Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2009

Gặp nhà văn Nguyễn Quang Lập ở Phan Thiết

Bạn tôi, một blogger có chút tiếng tăm trên vnweblogs đưa cho tôi một xấp giấy in sẵn kêu đọc đi hay lắm... Về nhà tôi vào mạng và tìm đến địa chỉ quanglap52 mà bạn tôi mới cho. Vừa đọc vừa tủm tỉm cười và cả tối ấy tôi đã không dứt ra được…

... Tôi biết đến Nguyễn Quang Lập  từ  những bài viết về anh trên báo, cũng có đọc vài tác phẩm của anh và xem những phim: Đời cát, Thung lũng hoang vắng,… do anh viết kịch bản.


Phải nói Nguyễn Quang Lập viết khá nhiều. Anh sinh ngày 30 tháng 4 năm 1956, tại thị trấn Ba Đồn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, hiện nay ở Hà Nội.  Anh là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (1987).  và hội viên Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam. Tác phẩm chính đã xuất bản: Một giờ trước lúc rạng sáng (truyện ngắn, 1986); Kỷ niệm thời trai trẻ (thơ, in chung, 1983); Tiếng gọi phía mặt trời lặn (tập truyện, 1988); Những mảnh đời đen trắng (tiểu thuyết, 1989); Mười tám truyện ngắn Nguyễn Quang Lập (1997)… Nhà văn đã được nhận giải thưởng Báo Văn Nghệ (1986 - 1987) với truyện ngắn Cây sến lửa. Giải thơ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (1981-1987), với bài Nón em là nhớ về đỉnh gió. Giải sân khấu 5 năm (1985-1990) Bộ Quốc phòng với vở kịch Mùa hạ cay đắng. Giải Hội Nghệ sĩ sân khấu và Hội Nhà văn Việt Nam (1990) với kịch bản Mùa hạ cay đắng.








Nguyễn Quang Lập được mệnh danh là một trong những “hot blogger” với lượng truy cập lên đến 500.000 lượt… Quả thực đọc những entry của anh với cách dùng ngôn ngữ địa phương đúng  kiểu “tự nhiên chủ nghĩa” vậy mà vẫn thấy thích thú đến lạ vì nó rất thực, không màu mè. Những entry viết về thời chiến tranh, thời bao cấp, về những bạn bè với giọng văn như kể chuyện, nghĩ sao viết vậy.  Đúng như cuộc sống đã vốn có như vậy, rất độc đáo và có nét riêng của mình… thế mà đã thu hút lượng truy cập vào blog của anh nhiều đến thế từ già trẻ, trai gái…

Nguyễn Quang Lập ra Phan Thiết cũng thật ngẫu nhiên vào đúng ngày Valentine 14/2 mới đây. Số là diễn viên Hồng Ánh và nhà phê bình văn học Nguyễn Thanh Sơn sau khi tổ chức đám cuới của mình với gia đình, bạn bè từ giữa tháng 1/2009, nhân ngày Valentine 2 vợ chồng đã mời khoảng 40 nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình văn học, đạo diễn, họa sĩ…là những bạn bè thân thiết một dạ tiệc tại resort Romana xinh đẹp ở bãi biển Phan Thiết. Nguyễn Quang Lập ra Phan Thiết là vì vậy. Anh hẹn chúng tôi từ 7 giờ tối ở Hoa Viên gần đó, nhưng vì chạy xe từ Phan Thiết ra nên mãi đến 7 rưỡi chúng tôi mới có mặt và thấy anh ngồi 1 mình ở một góc của Hoa Viên nhìn ra biển …chờ đợi. Trước đây đã từng nhắn tin với anh cũng khá nhiều, xem hình anh trên báo, blog nhưng tôi cũng không khỏi bất ngờ khi gặp anh ngoài đời. Câu chào đầu tiên của tôi là “Ôi trời ơi! Hình anh chụp trên báo với blog xấu kinh khủng, ở ngoài đẹp zai hơn nhiều”. Anh bật cười và khoe ngay “Hồi ấy anh đẹp trai lắm, đẹp trai đến nỗi họ đưa anh lên báo chỉ vì anh đẹp trai!” làm chúng tôi cũng phì cười theo. Chúng tôi hỏi anh ăn gì để gọi, anh cười nói mới bị Tào Tháo rượt và cũng mới dự tiệc cưới xong nên cũng không muốn ăn. Cô bạn đồng nghiệp bên đài gọi món salat Nga, đợi gọi xong anh mới nói “Nói thật nhé đừng có giận, anh ghét nhất món này”. Thế nhưng khi vừa ăn thử mấy miếng anh cười:  “Ơ, mà ở đây họ làm ngon thật!” Kêu thêm cho anh món đặc sản mực 1 nắng, tôm hấp bia anh cũng khen mực 1 nắng ở đây ngọt… Anh uống bia cũng khen ngon vì nghe nói bia ở Hoa Viên Phan Thiết nấu có vẻ đậm đà hơn ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vì dùng nước Phan Thiết. Anh nói chuyện rất vui, kể từ chuyện Mẹ Suốt ở quê anh, chuyện anh gõ bàn phím 1 tay siêu nhanh, bấm nhắn tin điện thoại thuộc lòng bàn phím tới những chuyện vu vơ trong giới blog và cứ khen phòng ở Romana đẹp và sang trọng lắm.Nhìn những resort ở đây anh khen tư duy của Bình Thuận về du lịch quả hơn hẳn…


Ngồi nói chuyện khoảng  hơn 2 tiếng anh liên tục bị bạn bè gọi vì trốn ra hẹn với chúng tôi, anh trả lời đang ngồi với bạn ở Hoa Viên. Thế là đang trò chuyện, chúng tôi thấy một đoàn kéo tới, quả là thêm một bất ngờ khi gặp đạo diễn Nguyễn Thanh Vân, chị Nhuệ Giang, Phạm Ngọc Tiến, nhà văn Nguyễn Việt Hà, Pham Xuân Nguyên, Trung Trung Đỉnh, họa sĩ Tào Linh…các anh chị cũng rất vui khi làm quen với chúng tôi và mỗi người gọi ngay một cốc bia để thưởng thức. Nhìn đồng hồ thấy 11 giờ đêm, chúng tôi vội chia tay mọi người để về lại Phan Thiết… Sáng nay, khi đang ngồi viết bài này nhắn tin cho Nguyễn Quang Lập, anh nói đêm đó ngồi uống với mọi người gần 2h sáng mới đi ngủ, vui lắm!



 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét