Thằng Hoà nói ba mạ em đến Hà Nội có đến gần năm, không thấy mặt mũi anh đâu, ba em buồn. Mình vội vàng lên thăm chú. Chú ốm quá, lại hơi lẩn thẩn, nhìn chú mà thương.
Mình có lý do để không thăm chú thím, là vì ngày xưa bé, thím đối xử mình không ra gì. Ngày xưa đói kém, mình vào nhà chú thím ở chơi một tuần. Thím sợ tốn cơm rau cứ nói xa nói gần để mình về. Chú ôm mình khóc nói: Thôi mày về đi con. Mình cũng khóc rồi lủi thủi đi bộ 40 cây số về nhà.
Nhưng nghĩ lại mình sai quá. Về Đồng Hới bao lần, nhà chú thím có một đoạn mà mình không chịu đến thăm. Hôm cưới con trai thằng Hoà, mình đến chào thím, thím không thèm nhìn mặt mình, vừa tức vừa ân hận.
Nhưng đối với chú Lình thì khác, mình kính trọng chú vô cùng. Chú Linh chẳng có nghề gì, chỉ có nghề nấu ăn cực giỏi, nổi tiếng khắp tỉnh.
Là đầu bếp số 1 nhà khách giao tế tỉnh. Xưa đại tướng Nguyễn Chí Thanh về gây dựng phong trào gió Đại Phong, đi đâu cũng mang chú đi để chú nấu ăn cho.
Bác Hồ về thăm tỉnh 1 tuần, cả tuần ăn uống của Bác đều do chú lo. Bác thích lắm, ra Hà Nội tự tay vẽ một giấy khen, viết: “Bác Hồ khen tặng chú Lình nấu ăn cho Bác rất ngon.” Đại khái thế mình không nhớ chính xác.
Mình cảm động quá về việc làm này của Bác. Có lẽ mãi mãi về sau, mình ghét ai thì ghét chứ Bác Hồ thì tuyệt nhiên không.
Mình ngồi với chú, chú dường như bé quắt lại, vừa thở vừa nói, tội lắm. Chú bây giờ đã chín mươi, sắp đi rồi. Mình chẳng biết làm thế nào để chú vui. Tiền bạc chú chẳng cần, thăm hỏi thì cũng thế thôi. Nói câu gì cũng thấy giả giả thế nào.
Chú hỏi: tại sao ti vi đến gìờ không phát phim Đời Cát? Mình nói con tưởng ti vi Quảng Bình phát rồi nên con không gửi đĩa cho chú. Chú nói nó toàn phát giờ tao ngủ thôi. Mình nói để con gửi đĩa cho chú xem thì thằng Hoà nói em kiếm đĩa cho ba em xem rồi.
Mình biết chú đang trách mình, ân hận quá. Nhớ ngày xưa mạ đẻ thằng Vinh, mình cứ đòi vào với mạ, chú đã cõng mình chạy cả trăm vòng chạy quanh sân...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét