* Ghi chép - MINH TÂM
Tiết thanh minh năm ngoái, sau khi đi tảo mộ, cả họ tập trung về nhà từ đường tế lễ rồi ăn cỗ. Mới hai ba tuần rượu, thì từ mâm dưới, một thanh niên đứng lên nói dõng dạc:
- Thưa các cụ,các ông, các bà ! Cháu xin có một đề nghị ạ!
Mọi người đang ăn uống bỗng dừng cả lại. Tiếng chống đũa, đặt bát xuống mâm rào rào. Bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về phía người thanh niên cao lớn khoảng ngoài ba chục tuổi, mặc quần Jean , áo thun , mặt đầy đặn , đôi mắt sáng, nhìn có vẻ thông minh . Bác cả Quyền hỏi người ngồi bên cạnh:
- Con cháu nhà ai thế?
Người ngồi bên cạnh khum hai bàn tay làm loa , kề sát vào tai bác cả Quyền nói nhỏ:
- Dạ, nó là thằng Tuất, con ông Khán Nhãn, cháu cụ Nhỡn xóm Dè!
- Nó làm công tác gì?
- Dạ, đi xuất khẩu lao động về , vào Nam làm ăn, lấy vợ con trong đó.
Bác cả Quyền nhìn người thanh niên từ đầu đến chân , rổi dõng dạc hỏi :
- Cháu Tuất có kiến nghị gì , cứ nói!
Tuất quay lên mâm trên , chắp hai tay vái một vái, rồi từ tốn nói:
- Dạ, cháu đề nghị họ ta vẽ lại bức chân dung cụ Tổ ạ!
Khuôn mặt bác cả Quyền bỗng dài ra như trái mướp và hưng hửng đỏ. Bác dằn giọng:
- Anh nói gì ?
Tuất tưởng bác cả Quyền không nghe rõ, bước lên vài bước, nói rành mạch từng lời:
- Dạ thưa ông cả! Cháu -đề- nghi- họ-ta-vẽ -lại -bức- chân- dung- cụ -Tổ ạ!
- Láo!
Bác cả Quyền giẫy nảy như đĩa phải vôi, khuôn mặt mướp tái mét như mào gà bị cắt tiết. Tuất không để ý, vẫn nói tiếp:
- Và sửa lại tiểu sử cụ trong gia phả ạ!
- Câm miệng lại!
Bác cả Quyền ném đôi đũa xuống mâm , chỉ tay vào mặt Tuất :
- Thằng ranh kia , tại sao mày dám xúc phạm tổ tiên như vậy hả ? Ai cho phép mày vẽ lại chân dung cụ Tổ? Ai cho phép mày viết lại tiểu sử cụ?
Như có cục nam châm hút tất cả các cặp mắt vào bức chân dung cụ Tổ trong khung gỗ sơn son thiếp vàng trên bàn thờ. Cụ mặc áo the , ngực đeo thẻ ngà, huân chương, đầu đội khăn xếp ,chân đi hài . Một tay cụ đặt lên thành ghế chạm đầu rồng , một tay đặt trên mặt bàn khảm trai cạnh chồng sách và ống bút nghiên mực. Khuôn mặt cụ vuông vức, vừng trán cao , đôi mắt sáng, hai đường pháp quyền mở rộng . Nhìn cụ như một trí giả, một quan trường đĩnh độ oai nghiêm.
Một người đứng lên hỏi Tuất:
- Bức chân dung cụ Tổ đẹp thế kia tại sao phải vẽ lại?
Tuất phô hàm răng hô vàng khói thuốc lá :
- Ông tổ họ ta mồ côi cha mẹ, lúc nhỏ phải ra chợ xách điếu xin ăn, lớn lên làm nghề đóng cối xay lúa , vác dùi đục đi kiếm cơm thiên hạ, có được học hành đâu mà ngồi trước sách vở nghiên bút như một nhà trí thức thế kia? Cụ suốt đời là dân đen có được làm quan ngày nào mà đeo thẻ bài ngà? Có tham gia kháng chiến ngày nào mà đeo huân chương?
- Câm miệng lại! Bác cả Quyền quát.
Tuất vẫn nói:
- Cụ đông con, rất nghèo , bốn chục tuổi còn phải đi đóng cối thuê , làm gì có áo the, khăn nhiễu ngồi trên ngai vàng như vua chúa ?
Mấy vị chức sắc trong họ nhao nhao phản đối Tuất, người bảo hắn say, người bảo thằng khùng phá đám. Nhưng trong đám đông cũng có người bảo Tuất nói đúng.
Bác cả Quyền nghe tức lắm. Bác vung tay ném ly rượu thẳng vào mặt Tuất. Tuất né được , chiếc ly đập vào tường đánh choang . Tuấn tỉnh bơ, nói tiếp:
- Cụ tổ cũng phạm nhiều lỗi lầm , không đạo đức như ghi trong gia phả...
Bác cả Quyền đập bàn ra lệnh:
- Tống cổ thằng bố láo khỏi từ đường cho tao!
Đám con cháu bác cả ào ào đứng lên lao về phía Tuất. Mâm bát đổ vỡ loảng xoảng. Tuất bị túm gáy đẩy ra khỏi nhà từ đường.
Tiệc rượu lại tiếp tục . Người ngồi bên cạnh bác cả Quyền gắp miếng giò nạc bỏ vào bát và rót đầy ly rượu mời bác. Rồi nói lấy lòng :
- Thằng con Khán Nhãn đúng là bố láo !
Mấy ngưởi ngồi cạnh vào hùa chửi Tuất. Tiếng bàn tán nhao nhao các mâm rượu. Người bảo “thằng Tuất uống mật gấu mó dái nghựa” ,người bảo “ Chuyến này cả Quyền đeo mo vào mặt”.
Bác cả Quyền uống hết ly này đến ly khác. Càng uống khuôn mặt trái mướp càng nhão ra xám ngoét, hai con mắt lờ đờ như mắt cá mè chết.
Qủa thật chưa bao giờ bác bị sốc nặng như hôm nay. Từng làm cán bộ lãnh đạo , nói một nhời thiên hạ nghe răm rắp, thế mà lại bị một thằng cháu trong họ ngang bướng cãi lại. Lần đầu tiên trong đời, bác cảm thấy quyền lực thiêng liêng của mình bị xúc phạm. Hơn bảy chục tuổi , là người kế thừa chức trưởng họ , bác thừa biết bức chân dung truyền thần cụ Tổ và những lời ca ngợi cụ ghi trong gia phả không trung thực , mà do bố mình và các bậc đàn anh trong họ ngụy tạo. Chính bác cũng vẽ thêm tấm huân chương kháng chiến vào cạnh chiếc thẻ bài, và ghi vào gia phả công lao chống Pháp của cụ Tổ để làm làm “ đẹp” thêm trang lý lịch của bản thân mình khi ứng cử vào tỉnh ủy viên ba chục năm trước. Thời gian , thời thế , quyền lực bôi xóa lịch sử , đã nghiễm nhiên biến sự ngụy tạo đó thành hiện thực và đúc nên khuôn mẫu vô hình để ép cháu con trong dòng họ vào khuôn phép. Để luồng gió trung thực thổi vào , sẽ lung lay cái xác tín ngụy tạo và phá vỡ cái khuôn mẫu bảo thủ đó , thì sụp đổ tất cả .
Bác cả Quyền và những chức sắc trong họ đã che chắn , bao bọc rất kỹ lưỡng. Bác đinh ninh ít nhất khi mình còn sống chuyện ấy không sảy ra. Nào ngờ thằng Tuất đã xé toang cái vỏ bọc giả dối giữa ngày giỗ tổ.
Bác cả Quyền nói với các vị đứng đầu các chi trong họ:
- Phải bịt lại bằng mọi giá!
Những cái đầu hói nhẵn bóng chụm lại gật gù. Ngay hôm sau một cuộc họp được tổ chức tại nhà từ đường và Tuất được gọi tới.
Bác cả Quyền xuống giọng xoa dịu :
- Nhìn mặt anh âm chất nhục mãn, phúc trọng tâm linh, chính diện cốt khai, bộ vị đầy đặn, sáng sủa , là người được hưởng phúc dày của tổ tiên .
Tuất nói:
- Vâng, cháu không quên điều đó!
- Thế tại sao anh xúc phạm cụ Tổ?
Tuất cãi:
- Ông nói sai. Cháu đâu dám xúc phạm cụ Tổ?
- Mày đòi vẽ lại chân dung cụ mà bảo không xúc phạm à?
Cũng như hôm qua , cách xưng hô của bác cả Quyền thay đổi như lật bàn tay, câu trước gọi Tuất bằng cháu,bằng anh ngọt xớt câu sau gọi thằng . Những cái lưỡi của bề trên thường cho mình cái quyền lắt léo!
Tuất không muốn tranh luận với bác cả Quyền và những vị vai vế trong họ. Trước những cặp mắt bề trên ấy , anh chỉ là một thằng ranh, nói gì cũng vô ích. Tuất mở chiếc cặp mang theo , lấy ra một cuốn gia phả đã ố vàng để lên bàn trước mặt bác cả Quyền và mọi người. Tuất lật mở cuốn gia phả, nói :
- Đây mới là chân dung cụ Tổ!
Mọi người trố mắt nhìn . Ngay trên trang nhất vẽ một người nông dân mặt xương , mắt sâu, miệng vẩu , mặc áo nâu, đầu đội khăn mỏ rìu , tay cầm dùi đục ngồi bên cối xay lúa. Bức chân dung vẽ bằng bút lông, mực tàu trên giấy bản , rất đơn sơ mộc mạc nhưng nhìn rất có hồn.
Bác cả Quyền há hốc miệng ra , người run bắn lên, hai mắt trợn ngược như bị trúng gió. Bác nhận ngay ra cuốn gia phả hơn 60 năm trước bố mình đưa cho người thợ vẽ truyền thần trên phố huyện tham khảo để vẽ lại chân dung cụ Tổ. Tại sao bây giờ nó lại nằm trong tay thằng Tuất? Bác cả Quyền ấp úng hỏi:
- Anh lấy cuốn gia phả này ở đâu?
Tuất nói:
- Ngày ấy cụ ông và mấy vị chức quyền trong họ không muốn thừa nhận cụ Tổ làm nghề đóng cối xay nghèo hèn, vô học, nên bắt người thợ truyền thần vẽ lại chân dung và viết lại tiểu sử cụ Tổ theo ý mình. Họ bảo người thợ truyền thần đốt cuốn gia phả này đi. Ông nội cháu biết, đã xin người thợ vẽ mang về cất dấu...
Những trang gia phả được mở ra , sự thật phơi bày trước những cặp mắt vui buồn lẫn lộn.
Sau một lúc suy nghĩ, bác cả Quyền nói với Tuất:
- Mấy chục năm nay hình ảnh cụ Tổ trên bàn thờ kia đã ăn sâu vào tâm trí con cháu trong họ rồi, dù thế nảo cũng không thay đổi được.
Bác cả Quyền và các vị đứng đầu dòng họ thuyết phục Tuất đốt cuốn gia phả cũ. Nói mãi Tuất không nghe. Họ đe đuổi Tuất ra khỏi dòng họ. Tuất nói:
-Các ông đã biết bức chân dung trên bàn thờ kia không phải chân dung cụ Tổ, những trang tiểu sử trong gia phả không phải là tiểu sử của cụ Tổ mà vẫn bắt con cháu thờ cúng là có tội . Bắt con cháu tin sự dối trá là tội không thể tha thứ. Bây giờ các ông không vẽ lại chân dung cụ Tổ , viết lại tiểu sừ cụ , thì mai kia con cháu sẽ vẽ lại, viết lại. Sự giả dối dứt khoát không thể được tôn vinh.
M T
(Tác giả gửi BVB)
---------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét