Thứ Sáu, 4 tháng 4, 2014

MA CŨ VỪA CHÔN, HIỆN HỒN MA MỚI.

 
                 * MINH TÂM
                 Chỉ hai ngày sau khi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang kết thúc chuyến thăm chính thức Nhật Bản, nâng mối quan hệ Việt- Nhật lên tầm “Hợp tác chiến lược sâu rộng”, được Nhật Hoàng và Thủ tướng Shinzo Abe đón tiếp linh đình,  thì tờ nhật báo nổi tiếng  Yomiuri  Shimbun  đưa  tin một vài  quan chức ngành đường sắt Việt Nam  đã nhận hối lộ của Tập đoàn  tư vấn giao thông  Nhật Bản ( JTC) 80 triệu yên , tương đương 16, 4 tỷ đồng,  và tiếp đó, cảnh sát Nhật bắt một tiếp viên của Hẵng hàng không quốc gia Việt Nam  vận chuyển đồ ăn cắp trên máy bay.
Chả hiểu nước Nhật có cái khái niệm “đại cục ” không,   họ  “vuốt mặt không nể mũi” như vậy?   Nghe nói bên ấy người ta không dấu diếm bao che cái xấu , nhất là tội trộm cắp.  Cô tiếp viên hàng không  vận chuyển đồ ăn cắp và những quan  chức  ngành đường sắt nhận hố lộ , chung quy cũng  đều là kẻ cắp.  Họ đã từng viết nghuệch nghoạc trên những mảnh bìa Carton  treo ở cửa siêu thị “ Đề phòng người Việt Nam ăn cắp” , giờ lại bêu  lên  trang nhất  một tờ báo lớn ngay sau khi nguyên thủ quốc gia  nước mình rời nước họ .  Dù chỉ là người dân bình thường  tôi vẫn cảm thấy nhục.  Nhiền người cũng  mang nặng tâm tư đó.  Tiến  sỹ Nguyễn Cường  đang làm việc ở Nhật  gọi điện thoại nói với tôi : “ Nhục nhã quá ông  ơi!  Mong sao vụ án được phanh phui thật nhanh, xử lý thật nghiêm để phần nào lấy lại niềm tin cho người Nhật và rửa bới nỗi nhục  cho dân mình!”
                 Ai chả muốn như tiến sỹ Nguyễn Cường, nhưng có lẽ đó là điều không tưởng.  Cô tiếp viên hàng không Bích Ngọc  đơn phương  trong chiếc áo dài mỏng manh ,  vận chuyển  món đồ ăn cắp vặt  trị  giá  25 triệu đồng  bị bắt quả tang thì  đã bị xử lý, còn những  kẻ  ăn cắp gần một triệu đô la  vẫn  dấu mình trong những bộ giáp sắt khó mà bóc ra được.
                Cho đến giờ này, chưa một  quan chức  nào  trong ngành đường sắt  lộ diện nhận hối lộ.  Ông Nguyễn Văn Hiếu , Giám đốc Ban quản lý các dự án đường sắt nói : “ Tôi cam đoan không nhận bất kỳ khoản tiền hối lộ nào từ Công ty tư vấn giao thông Nhật Bản JTC. Tôi cũng không làm gì sai trái. Tôi là một đảng viên tôi cam đoan về điều đó!”
                Vâng ,các ông đều là đảng viên chứ có ai là quần chúng đâu?  Đảng viên mới được tin tưởng giao phó những nhiệm vụ quan trọng đó,  đâu đến lượt quần chúng!   Và bây  giờ ,  chằng riêng ông , mà hơn chục đồng chí khác cũng  lấy danh dự đảng viên ra thề thốt như vậy.  Ông Chánh thanh tra Bộ giao thông vận tải Nguyễn Văn Huyện,  đã  khẳng định trước  báo chí : “Các cá nhân có liên quan đến nghi án nhận hối lộ 80 triệu yên từ công ty JTC của nhật , kể cả những người đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác ,được yêu cầu báo cáo , giải trình đã nộp báo cáo ,giải trình đúng thời hạn trước ngày 31-3 . Theo đó ,tất cả đều cam kết không nhận hối lộ hay bất cứ hành vi nào tiếp tay cho việc hối lộ!”
                   Gần 6 năm trước cũng  tờ báo Yomiuri Shimbun đã tố cáo  Huỳnh Ngọc Sỹ, phó giám đốc Sở giao thông vận tải , kiêm Giám đốc ban quản lý dự án đại lộ Đông- Tây và Môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh  ăn hối lộ của Công ty tư vấn quốc tế Thái Bình dương (PCI).  Ngày đó  Huỳnh Ngọc Sỹ  cũng   thể “ Tôi  không hề gặp  ông Sakano Tsuneo, không nhận hối lộ của Công ty PCI. Là một đảng viên , tôi khằng định đó là sự thật!”
                  Sau lời thề như dao chém đá đó, ông  Huỳnh Ngọc Sỹ  ung dung xuất hiện trong các cuộc hội họp, trên TV với gương mặt rắn đanh  cùng  những lời tuyên bố gang thép.   Cái  ghế thành ủy viên , giám đốc  Sở giao thông vận tải  dường như  ông ta đã cấm chắc trong tay , như tấm thiệp mời đám cưới để chính thức trở thành  sui gia với một  quan trên cỡ bự.
                    Bấy giờ Huỳnh Ngọc Sỹ như cây giữa rừng! Nhiều người  quyết tâm bảo vệ  đến cùng , bởi bảo vệ Sỹ chính là bảo vệ mình.  Họ cho rằng Yomiuri Shimbun cũng chỉ là một tờ báo lá cải và Công ty PCI vu khống.   Do đó mặc  dù phía  Nhật Bản đề nghị điều tra ,nhưng  phía Việt Nam cứ nhùng nhằng ,  hết đòi xác minh  đến đòi cung cấp bằng chứng , rồi  viện dẫn sự khác biệt về luật pháp để tránh trớ, cho  đến khi Nhật Bản ngừng  cung cấp  ODA thì  mới buộc phải lôi Huỳnh Ngọc Sỹ  ra khỏi những tấm áo giáp sắt bảo vệ.
                  Sự thật được phơi bày trên  3000 trang tài liệu cơ quan điều tra Nhật Bản chuyển cho Việt Nam: Huỳnh Ngọc Sỹ đã  ăn hối lộ của Công ty PCI.
                  Việc đó bắt đầu từ tháng giêng năm 2001,  khi  ông Sakano Tsuneo ,Trường văn phòng đại diện tại Hà Nội của Công ty   PCI  được giao nhiệm vụ móc nối  với Ban quản lý đại lộ Đông Tây và môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh để được nhận thầu dự án tư vấn.  
                Ngay lần gặp đầu tiên  Huỳnh Ngọc Sỹ  đã gật đầu nói với đối tác chuẩn bị kinh phí.  Lần thứ hai thì Huỳnh Ngọc Sỹ thẳng thừng đòi 20% giá trị hợp đồng.
                Ông Sakano Tsuneo khai : “ Tôi đã dự định là mất khoảng vài phần trăm số tiền hợp đồng, nhưng khi nghe yêu cầu của ông Sỹ tôi thấy số tiền yêu cầu quá cao, tôi đã giải thích  để giảm số tiền hối lộ xuống ,tuy nhiên dù tôi có giải thích nhiều lần , ông Sỹ vẫn nói là không và nhất định không nhượng bộ” (Theo Nguyền Thế Bình,  Văn phòng Uỷ ban trung ương phòng chống tham nhũng ) 
                Cò kè bớt một thêm hai mãi, cuối cùng ngã giá 10 %.
                Tsuneo khai  : “ Tôi và ông Takashita đã gặp ông Sỹ tại phòng khách sạn. Ông Sakashita nói với ông Sỹ : 10% ông có thể giảm xuống được không? Nhưng dù nói thế nào ông Sỹ cũng trả lời không. Dường như cảm thấy không thể thương lượng được nữa nên ông   Sakashita đã trả lời với ông Sỹ: “ Ok,tôi chấp nhận 10% hợp đồng”. Ông Sỹ đã mìm cười , hài lòng và nói : “ Ok, ok” 
               Đó là bản hợp đồng  gói thầu tư vấn thiết kế , trị giá 9.000.000 đô la. Theo thỏa thuận PCI phải hối lộ cho Huỳnh Ngọc Sỹ  900.000 đôla.
               Đến gói thầu tư vấn giám sát, Huỳnh Ngọc Sỹ kiên quyết đòi 15%.  Đây là lời khai của Tsuneo : “  Ông Shakashita hỏi ông Sỹ: “ Bao nhiêu?”  Ông Sỹ cười nhẹ nhàng và nói : “Không đối thủ cạnh tranh, không danh sách ngắn, quá dễ dàng,để nhận được hợp đồng này 15%.”  
              Với 15%  số tiền của hợp đồng là cao quá mức tưởng tượng ,vì vậy ông  Sakashita nói với ông Sỹ : “Qúa cao, mong ông hạ xuống 10%”.  Ông Sỹ nói : “12%”.  Ông Sakashita nói :  “Ông nói 12% ,tôi nói 10%. Vậy trung bình là 11%. Mong ông giảm xuống 11%”. “ Ok! Ông Sỹ mỉn cười rồi bắt tay Sakashita”.(Theo Nguyễn Thế Bình, Văn phòng Uỷ ban trung ương phòng chống tham nhũng)
                Đáp lại cái mỉn cười và bắt tay đó, Công ty PCI đã 7 lần trao tận tay tiền hối lộ cho Huỳnh Ngọc Sỹ. Lần thứ nhất 300.000 đô la, lần thứ hai 350.000 đô la, lần thứ ba 262.000 đô la,lần thứ tư 600.000 đô la, lần thứ năm 540.000 đô la, lần thứ sáu 160.000 đô la, lần thứ bảy  220.000 đô la, tổng cộng 2.432.000 đô la.
               Thật mỉa mai cho lời thề như dao chém đá của một người đảng viên cộng sản!
               Ngày 18-10-2010 , tại phiên sơ thẩm, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên  bản án  chung thân đối với Huỳnh Ngọc Sỹ về tội nhận hối lộ, nhưng đến phiên phúc thẩm ,  nhờ nhân thân tốt ông Sỹ được  giảm xuống còn 20 năm tù.  Cũng thời gian đó có  ba anh nông dân ở  huyện Đức Trọng, Lâm Đồng  ham vui bắt trộm 2 con vịt của hàng xóm  nướng nhậu chơi , đã  bị phạt 13 năm tù.  Hai con vịt trị giá gần 10 đô la. Kẻ  ăn  cắp hơn 2 triệu đô chỉ phải chịu bản án  nặng hơn kẻ  ăn  trộm gần 10 đô la. Đúng như  Honore de Balzac đã khằng định : “ Luật pháp là cái lưới người ta giăng ra để bắt những con cá nhỏ!”
              Huỳnh Ngọc Sỹ bị bắt tháng 3 -2009, nay đã gần 6 năm rồi,chả mấy nữa là được xét đặc xá. Với nhân thân tốt như thế và chắc chắc cải tạo còn tốt hơn,ông Sỹ sẽ rũ bỏ chiếc áo tù trước hạn , và câu chuyện nhận hối lộ đường cao tốc Đông-Tây sẽ chìm vào quên lãng.
             Nhưng thật  đáng buồn , chưa kịp tới ngày đó thì lại  bùng lên một chuyện tương tự ở Dự án đường sắt nội đô Hà Nội . Đúng là ma cũ vừa chôn hiện hồn ma mới!
              Để xam người  ta xử lý “con ma mới” này ra sao?
              Khác với “ con ma” Huỳnh Ngọc Sỹ 6 năm trước, lần này Bộ trưởng Đinh La Thăng tỏ ra nhanh nhạy hơn.  Ngay sau khi tờ báo Yomiuri Shibun đưa tin , ông Đinh La Thăng đã triệu tập họp khẩn cấp, ra quyết định đình chỉ công tác những người có liên quan,yên cầu  làm báo cáo giải trình,  và tuyên bố : “ Nếu phát hiện cán bộ tham nhũng, tiêu cực như báo Nhật đã thông tin , sẽ xử lý nghiêm minh ,bất kể người đó là ai”. Một thứ trưởng được cử sang Nhật để thu lượm thông tin và đề nghị phối hợp điều tra,  Bộ công an cũng được yêu cầu vào cuộc ...
              Không ai nghi ngờ quyết tâm phá vụ án này  của Bộ trưởng Đinh La Thăng , bởi  khi  chuyện xảy ra ông chưa về Bộ giao thông vận tải, nghĩa là việc  nhận hối lộ nếu có không  dính dáng đến ông, hơn nữa từ sau lần bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội, ông  đã cố gắng cải thiện hình ảnh của mình  được mọi người ghi nhận.  
               Nhưng liệu Đinh La Thăng có đủ lực để  bóc  những lớp áo giáp tự vệ đầy bản lĩnh và  những tấm khiên che chắn? 
               Bầu không khí ngày đầu hừng hực nóng, nay nghe chừng đã nguội đi, nhất là khi nghe ông Nguyễn Văn Nên, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ nói : “Đây mới là nguồn tin nên trước hết mình phải tin mình,phải bảo vệ người Việt Nam mình”, và ông thứ trưởng Bộ giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường  yêu cầu báo chí : “ Đề nghị vụ JTC  không hỏi thêm gì nữa và tôi đề nghị dừng tại đây!”
               Nực cười thay  khi  dân  oan  đi khiếu kiện,tố cáo quan tham thì  không tin , dân chài  bị tàu Trung Quốc bủa vây  cướp bóc  trên vùng biển Hoàng Sa của Tổ quốc thí  không bảo vệ , lại tin và bảo vệ những nghi can ăn cắp?  Trớ trêu thay,  khi Bộ trưởng vừa tuyên bố tập hợp mọi nguồn  thông tin để làm sáng tỏ vụ nhận hối lộ , thì thứ trưởng lại muôn  bịt miệng báo chí?
                Tục ngữ có câu “ Không có lửa làm sao có khói!”  Cái ông  Tamio Cakinnuma , Chủ tịch Tập đoàn tư vấn giao thông Nhật Bản chả dại gì vu khống cho một vài cán bộ lãnh đạo ngàng đường sắt Việt Nam, cũng  ông  
Shakano Tsuneo không hề nói dối. Có chăng là những lời thề  trơn tuột như cá trê trôi ống của những người như Huỳnh Ngọc Sỹ.
                Ông Lê Như Tiến , Phó chủ nhiệm Uỷ ban văn hóa , giáo dục thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội,  đã nói với phóng viên TTC New : “ Tại kỳ họp Quốc hội khóa XII(2007-2011) thấy ngành đường sắt hăng hái , nhiệt tình,  rất nôn nóng mong muốn Quốc hội thông qua Dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam ,tôi tự đặt ra câu hỏi , tại sao ngành đường sắt phải nôn nóng sốt ruột đến thế? Rõ ràng đằng sau việc đó phải có vấn đề gì đó!”
               Giáo sư Nguyễn Mại , nguyên thành viên Tổ nghiên cứu kinh tế đối ngoại của Thủ tướng,nguyên thứ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư  nói thẳng : “ Đây mới là phần nổi của tảng băng chìm. Vì bây giờ nói về tham nhũng thì nước mình có tên tuổi thứ hạng lắm rồi, có xấu nữa cũng chả xấu hơn mấy. CPI  2013 vừa rồi, DN FDI họ còn đánh giá bệnh của mình nặng hơn Lào và Campuchia mà!” 
               Cái phần nổi của tảng băng chòn chưa thấy thì nói gì đến phần chìm? Đến như ông Lê Mạnh Hùng,nguyên thứ trưởng Bộ giao thông vận tải  giai đoạn 2008-2013 , mà còn “ giật mình và không biết bọn này đi đêm với nhau lúc nào” thì hy vọng lật ngửa được ván bài này rất mong manh.
M T
----------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét