Thỉnh thoảng bạn bè có đôi người gặp nhau, hoặc gọi điện thoại khen ngợi phê bình, một vài thư bạn đọc... nói chung rất ít, nguội lạnh.
Bây giờ post cái gì lên, ngay lập tức đã có những cái “còm” phản ứng mau lẹ, khen có, chê có, động viên có, mắng mỏ có, điều đó kích thích sự sáng tác rất nhiều. Tôi không ngại gì cả, những phê phán chỉ giúp mình khôn lớn mau thôi. Chỉ ớn cái là đa số đều ẩn nick làm mình lúng túng không biết đang nói với ai, như thế nào.
Tôi ghét nhất những cái “còm” ra vẻ ta đây, dạy dỗ, khen chê kiểu xoa đầu. Hợm hĩnh là cái thói tôi ghét cay ghét đắng. Thỉnh thoảng nhận được những cái “còm” như thế là tôi không nhịn được, mắng trả lại ngay. Biết làm vậy cũng không hay ho gì, nhưng tính nóng không nhịn được.
- Còn việc xuất bản các entry để được mang một danh hiệu mới “nhà văn mạng”?
- Tôi đã là nhà văn rồi, hay dở tốt xấu gì cũng đã là nhà văn rồi, không muốn thêm một cái danh hờ nữa. Tôi tham gia văn mạng là để cho vui, và để thăm dò phản ứng từ bạn đọc mà thôi.
- Có một thực tế là, khi ông viết một entry ngắn, vui vẻ thì lượt người truy cập tăng ầm ầm, còn khi ông post trích đoạn tiểu thuyết thì số comment ít ỏi. Cảm giác của ông thế nào?
- Ở blog người ta chỉ thích đọc cái gì ngăn ngắn, thích hợp với thời gian người ta có. Những đoạn trích tiểu thuyết dù chỉ trích một đoạn thôi cũng đã quá dài. Hơn nữa chỉ đọc một mẩu, chưa biết ngô khoai gì nên rất khó phát biểu.
- Từ khi thành blogger nổi tiếng, Nguyễn Quang Lập có thêm bao nhiêu bạn?
- Tôi có thêm một số bạn khổng lồ, từ ảo sang thật rất cảm động. Có bạn ở Mỹ mày mò mua thuốc quý chữa bệnh gửi về cho tôi, có bạn ở Đức bày vẽ cho tôi rất tận tình cách chữa bệnh, hứa sẽ về Việt Nam chữa bệnh cho tôi v.v... Còn số bạn tưởng là bạn, hóa ra không phải thì rất ít, đếm không hết mười đầu ngón tay.
- Mặc dù ông khẳng định nhiều lần là các entry của mình phần nhiều hư cấu, nhưng vì cách viết thật quá, thật đến không thể không tin nên hẳn là đã vô tình “gây thù chuốc oán” với nhiều người. Ông giải quyết những “ân oán” đó ngoài đời như thế nào?
- Muốn văn mình được ưa thích thì cần viết sao cho thật, loại văn tả chân này là như vậy. Sinh nghề tử nghiệp là vậy, mình đành cắn răng chịu đựng cái sự thù oán nếu có, chẳng sao.
Tôi chỉ tự nhủ mình làm văn, không đi làm cái việc điên điên là dùng văn chỉ trích người khác. Ngoài đời tôi chẳng muốn chỉ trích ai, ngu gì lấy văn chỉ trích? Nghĩ vậy để động viên mình thôi, ai hiểu thì hiểu, ai không hiểu thì mình cũng chịu.
Theo An ninh thủ đô
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét