Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2009

Người nghịch ngợm con chữ

Nhà văn Nguyễn Quang Lập.












 

Sau tai nạn xe máy, bị chấn thương sọ não và liệt nửa người, nhờ kiên trì tập luyện, anh đã đi lại được dễ dàng. Điều đáng ngạc nhiên là suốt 4 năm liệt giường, Nguyễn Quang Lập đã sáng tác một khối lượng lớn các tác phẩm văn xuôi, kịch bản sân khấu và điện ảnh.


- Từ một cây bút văn xuôi chuyển sang sân khấu và thu được kết quả không ngờ, rồi anh lại chuyển sang điện ảnh với kịch bản "Đời cát" gây xôn xao, cái gì đã cuốn hút anh, một hay cả ba?


- Có lần tôi đã nói nửa đùa nửa thật rằng, văn xuôi là vợ tôi, còn sân khấu và điện ảnh là các cô gái xinh đẹp mà thỉnh thoảng tôi có tòm tem. Tôi yêu văn xuôi và nghĩ là mình có thể theo đuổi nó cho đến khi sức tàn lực kiệt. Thực ra, nhà văn nào cũng vậy, chỉ thích một mình với trang giấy trắng. Sân khấu và điện ảnh là công việc cần có sự liên kết của nhiều người, trong khi nhà văn thích một mình chịu lấy trách nhiệm, không muốn hệ luỵ đến ai khác.


- Nói như thế nghĩa là hiện nay anh vẫn đang viết văn song song cùng với sáng tác sân khấu điện ảnh?


- Đúng thế. Văn để thoả mãn niềm đam mê, còn sân khấu và điện ảnh để thoả mãn nhu cầu đời sống.


- Tác phẩm mà anh đang viết hoặc mới viết xong trong thời gian gần đây nhất là gì?


- Tôi đang viết lại cuốn tiểu thuyết Tình cát. Cuốn tiểu thuyết 400 trang này tôi viết xong năm ngoái, chưa kịp in thì cháy ổ cứng. Biết lúc viết lại thì khó bằng được lúc viết đi nhưng tiếc rẻ quá nên đành cạy cục làm lại vậy. Còn sân khấu thì có kịch bản Mùa yêu đương, điện ảnh có Không có Eva, Đảo của dân ngụ cư, Chuyện ở phố Hàng ThùngLý Thường Kiệt. Tất cả đều chưa ai dùng hoặc chưa ai muốn dùng.


- Nhiều nhà văn nói rằng nghề viết rất khổ, vậy nếu không là nhà văn, nhà biên kịch, anh sẽ chọn nghề nào?


- Nếu người ta hỏi tôi điều này khi tôi còn trẻ, tôi có thể nói ngay là tôi chọn nghề phi công, lái xe, thậm chí muốn làm một vũ công vì tôi múa không đến nỗi tồi. Nhưng bây giờ thì chịu. Tôi không biết nghề nào thích hợp với tôi bằng nghề nghịch ngợm với những con chữ, mặc dù biết đây là một nghề không mấy an toàn.


- Với rung cảm thẩm mỹ của nhà văn, anh quan niệm thế nào về vẻ đẹp thời trang?


- Tôi không chú ý lắm đến ăn mặc, thường thì vợ cho gì thì mặc nấy. Tuy nhiên, tôi rất chú ý đến thời trang của phụ nữ. Tôi thấy dạo này phụ nữ mặc nhiều thứ hoa hoè hoa sói, ít sang trọng lịch lãm, thứ thời trang Lọ lem hè phố làm nản lòng loại đàn ông cũ rích như tôi. Tôi thích màu đen, màu gụ, ghét màu đỏ, màu tím, ghét ghê gớm. Tôi thích những cô gái trắng trẻo, khoẻ mạnh xinh tươi nhí nhảnh trong bộ quần soóc trắng, áo thun màu nõn chuối, hay màu gạch non.


- Nếu phải nói điều gì với lớp trẻ, anh sẽ nói gì?


- Đừng ồn ào và cũng đừng gồng mình để chứng tỏ điều gì. Hãy kiên trì với những gì mình đam mê, bạn sẽ thành công.


Theo VnExpress

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét