Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2009

Dan Winters / WIRED Behind the Scenes

Apologies for the double-tap on WIRED, but Andrew Hetherington over at WTJ just dropped in a behind-the-scenes piece on maybe the coolest set of photos I have seen all year.

It's Dan Winters, shooting Brad Pitt for the current WIRED in a "New Rules" issue that is wrapped in the theme of Inglourious Basterds. It's a great walk-thru of just what all is involved in pulling a shoot like this together -- very quickly, I might add.

Link: what's the jackanory? UPDATE, NOV 2012: Sadly, the original post has been removed. Bummer.

VĨNH BIỆT MƯỜI CHÍN CON GÀ TRỐNG

Bọ xin lỗi không kịp viết xong Quê choa chí dị phần III. Nay post truyện này. Mai mốt viết xong Quê choa chí dị phần III sẽ post tiếpuntitled

Truyện ngắn

Giấy báo tử quân nhân Hồ Rúm: "Đã hy sinh anh dũng tại mặt trận B5" về làng Cò vào lúc bà Rúm đang xách đèn đi tìm gà. Con gà trống cuối cùng trong "Chuồng gà bất tử" của bà đã mất.


 Rõ ràng bà vừa cho nó ăn lúc năm giờ rư­ỡi, sáu giờ kém m­ời lăm nó lên chuồng, đúng lúc đài phát nhạc hiệu sáu giờ "Từng ni gạo, từng ni gạo, từng ni gạo. Ăn răng cho đủ một tuần. Không ăn thời sẽ mất phần..." bà đi đóng cửa chuồng gà. Bà bước ra: Hỡi ôi, chuồng gà trống hoác!


 Mả cha nhà nó, cái thằng chết vợ ở sát nách nhà bà, chính nó đã cuỗm nốt con gà trống cuối cùng của bà chứ còn ai vào đó nữa. Bà thời dí cái mặt nhớp của bà vào mõm nó cho mà xem.


Nói vậy chứ bà chẳng thèm dí nữa, mư­ời tám lần trước bị mất gà, bà đã đòi dí vào mặt nó rồi mà nó cóc sợ lại còn thè lè lưỡi, ra chiều thích thú lắm, thế mới tởm!


Bà cũng không thèm nhảy bổ sang nhà nó chửi rủa làm gì. Thằng này rất đểu. Mỗi bận mất gà, bà vén quần xỉa xói, la hét, ném vào mặt nó tất cả từ ngữ bẩn thỉu nhất mà nó cứ ngồi bó gối, trừng mắt nhìn bà, không thèm nói lại một lời. Đợi đến khi bà kiệt sức bỏ về, nó mới nhảy ra hét lớn: "Huơ con mụ kia, có giỏi thì vào đây ! " Lập tức bà quay lại vừa nhảy chồm chồm vừa chửi nh­ư tát nước thì nó lại ngồi bó gối, trừng mắt nhìn bà, không nói một lời.


 Bà càng điên, càng rống đến khản cả giọng. Bà bỏ về, nó lại nhảy xổ ra: "Huơ con mụ kia, tao giết cả họ nhà mày!" Bà chồm lại chửi, nó lại bó gối ngồi im. Sư­ cha nhà nó lần nào mất gà, bà cũng khản giọng mất tiếng vì trò đểu của thằng chết vợ kia.


 Thằng đểu thằng mất dạy, thằng khốn nạn, thằng trời đánh thánh vật thằng chết đâm, chính nó đã khai tử cái "Chuồng gà bất tử" m­ười chín con gà trống của bà.


Nó ngu lắm. nó tưởng bà nuôi gà để ăn, nó sấp mặt liếm láp cho lắm vào nên lú lấp không hề biết bà đã vắng chồng mư­ời chín năm, vợ nó chết bom cũng đã m­ười chín năm. M­ười chín năm bà chết héo vì nhớ chồng.


Xư­a chồng bà thường vùng dậy vui vẻ với bà vào lúc gà gáy sáng. Ôi ông chồng tuyệt diệu của bà làm gì cũng hùng hục nh­ư trâu, đến nỗi m­ười chín năm qua hễ gà gáy là bà vùng dậy, không ngủ được, bụng dưới đau buốt trong khi lồng ngực như­ rỗng ra, gió lạnh lùa qua hun hút.


 Lại thêm cái con khỉ đột sau nhà, hú hí cho lắm vào, ngủ chết mê chết mệt, con khóc rền rĩ suốt năm canh mà nó không thèm hát ru lấy một câu khiến bà càng điên tiết. Ông trời là cái thằng quan liêu, kẻ thèm con đến chết thì không có, đứa sợ đẻ kinh hồn thì cứ xồn xồn ba năm hai đứa.


Vậy nên bà mới bỏ tiền ra mua đúng m­ười chín con gà trống về nuôi, vừa để đánh dấu m­ười chín năm thương nhớ của bà, vừa để đến cái giờ khỉ gió ấy chúng gáy rộn lên cho vui.


Mà vui thật, vui ra phết, bà nghe rõ tiếng từng con một, mỗi con một giọng, mỗi kiểu gáy - con thì kêu: "Huơ bà Rúm... dậy" Con thì réo: "Mau mau lên kẻo... sáng?" Con thì la: "Bà muốn trai hay... gái!" Có con chẳng gáy cứ: "Đư­ợc được được" hoài, đến chết cười.


 Bây giờ thì hết sạch sành sanh. Bà xách đèn chạy cuống cuồng hết ngõ này đến ngách kìa vẫn không thấy. Cuối cùng bà lao vào nhà thằng kia. Nó lại ngồi bó gối, trừng mắt nhìn bà. Bà khua đèn trước mặt nó, rồi bà nhảy chồm chồm, rồi bà nguyền rủa nó, rồi bà khóc hu hu.


Vào đúng lúc ấy ông chủ nhiệm hợp tác xã làng Cò đến đặt vào tay bà giấy báo tử quân nhân Hồ Rúm: "Đã hy sinh anh dũng tại mặt trận B5". Mấy năm sau bà vẫn nhớ như­ in khi đó bà không hề khóc. Bà mâm mê tờ giấy hồi lâu, miệng lẩm nhẩm: "Hy sinh anh dũng... tất nhiên có anh dũng mới hy sinh... hy sinh thì phải anh dũng rồi…"


 Bà nhìn hai người đàn ông, kẻ ăn trộm gà bà, kẻ đ­ưa cho bà tin đại họa... Họ rũ xuống, trông thật thảm hại. Hai cái mặt trước mắt bà bỗng to như­ cái mâm bỗng nhỏ nh­ư đồng xu bỗng nhăn nhúm như­ giẻ rách. Bà hét lên một tiếng gì đó thật kinh hoàng và rơi xuống sân nhừ một trái bầu khô.


 Bà nhớ kẻ ăn trộm gà đã đặt bà lên tấm phản, rối rít xoa dầu, xoa rất kỹ, hình như­ còn lật áo bà lên xát mạnh dầu vào cột sống. Bà cảm thấy mát, rất mát. Sau, bà cảm thấy nóng rất nóng rồi lịm đi cho tới sáng. Đó là đêm đầu tiên sau m­ười chín năm xa chồng bà được ngủ ngon lành.  


Bà không tin được, không cách gì có thể tin được, bà có thể ngủ được trong cái đêm kinh hoàng đó, cũng như­ không thể tin được tại sao bà không nhỏ được một giọt nước mắt nào khi cầm trong tay tờ giấy báo tử hãy còn thơm mùi mực.


Bà thắp hương khấn, lại thắp hương khấn, một bát cơm trắng một đĩa muối trắng một chén rượu trắng bà cúng chồng bà ròng rã ba trăm sáu mươi lăm ngày. Kẻ ăn trộm gà, người hàng xóm đơn độc suốt ba trăm sáu mươi lăm ngày qua vẫn ngồi ủ rũ ngó qua, âm thầm ngửi mùi hương khói nhà bà.


 Rốt cuộc bà đã hiểu được tâm địa của kẻ đó, ông ta cũng không ngủ được như­ bà. Hễ gà gáy là ông thức, gà nhà bà càng gáy, ông càng không tài nào nhắm mắt được, đến lúc ông phát khùng lên, quyết định đập tan cái "Chuồng gà bất tử" nhà bà.


 Cuộc chiến tranh giữa "hai nước láng giềng" bùng nổ, kéo dài ba tháng m­ời ngày thì tin báo tử quân nhân Hồ Rúm: "Đã hy sinh anh dũng tại mặt trận B5" rơi xuống đời bà. Bà trở thành vợ liệt sĩ duy nhất của làng Cò và vì thế bà trở thành niềm tự hào duy nhất của làng Cò và vì thế bà ngã bệnh, ốm liệt giường hai mươi sáu ngày chẵn.


Người đàn ông mà bà ghét cay ghét đắng đã kiên nhẫn nấu cháo, thuốc men cho bà suốt hai mươi sáu ngày bà đau ốm. Ông ta như­ một kẻ câm, cứ đến buổi lại sang đặt lên đầu giường bà một tô cháo, một bát thuốc bắc đã hâm nóng rồi lẳng lặng rút lui.


 Lúc đầu bà chẳng nói gì, mãi sau vẫn chẳng thấy ông nói gì, vậy là bà buột miệng hỏi: "Tiền đâu mà ông giúp tôi nhiều thế?”. Ông mỉm cười: "Tiền tôi bán m­ười chín con gà trống nhà bà đấy". Bà nhổm dậy nhìn ông, ông thủng thẳng kể. Nước mắt bà hai hàng. Trời ơi, thế mà bà cứ đinh ninh trên thế gian này chỉ có mỗi mình bà là nửa đêm tỉnh giấc!


Bà lành bệnh, ông không sang nữa. Suốt ba trăm sáu mươi ngày bà hương khói cho chồng, ông ngồi co ro ở bậc cửa ngó sang âm thầm ngửi mùi hương khói nhà bà. Bà chờ ông sang để nói với ông một vai lời ân hận, một đôi câu cảm ơn. Bàn thờ nhà bà một bát cơm trắng một đĩa muối trắng một chén rư­ợn trắng. Bàn thờ nhà ông cũng thế, không hơn. Thế mà ông không sang, kiên quyết không sang, chỉ ngồi co ro ở bậc cửa ngó sang.


Chiếu nay bà ra vư­ờn, vơ vẩn tìm cái gì đó ở mép hàng rào nhà ông, bà tìm hoài đến sẫm tối vẫn không biết mình đang tìm cái gì. Bà ngư­ớc lên, chợt thấy ông cũng đang loay hoay tìm cái gì đó. Hình như­ ông đã tìm rất lâu...


"Làm gì thế. " - Ông hỏi. "Không!" - Bà lúng lúng trả lời. "Trời sắp tối rồi" - Ông nói. "Ờ" - Bà thở dài. "Trời sắp tối rồi" - Ông lại nói. "Ờ" - Bà lại thở dài. "Sao độ này ông không sang nhà tôi nữa?" - Bà thở hắt ra và cảm thấy nhẹ hẳn cả người. "Tối tôi sang" - Ông nói, giọng run run. "Nhé?" - Bà cười.


Sẫm tối bà cứ loanh quanh bên bể nước - "Không biết tắm bây giờ hay nửa đêm mới tắm như­ mọi khi nhỉ". Bà vục gàu vào bể nước, ngẫm ngợi một chút rồi dội ào ào mấy gàu liền. Cha ơi là mát, giá bây giờ cỏ tí xà phòng thơm nhỉ. Chợ tan rồi không thì bà chạy vù ra mua một cục "Luýt" ngay. Mát quá. Thôi kệ, tắm thế này cũng tốt chán. Cha ơi là mát, dù sao có thêm tí xà phòng thơm cũng hay hơn. Thôi kệ...


Ông đến đúng bảy giờ m­ười lăm. Sao hôm nay trăng sáng thế nhỉ. Bà vào nhà, ông vào theo. Bà xuống bếp, ông xuống theo. Khiếp, sao cứ đi sát người ta thế. Bà vụt quay lại, và bỗng nhiên thấy mình lọt vào vòng tay của ông.


Họ thở hổn hển lúng ta lúng túng như­ gà mắc tóc, luýnh quýnh rơi xuống nền nhà. Ông hì chặt lấy bà. M­ười chín năm là bao nhiêu ngày nhỉ? Bà mở mắt nhìn ông. Ngực bà đã che kín mặt ông. Bà thở mạnh. Chợt trước mắt bà xuất hiện một bộ mặt đàn ông khác.


 Bà dụi mắt, vẫn người đàn ông kia đang nhìn bà. Bà giật thót người, đẩy mạnh ông lăn xuống đất. "Gì thế" - Ông ngơ ngác. "Kìa! Chồng tôi!" - Bà vơ vội áo quần tấp vào mình. "Về đi! Về đi! Về nhanh lên!" - Bà tru tréo.


Ông đã nhìn thấy mặt người đàn ông kia tấm ảnh chồng bà vừa tụt dây chằng đang lủng lẳng phía vách trái. Ông rùng mình, bỏ chạy. Bà quỳ xuống vái lấy vái để. Bà vùng chạy ra sân. Trăng sáng quá, chui vào góc nào cũng thấy bóng bà.


Bà oà khóc, ôm ghì cây mít khóc nức nở. Nước mắt chảy xuống mặt, lăn vòng vèo vào ngực bà giọt nóng giọt lạnh. Một giờ sau bà bình tĩnh trở lại, quay vào nhà cẩn thận treo tấm ảnh chồng lên ngay ngắn. Bà thắp hương lầm rầm khấn vái, hình nh­ư bà xin chồng phù hộ độ trì cho bà được... được... được...


Gần sáng bà vào buồng tung chăn trùm kín người. Phải ngủ, không ngủ được thì chết. Bà quay đi trở lại bốn góc giường. Không ngủ được, nóng quá. Bà đạp chăn rơi xuống đất. Nằm một lúc thấy lạnh quá, bà kéo chăn trùm kín người. Lại nóng quá, bà đạp rơi chăn. Lại lạnh quá... Bà lồm cồm bò dậy, chống cửa.


 Bà ngồi ở bậc cửa đến canh ba, nhìn xéo sang nhà người hàng xóm thấy đèn vẫn sáng, bà đứng vụt đậy, chạy sang. Đư­ợc ba bước bà thốt nhiên thấy lạnh ở gáy. Bà quay lại, chồng bà đang nhìn bà, cái nhìn vừa dịu dàng vừa hờn dỗi. Bà ôm ngực nấc lên. Một luồng diện tê buốt chạy từ gót chân lên ngực bà. Bà rơi xuống.


 Trăng sáng quá, sáng đến nỗi từ xa, rất xa vẫn thấy máu trong ngực bà đang chảy.  


Hà Nội, 9 -1991


 




Thứ Năm, 30 tháng 7, 2009

We Were Ring Flash When Ring Flash Wasn't Cool

I nearly spit Diet Mountain Dew all over my keyboard tonight when WIRED.com, who purports to write for reasonably normal people, uncorked a review of four different ring flashes.

What is the world coming to? Have we gotten... mainstream?

I certainly hope not.

I spoke to Jonathan Snyder, who shoots for WIRED.com and did the review. And he said since they use them all of the time, he decided to do a quick review.

Notably absent:

The Orbis (seriously, James, you gotta send them one) and Jedrek's DIY Tupperware version. Just sayin'.

You can catch the review here, and see more of photog Jonathan Snyder's work here.

One more tidbit from Jon -- WIRED has just started up a photo blog.

Sweet.

-30-

And Who Says Heathrow isn't Efficient?


(RSS and email viewers may have to click on the title to see the embedded video.)

Have you seen that giant "glad to see ya again" poster up at Heathrow Airport in London?

So, what kind of lighting goes into something like that -- Profotos? Broncolors?

How about a few speedlights.

Nick Turpin's snooted Nikon SB-800 street photography caught the eye of an ad agency in London who wanted to replicate the same look in a controlled, studio environment.

Only problem is Nick's fill light is normally the sun. But it turns out with a budget like that, you can rent the sun, baby!

The speedlights only get a cameo in this video. But it shows pretty much everything from casting (just soft boxes) to shooting, to the over-the-shoulder-looking-beverage-swilling AD, to installation of the actual, rather largish poster.

Hit the jump for a 13-min BBC 4 Radio interview with Nick, set to a slideshow of some of his street images.
__________





You can see more of Nick's work at his website.

Bạn văn 27

pxn[1]


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Mình quen thằng Nguyên ( Phạm Xuân Nguyên) năm 1986. Hồi đó mình chỉ có mươi lăm bài thơ, dăm bảy cái truyện ngắn, nó cũng thế, cũng dăm ba bài phê bình, mươi lăm bản dịch, giới thiệu sách, thế mà gặp nhau xưng danh như các đại gia, mình nói tôi là Nguyễn Quang Lập, nó nói tôi là Phạm Xuân Nguyên, oách kinh hi hi.


Kéo nhau vào quán, chỉ nửa tiếng sau là thân thiết, cảm thấy khó rời nhau được, chơi với nhau bền bỉ một phần tư thế kỉ, càng lâu càng thân thiết. Bây giờ kiểm điểm lại, thấy mình với nó ngược nhau trăm phần trăm về mọi chuyện, bất kì chuyện gì cũng cãi nhau như mổ bò, thế mà vẫn gắn bó như thường, nghĩ cũng lạ.


Nó làm gì mình cũng ngứa mắt, mình làm gì nó cũng khó chịu. Mình chê nó sến, nó mắng mình quê, động cái là cãi nhau, việc nhỏ bằng cái tăm cũng trương gân búng má cãi nhau ầm ầm. Có lần chỉ vì một câu ca dao mà cãi nhau đến 3 giờ sáng, ầm ĩ cả khu tập thể Viện văn.


Gã đầu bạc cãi nhau hay lắm, mình đang cãi A, cu cậu thấy bí liền nhảy phốc sang B bắt lý mình, y chang đám phê bình nước Nam xưa nay cãi nhau hi hi. Nhưng hễ cứ động đến cứ liệu, cái gì cần huy động đến trí nhớ thì mình thua nó là cái chắc.


Nó có trí nhớ phi phàm, bất kì cái gì hễ đọc qua là nó nhớ tất. Đầu nó như một thư viện, ngăn nào ngăn nấy rõ ràng sáng sủa, rất đáng phục. Mình với Nguyễn Việt Hà làm báo thường xuyên hỏi nó, đôi khi hỏi nó còn nhanh và chắc ăn hơn gõ google.


Có lẽ trời cho nó có trí nhớ phi phàm nên nó học ngoại ngữ rất nhanh. Nó đi bộ đội 3 năm xơi gọn hai món Nga, Pháp. Nó đọc báo Nga không khác người ta đọc báo Việt, ít khi thấy nó vấp phải dừng lại tra từ điển. Tiêng Pháp cũng thế, chỉ có tiếng Anh là cu cậu hơi có vẻ lúng túng chút thôi.


Không phải như người ta mài mòn đũng quần mới kiếm được một món ngoại ngữ, nó chẳng đến trường lớp, cũng chẳng mua giáo trình, chỉ một cuốn từ điển một cuốn sách Tây nó đánh lấn từng từ từng dòng từng trang, với một lòng kiên trì vô biên, nó dịch xong cuốn sách cũng là khi nó kết thúc môn ngoại ngữ đó với vạn từ bỏ túi như không.


Nhưng học thế thì chỉ đọc được thôi, nó gặp Tây cũng được xếp vào diện câm điếc, nghe Tây nói mặt cứ nghệch như ngỗng ỉa. Nhiều khi tức quá nó tính học nghe nói tiếng Tây, mình xoa đầu nó, nói thôi đi em ơi, em nói tiếng Việt còn chưa sõi, đòi nói tiếng Tây.


Nó được mời dự hội thảo văn học ở Pháp, người ta bắt đọc tham luận bằng tiếng Pháp. Nó viết tham luận xong rồi bắt đầu học đọc, đọc đi đọc lại có vẻ suôn sẻ lắm, mới cười he he he, nói này, mày nghe tao đọc nhá. Nó đọc xong, mình nói mày vừa đọc tiếng gì, nó nói tiếng Pháp. Mình cười khì khì, nói ua chầu chầu, nãy giờ tao tưởng mày đọc tiếng Cẩm Xuyên.


Thế mà trót lọt cả, bao nhiêu hội nghị hội thảo Tây mời nó đều tham giá xuôi chèo mát mái. Nó gặp ông Cao Hạnh Kiện, ông nói tiếng Tàu nó nhăn răng cười, nói tiếng Anh tiếng Pháp nó cũng nhăn răng cười, thế mà thân nhau được mới tài.


Khi Cao Hạnh Kiện biết nó dịch Kundera thì ông trợn tròn mắt lên, văn Kundera thuộc loại khó dịch thế mà nó xơi tái mấy cuốn rồi, chẳng ngờ cái ông câm điếc ngoại ngữ này dám dịch kundera. Từ đó Cao Hạnh Kiện quí nó lắm, mấy ngày hội thảo ở Pháp đi đâu hai anh em cũng cặp kè, ông còn ủy quyền cho nó quản lý sách ông dịch từ tiếng Tàu ra tiếng Việt.


Phạm Xuân Nguyên có tài đọc sách, nó đọc nhanh kinh hoàng, nói như Đoàn Tử Huyến là đọc từng mảng chứ không đọc từng câu, nó cầm cuốn sách lật trang roạt roạt lướt rất nhanh, y chang con nít đọc truyện tranh, nhoáng cái  là xong cuốn sách mấy trăm trang.


Đọc đâu nhớ đấy, nhớ rất kỹ, rất chi tiết thế mới phục. Cùng một cuốn sách, mình nhằn mất cả tuần, nó chỉ xơi vài giờ là xong, thế mà động đến chi tiết nào mình đều lại phải hỏi nó.


Mỗi tuần nó ôm về một chồng sách, từ thượng vàng đến hạ cám xơi tái hết. Mình cứ nằm khểnh chờ nó đọc xong, hỏi nó cuốn nào đáng đọc thì thì mới tha về đọc, khỏe, hi hi. Chẳng phải riêng mình, có đến vài trăm người từ Nam ra Bắc, làm việc gì cần phải tra cứu sách vở đều hỏi nó.


Hỏi nó vừa nhanh vừa chính xác, nó lại cất công tìm kiếm cho,  tóm lược tóm tắt những gì cần phải chú ý, sướng thế ai không muốn nhờ. Thành thử không khi nào không có người nhờ nó. Bao nhiêu người có bằng nọ bằng kia, công đóng góp của nó không nhỏ, chẳng những nó tìm kiếm tài liệu cho mà còn góp ý đề cương, sửa sang chương này chương nọ. Nó đóng vai trò phản biện bao giờ cũng tuyệt hảo.


Vì thế nó khách khứa lía chia, điện thoại réo suốt ngày. Phòng làm việc của nó hễ có chuông điện thoại, ai nấy cứ ngồi yên vì cầm chắc điện thoại của Phạm Xuân Nguyên chứ không còn ai khác. Hôm nào vắng điện thoại, mọi người cứ ngơ ngác hỏi nhau ơ hôm nay không có ai gọi cho thằng Nguyên cả nhỉ.


Nó chẳng bằng cấp gì, trọc lóc mỗi bằng cử nhân, mình nói cả Viện văn chỉ còn mày với bà Thiêm bán nước là chưa tiến sĩ thôi đấy, không biết xấu hổ à, nó nhăn răng cười. Mình với cái Yến vợ nó ép mãi rồi nó cũng cắp cặp đi học lấy bằng tiến sĩ, được vài ba bữa thì bỏ, hỏi sao lại bỏ nó cứ nhăn răng cười.


Mình nhớ có lần mình hỏi anh Trần Quốc Vượng, nói giả sử người ta bắt anh làm tiến sĩ anh có làm được không, anh lắc đầu nói không. Anh nói muốn tiến sĩ thì phải đi học, tôi mà đi học, ngồi nghe mấy thấy trẻ nói mấy câu đã nổi khùng rồi, học làm sao được. Thằng Nguyên chắc cũng tâm trạng y chang anh Vượng. Giúp người ta làm tiến sĩ thì dễ như trở bàn tay, tự mình làm lấy thì không được, khốn thế.


Từ ngày vợ nó bỏ, giá nó lên kinh khủng, gái gọi suốt ngày, đến nhà nó giờ nào cũng có vài ba em nói cười toe toét. Các em xinh đẹp làm thạc sĩ tiến sĩ nheo nhéo suốt ngày anh ơi, anh nè lấy cho em cuốn này, mượn cho em cuốn kia. Rồi các em nhà báo chân dài hết cô này đến cô khác í ới anh ơi viết cho em cái này, anh ơi viết cho em cái nọ.


 Lắm khi nghe nó đu đưa với gái mà phát điên, sến không ra sến quê chẳng ra quê, sốt ruột. Tán gái cù lần kiểu đó mà cũng xô đổ người đẹp lừng danh, tài.


Mình nói mày tính đánh đu với đàn bướm bướm cho đến bao giờ, coi chừng hết đời chẳng thấy nghiên cứu gì, chỉ toàn nghiên cứu bươm bướm thì bỏ mẹ, nó chẳng nói gì chỉ nhăn răng cười. Bảo Ninh nói được thế đã phúc, bướm nó lượn vè vè nhử vậy thôi, còn lâu mới chụp được nó.


Cái tính cả nể, ai nhờ gì cũng làm, chưa bao giờ thấy nó nói không. Nhiều người thấy nó dễ tính việc gì cũng nhờ, kể cả mấy việc con nít phẩy cái là xong cũng nhờ, rất tệ. Không phải không biết người ta lợi dụng mình, nó cứ sấp mặt hầu người ta vì đơn giản nó không biết nói không. Mỗi lần mở mồm nói không mặt nó đỏ lựng, lạ thế.


Kể cả việc đi nhậu cũng không biết nói không, mỗi ngày nhận năm bảy cuộc, chạy sô hết chỗ này sang chỗ khác. Nó ngồi nhậu rất tức cười, mặt mày nhớn nhác, hết gọi chỗ này nói đến ngay đến ngay, lại gọi chỗ kia nói đến ngay đến ngay. Nhiều lần mình nổi điên gầm lên, nói đ. mẹ, mày không  biết mở mồm nói không được hả thằng kia. Nó nhăn răng cười, nói không.



 

 

Ngàn năm tình sử: Ái tình trong bão táp














NSƯT Thành Lộc trong vai Lý Thường Kiệt

PN - Trên cái nền đau thương của một câu chuyện tình, lại biểu hiện được sự bi hùng khốc liệt của một triều đại, của thời cuộc. Trên nền lạc quan của vở, người xem  rung động, mến phục nỗi đau bi tráng hơn là sự bi ai.




Tối 16/7, vở lịch sử Ngàn năm tình sử (NNTS) của SK Idecaf đã ra mắt tại Nhà hát Bến Thành. Giới truyền thông đã biết rằng, đây là vở chứa chất nhiều tâm huyết của NSƯT Thành Lộc và hy vọng sẽ là điểm nhấn đặc biệt trong cuộc đời nghệ thuật của anh. Ngay phần mở màn đã hiện lên một không gian thoáng rộng, với những biểu tượng của con dân Lạc Việt đầy khí phách. Câu chuyện mở đầu đưa người xem trở về một thế giới hồn nhiên của đôi trai gái hẹn hò trên cánh đồng. Sự cuốn hút ở đây chưa hẳn từ câu chuyện tình thơ mộng, mà chính là nét diễn nhuần nhuyễn của NSƯT Thành Lộc và Thanh Thủy. Nét diễn đầy xuân sắc của hai NS gạo cội này đã cho người xem thấy được sự bền lâu của tài năng. Âm nhạc của Đức Trí với giai điệu sáo trúc êm đềm, âm vang làn điệu của một kinh kỳ đẫm chất Bắc, nhưng lại bảng lảng ngẫu hứng sâu lắng của mảnh đất tài tử phương Nam, vừa lạ, vừa quen. Lực lượng dân làng trong vở đã đóng vai trò của một dàn đồng ca để tạo một  khuynh hướng nhạc kịch tồn tại suốt vở, làm nên sự chuyển động của  thời cuộc lẫn số phận của nhân vật.

Vở diễn đi vào một vấn đề rất tinh tế của lịch sử: làm thế nào để khán giả hiểu được những ẩn khuất phía sau dũng tướng Lý Thường Kiệt (LTK). Từ câu chuyện về một đôi trai gái (Thanh Thủy - Thành Lộc) yêu nhau thắm thiết, nhưng người con gái xinh đẹp đó đã lọt vào tầm ngắm của một tên gian thương (Đại Nghĩa). Và chính y đã đẩy nàng vào cung cấm. Chàng trai dẫu có tài hơn người, nhưng cũng vì tình mà tự đẩy mình thành hoạn quan, mong sao được gặp lại người yêu. Câu chuyện như vậy ắt hẳn sẽ rơi vào lâm ly bi ai, nếu vở diễn sa đà vào chuyện tình ái. Cái giỏi của đạo diễn, diễn viên Thành Lộc ở đây chính là: trên cái nền đau thương của một câu chuyện tình lại biểu hiện được sự bi hùng khốc liệt của một triều đại, của thời cuộc. Trên nền lạc quan của vở, người xem  rung động, mến phục nỗi đau bi tráng hơn là sự bi ai.

Xung đột được đẩy lên khi Thái sư (Hữu Châu) đã nhất quyết khẳng định LTK là "Người có trí lớn, có tài năng mà ta muốn tiến cử lên  làm vua". Ông đã nói với con trai (Đức Thịnh): "Xã tắc có an khang thì cơ nghiệp cha con ta mới thịnh vượng". Đây là một màn rất hay và hào sảng, cả về kịch bản lẫn diễn xuất của diễn viên. Chính vai trò của anh hùng gắn với thời đại mà sự hy sinh của LTK đang đơn thuần chỉ vì tình yêu, được nâng lên thành nghĩa cử cao đẹp. Nhân vật hoạn quan lập tức biến mất. Đó cũng chính là chìa khóa hay và khó nhất mà vở kịch NNTS đã mở được.







NSƯT Thành Lộc (vai Lý Thường Kiệt) và NS Thanh Thủy (vai Thuận Khanh)


Phần hai của vở là thời kỳ LTK vào kinh và trở thành hoạn quan. Vở diễn đã tránh được lối mòn là không rơi vào sự pha trò bằng những thói rởm đời của giới hoạn quan, thay vào đó là bật mở những bi kịch khốc liệt trong triều nội. Tiết tấu kịch khá nhanh, những xung đột cao nhất được tung ra: đó là sự thù hằn ghen tuông của hoàng hậu Thượng Dương (Hoàng Trinh) với Nguyên phi Ỷ Lan (Lê Khánh); thân phận hẩm hiu của những nàng cung nữ, trong đó có Thuận Khanh (Thanh Thủy) - người yêu của LTK; sự nhũng nhiễu của những kẻ lũng đoạn triều đình và nỗi đau của một dũng tướng đã trở thành quan thái giám. Và trên hết chính là sự mù quáng của quan thái sư đối với hoàng hậu Thượng Dương, đã không còn tin dùng LTK. Vở diễn đạt được hiệu quả khi diễn tả góc khuất trong tâm hồn LTK bằng tiếng sáo mà chàng cố gửi theo gió vào cung cấm cho Thuận Khanh. Nỗi buồn và sự tuyệt vọng của Thuận Khanh qua diễn xuất của Thanh Thủy đã thật sự tạo ra những rung cảm.

Bi kịch triều đình được đẩy lên cao trào qua hành động có tính quyết định của hoàng














Sau hơn năm tháng tập luyện, vở kịch lịch sử Ngàn năm tình sử (KB: Nhà văn Nguyễn Quang Lập, đạo diễn: NSƯT Thành Lộc) do Công ty TNHH Sân khấu – Nghệ thuật Thái Dương thực hiện đã công diễn vào tối 17/7, tại Nhà hát Bến Thành, TP.HCM.


Vở diễn được đầu tư gần 400 triệu đồng nhằm chào mừng đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội và Liên hoan Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 2009 sắp tới. Ngàn năm tình sử sẽ được diễn tiếp 20 suất, từ nay đến 6/9.


Ban VHNT




hậu Thượng Dương. Nhưng có lẽ, do chất giọng và những biểu cảm trên gương mặt nên Hoàng Trinh chưa tạo ra được cái uy, sự ngoắt ngoéo của một nhân vật đầy hiểm lực, kể cả cảnh bà bị cùng đường, rơi vào cái chết tàn bạo nhất. Xem Trinh diễn, ta vẫn thấy một Hoàng Trinh của những nàng công chúa trong câu chuyện Ngày xửa, ngày xưa quen thuộc. Vì nhân vật Thượng Dương còn đơn điệu, không khí u ám của triều đình chưa được đẩy lên đúng độ căng cần thiết. Vì thế, khi Hữu Châu đóng rất hay vai ông thái sư già mù quáng, ra sức bảo vệ quyền lợi và sự an nguy của hoàng hậu thì càng thấy rõ độ chênh.

Sự tinh tế trong diễn xuất của Thành Lộc trong vai quan thái úy LTK chính là dù ở thân phận thái giám nhưng vẫn phải toát lên nghĩa khí của một người đàn ông mạnh mẽ. Dáng người bé nhỏ là một lợi thế khi anh diễn giai đoạn thanh xuân của nhân vật, nhưng lại là một hạn chế khi diễn tả sự oai phong, thần thái của một dũng tướng. Ngoài việc tạo dựng hình ảnh dũng tướng thông minh, uy dũng, Thành Lộc còn rất giỏi khi khai thác độ tinh tế ẩn khuất bên trong nhân vật. Chẳng hạn, quan thái úy bị bà Thượng Dương bắt gặp quả tang khi lo lắng cho số phận của Thuận Khanh, hạ một câu giễu cợt: "Tưởng hạ thần không có sắc dục", thì Thành Lộc, bằng một nét diễn vụng dại đã khiến người xem thấy được nỗi chua xót ngậm ngùi, đắng cay của thân phận. Một màn diễn tài hoa của kịch sĩ Thành Lộc.

Lực diễn của Thành Lộc rất mạnh. Nhưng cũng chính những khoảnh khắc ấy thì một Thành Lộc diễn viên lại lấn át một Thành Lộc đạo diễn: màn gặp lại Thuận Khanh sau mấy chục năm; hay khi LTK đã già, quay về gặp lại người thầy của mình, khán giả đang xúc động theo tâm lý  nhân vật  đúng vào điểm diễn cảm xúc nhất, thì bỗng nhiên các nhân vật già nua ấy lại... cất lời hát những tình khúc đời mới. Điều này đã tạo nên sự chỏi về nhãn quan và cảm xúc. Ai đời nhân vật già lụm khụm  tưởng đã hết hơi, bỗng nhiên lại bừng tỉnh hát rổn rảng như thanh niên! Phần sáng tạo này bộc lộ "cá tính" rất chủ quan của đạo diễn. Cảnh không cần thiết là cảnh LTK gặp Thuận Khanh ở chùa, khiến hình ảnh vị tướng LTK yếu đuối quá. Giá mà đạo diễn Thành Lộc biết tiết chế chính vai diễn của mình, thì đây là một vở diễn hay toàn diện.


Việt Nga




Thứ Tư, 29 tháng 7, 2009

Cách giải thiêng đáng sợ nhất là thổi phồng nhân vật lịch sử

- “Giải thiêng” hay không là cách dùng các chi tiết đời thường chứ không phải trốn tránh nó mới tránh được “giải thiêng”. Cách “giải thiêng” đáng sợ nhất là thổi phồng các nhân vật lịch sử, bất chấp sự thật lịch sử và nhân văn" - Nhà văn Nguyễn Quang Lập, tác giả kịch bản vở kịch "Ngàn năm tình sử" chia sẻ



Tôi tin tưởng khi giao kịch bản này cho Thành Lộc

 












Mô tả ảnh.



Nhà văn Nguyễn Quang Lập




 

Kịch bản này tôi làm theo đơn đặt hàng của nhà hát kịch IDECAF, người ta đã đầu tư cho tôi một khoản tiền để tôi viết. Trước đó tôi cũng đã được Hội Nghệ sĩ sân khấu đầu tư ba triệu đồng gọi là hỗ trợ sáng tác hàng năm cho hội viên. Ngoài ra tôi không biết kinh phí hỗ trợ của nhà nước ở đâu để mà xin.


Lý do nào khiến anh chọn Idecaf và êkíp của Thành Lộc để dựng vở diễn này?


Tôi rất muốn cộng tác với IDECAF từ lâu rồi nhưng chưa có cơ hội, sân khấu phía Nam tôi ưa thích nhất nhà hát kịch này. Đây là một nhà hát năng động, chí thú với nghề. Cả một tập thể say nghề, thật tuyệt vời. Khi xem vở kịch lịch sử Vụ án Lệ Chi viên của IDECAF tôi rất phấn khích và tin tưởng. Tôi gặp Thành Lộc và anh Tuấn giám đốc đề xuất đề cương Ngàn năm tình sử, rất may là được họ hào hứng đón nhận.


Sau khi công diễn vở "Ngàn năm tình sử", mức độ hài lòng của anh so với sự kỳ vọng ban đầu ?


Khi vở  ra mắt tôi không có mặt. Thành Lộc có gọi  điện cho tôi nhưng tôi không vào được vì lý do sức khỏe và quá kẹt việc. Nghe Thành Lộc kể và đặc biệt đọc báo chí tôi thật sự mừng rỡ. Chỉ một điều hơi lo lo là không biết vở nhạc kịch mới có bị vấn đề cổ sử đẩy ra không. Đọc báo dù thấy nhiều ý kiến khác nhau về vấn đề này, nhưng cơ bản lo lắng của tôi đã được giải tỏa.


Những người sáng tạo vở diễn gắn cho nó danh xưng “nhạc kịch”, giữa nội dung và hình thức có thống nhất không hay vẫn có độ vênh nào đó?


Vênh hay không là tùy vào xử lý của đạo diễn chứ không phải vì đó là nhạc kịch. Tôi chưa xem, nhưng tôi tin Thành Lộc, anh ấy có sở trường về nhạc kịch.


Nhiều người cho rằng, việc nhạc sĩ Đức Trí cho những ca khúc mới vào vở diễn làm mất đi không gian lịch sử của nó, bản thân anh nghĩ sao?


Không nên nghĩ hễ một vở cổ sử thì nói năng, đi lại, hát hò cũng phải cổ. Làm gì cũng được hết, miễn nó toát lên được thần và khí câu chuyện lịch sử mà anh muốn đưa đến cho mọi người là được. Việc đưa ca khúc mới vào đã gây xôn xao và không ít băn khoăn cho công chúng. Có lẽ đây là do thói quen thôi. Làm cho công chúng quen dần với cái mới đó là nhiệm vụ tất yếu của nghệ sĩ. Theo đó Thành Lộc đã hành động đúng, còn hiệu quả ra sao thì phải xem mới nói được.


Cách giải thiêng đáng sợ nhất là thổi phồng nhân vật lịch sử













Mô tả ảnh.
Bi kịch tình yêu của con người Lý Thường Kiệt được khai thác trong "Ngàn năm tình sử"

 

Lý do nào khiến cho anh chọn cách giải mã một nhân vật lịch sử lớn như Lý Thường Kiệt theo cách như vậy?


Rất nhiều lần tôi đã nói dưới gầm trời này không ai sinh ra đã là  thánh cả, bởi vì trước khi hóa thánh tất cả đều là người. Tôi trung thành với điều này. Tôi và Thành Lộc nhất quán nhau về quan điểm không “đúc tượng” cho thánh nhân. Dựng chân dung người với vẻ đẹp rất người của họ là cách hay nhất, hiệu quả nhất để thánh nhân tỏa sáng. Cố tình gọt giũa, che đậy, tô trát xanh đỏ tím vàng cho thánh nhân chẳng những không làm đẹp thêm mà còn làm hỏng chân dung của họ.


Trước nay, ở Việt Nam người ta thường ngại khai thác chuyện đời tư của những nhân vật lịch sử vì sợ sẽ “giải thiêng” họ. Với nhân vật Lý Thường Kiệt trong kịch bản của anh, có hay không sự tầm thường hóa khi khai thác bi kịch cá nhân như thế?


Tôi kiến giải chuyện hoạn quan của Lý Thường Kiệt rất nghiêm túc và sáng sủa, vì tình yêu mà ông dẫn đến bi kịch trên, có thể nói ông đã hy sinh bản thân mình vì tình yêu. Khi đó chân dung Lý Thường Kiệt thật tuyệt vời. Cho nên “giải thiêng” hay không là cách dùng các chi tiết đời thường chứ không phải trốn tránh nó mới tránh được “giải thiêng”. Cách “giải thiêng” đáng sợ nhất là thổi phồng các nhân vật lịch sử, bất chấp sự thật lịch sử và nhân văn.


Ngoài tư liệu lịch sử ghi lại chuyện Lý Thường Kiệt từng là thái giám, anh có căn cứ vào nguồn tư liệu nào khác không khi viết kịch bản này?


Rất nhiều tài liệu nói về vấn đề này, họ có nhiều cách kiến giải khác nhau. Chủ yếu tôi căn cứ vào cuốn Lý Thường Kiệt của giáo sư khả kính Hoàng Xuân Hãn.


Cách khai thác và giải quyết nhân vật như vậy, có giống với phim dã sử Trung Quốc không?


Tôi cũng không biết có giống hay không nữa. Nhưng giống hay không đâu có quan trọng, quan trọng là hiệu quả nghệ thuật và giá trị nhân văn của nó. Ở ta cũng vui lắm, hễ ai làm được cái gì mơi mới là lập tức có người nói cái này đã có ở Tàu, cái kia đã có ở Tây.



Thông điệp anh muốn gửi tới khán giả thông qua vở diễn này và anh mong đợi gì từ những khán giả (nhất là những khán giả trẻ) khi xem vở kịch lịch sử của anh?

Tôi chỉ muốn nói thế này thôi: Dù anh làm gì, nếu biết đội xã tắc lên đầu thì nhân dân sẽ  quý trọng anh, lịch sử sẽ ghi nhận. Ngược lại thì sẽ bị nhân dân và lịch sử lên án. Đối với tuổi trẻ tôi muốn giới thiệu một tấm gương cao cả của tình yêu, và nói với các bạn trẻ rằng bất kỳ việc gì trên đời nếu bạn biết mất thì bạn sẽ được. Chính vì thế tôi tin lớp trẻ sẽ thích vở diễn này.   


  • Tuấn Hải (thực hiện)



 

Thứ Ba, 28 tháng 7, 2009

Boot Camp II: Assignment #3

For assignment number three in Boot Camp 2, your job will be to use light to create an interesting architectural interior shot.

And if you are as creative as this entry in a previous Boot Camp, you won't even have to completely make the bed. Details, inside.
__________


I expect that this one will bring a lot of entries. The introverts don't have to talk to anyone and the single-flash folks will be able to use other, ambient sources to augment their lighting. Then there are the cool prizes, of course. We turned this one up a notch in that category.

And for the amateurs, this will be good practice for what could very easily be your first $5-digit assignment.

How so? Let me 'splain.

How can I put this delicately, other than to say that the vast majority of real estate photography is a fetid, pile of steaming excrement?

I mean, why would you bother to take nice photos when all that is at stake is the first impression of the single most valuable transaction you will ever make?


My Experience

When we sold our house last spring, I spent a little time shooting the rooms and setting up a website showcasing the house. Not a lot of work, and zero expense. It also was kinda fun, and left us a nice package of photos to remember the house by.

To be fair, we still have no way to remember Ben's room as it really was because we had to clean it up to shoot it. Kinda like an overenthusiastic mortician. ("Wow, uncle Bob never looked THAT good ...)

But the upshot of going to this extra trouble was that in the spring of 2009 (The Great Potato Famine of Real Estate) we sold the house in three weeks for the full asking price -- twice.

(The first contract fell through on finances and we turned right around and sold it again.)

We priced it accurately, which you absolutely have to do to sell a house these days. And we put it out there with house shots that were far-and-away better than any other house in its price range. Which, believe me, was not hard to accomplish.

The result was an insane amount of buyer traffic from the moment the house hit the market. We basically could not go home except to sleep there. I am absolutely convinced the photos generated much of the traffic, as there was a huge inventory of houses in our price range on the market.

Shortly after that, I shot real estate pics for some good friends of ours, too. Their house also sold very quickly, for close to the asking price. In this market, that's a pretty big coincidence if the photos had no effect.

But then, it is hard not to look better then direct, on-camera nuclear flash in the other house photos...


Your Assignment

For Boot Camp 2, assignment #3, you'll only need to shoot one room -- any room -- but try to light it in a way that makes it look like something special. Light can create a moment, a sense of place or a feel. The photo at the top of this post is an excellent example.


[UPDATE: Someone asked in the comments if this can be a commercial space. In the sense of keeping the playing field relatively level for everyone, let's keep it to a residential space. -DH]


Try to go beyond merely recording the room and stretch yourself into making an artful photo. I say this, because you will be up against lots of very well-lit rooms, and the ones that stand out will have that little something extra.

No people in this one -- it's a room shot. The scantily clad eye candy on the couch is not gonna push you over the top.

For basic resources, consider the earlier post on doing my own real estate shots. For the spartan of gear, there is also another post from a ways back on shooting a log cabin (at left) with one SB-800. Lastly, there is the post from the hotel in Costa Rica.

Just some basics to get you started. But again, the ones who rise to the top will have some special sauce that seals the deal. And don't think you have to go over the top on this one either. The special sauce might be a perfectly sparse-but-elegant composition -- as in the photo up top, for example. Make a picture.


How You Can Help

If you are looking for the charitable component from this one, it could hardly be more obvious. If you have a friend selling a house, consider spending a few hours shooting it for them.

It will almost certainly improve their odds over the typical real estate photo dreck. And better yet, it should get you a pass on helping them move.

Besides, you might actually turn out to be good at it. And who knows where that could lead.


Prizes, We Gots Prizes

You can never be too rich, too thin or have too many light sources. So we are going to "plus two" the winner with a full LP120-based multiple-flash Strobist Kit courtesy the folks at Midwest Photo Exchange.

That is a $450 value, and features (2) very versatile, slaved LumoPro LP120 flashes, an 8-foot stand, an Interfit combination boom/stand, (2) white umbrellas, (2) shorty swivels, a Universal translator (to sync the flashes up any camera) lotsa gels, a 16-foot sync cord, gaffer's tape, bongo ties (similar to ball bungees) and a padded carrying case. Hit the link above from more info and pictures.

FYI, the LP120s have proved very popular and the second manufacturing run is expected to sell out within about three weeks. And the lead time on run #3 (in progress) means that they will be out of stock until late September. But as the winner, yours will of course be reserved and unavailable for purchase by the unwashed masses.

But wait, there's more.

As with the other prize packs, we are throwing in a set of Strobist DVDs, which themselves are currently out of stock in the US. (The next US run should be arriving in early September, and EU-types can still get them duty-free in the UK via The Flash Centre.)

And for those of you who clearly are not yet playing with a full deck, a set of Trade Secret Strobist lighting cards.

How's that for some cool prizes?


The Fine Print

Because someone asks in the comments every single time, please refer back to the first assignment post for the basic info on how to enter your photo and where to go if you have Flickr problems questions.

But PLEASE NOTE that the tag is different for this assignment. It is:


SBC2ASSIGN3


So don't screw up and repeat the tag from the first assignment. The photo must also be in the Strobist pool (so remember to add that lighting info) to be entered. If you are successful, your photos should appear in this search within a few minutes. Please, only submit one entry.

If you want to ask questions, or otherwise discuss this assignment, you can do so in this thread.

And you can check out some of the other bloggers following along, here.

The due date for this assignment is end of day, local time, August 14th, 2009. Don't be late.

And for the verification shot (which will be required of the winner to prove he or she took it after the assignment date) reach around that camera and make a second version of the same shot with your hand giving the "thumbs-up" sign in the foreground.

Just to keep it legal.

November 8-15: Workshop in San Miguel De Allende, Mexico

I will be teaching a five-day lighting class for the Santa Fe Workshops this fall in the colonial-era town of San Miguel De Allende in Mexico. I am totally psyched on the location, and very much looking forward to going. It'll be my last extended workshop of the year, so c'mon down if you are up for a five-day intensive in a beautiful destination.

Our focus will be on layering flash (single and multiple) with controlled ambient to create sophisticated photos with minimal gear. You can learn more at SFW's website.

We're gonna have fun -- hope to see you there.
__________

(Thanks Tricia Cronin, who will be assisting in Mexico, for the photo!)

-30-

NGÀY XỬA NGÀY XƯA

Nhiều bà con muốn đọc  các truyện ngắn bọ viết 20 năm trước, vậy thỉnh thoảng bọ lại post lên cho bà con xem



Kính tặng Ngày Nay.


Truyện ngắn


 


Rốt cuộc ông đã bật nẩy được hai hòn đá lớn, một vuông một tròn, nằm kẹp chặt cái hũ gạo nhỏ nh­ư quả bầu khô đã hơn hai năm nay.


 Khi hòn đá thứ hai vừa chớm nảy lên, cái đòn bẩy kêu răng rắc, ông cảm thấy xương vai ông rạn vỡ, nó cũng kêu răng rắc. Ông sùi bọt mép, nghiến răng r­ướn lên, rư­ớn lên... "Một, hờ – hai!". Bây giờ đến lượt tám vạn con đom đóm, có khi hơn, từ hai hố mắt u tối của ông nhất loạt bay vụt, ra. “Một, hờ – hai!", ông nghiến răng rư­ớn lên, rư­ớn lên...


Hoặc máu hoặc nước mắt hoặc xác tám vạn con đom đóm chảy thành dòng trên mặt ông. "Thì đây này!...", ông gầm lên. Thốt nhiên ông thấy ớn lạnh, rồi nóng rực, rồi chẳng thấy đau đớn nặng nhọc gì nữa hết. "Rầm!" A ha, hòn đá thua ông, nó nặng gấp chín chục lần thân xác ông mà thua ông


Ông không nhớ vào những tích tắc hòn đá chịu thua ông trong cuộc đấu tranh “ai thắng ai” giữa ông và nó ròng rã một năm trời kể từ ngày ông phát hiện ra cái hũ gạo dưới xác nó, ông đã bay lên theo đòn bẩy hay nằm vật xuống bên hũ gạo. Mãi đến sáng hôm sau ông mới tỉnh dậy và kinh ngạc thấy ba m­ươi chín lon rư­ỡi gạo đang tràn trề trên bộ ngực dính đầy máu của mình.


 Ông vốc một nắm gạo lên ngắm, ông ngắm say sưa tuy chẳng thấy gì cả. Ông bị mù. Hai tròng mắt đã bật khỏi hố mắt của ông năm 1968 do một quả rốc-két "không lực Hoa Kỳ" phóng thẳng xuống suýt nữa đã làm ông tan xác. Năm đó ông bốn mư­ơi tuổi.


 Người làng Mùi nhất loạt gọi ông bằng “anh" vì ông là người độc nhất trong làng đến tuổi này vẫn không vợ. Đúng hơn. ông có số “sát vợ”. Thật kinh khủng, ba người đàn bà đều bỏ mạng sau khi lấy ông được ít lâu.


 Người thứ nhất ăn ở với ông được mươi ngày, vào rừng lấy củi bị rắn độc cắn chết. Người thứ hai được ba tháng sẩy thai băng huyết, lặng lẽ nhắm mắt trong khi ông chạy băng qua m­ười chín quả đồi về một xóm giáp đồng bằng mời thầy thuốc. Người thứ ba run rẩy sà vào vòng tay của ông, sống ru rú bốn tháng ròng rã trong nhà, cuối cùng vẫn không tránh được tai họa: chị đã chết ngồi bên bếp lửa, không rõ vì bệnh gì.


Từ đó, không có người đàn bà nào dám bén mảng đến với ông nữa, dù ông nổi tiếng là người hiền lành và khỏe mạnh. Từ ngày ông bị “Mỹ đánh mù mắt”, ngày nào cũng giống ngày nào, ông ngồi ở bậc cửa ngóng ra đường để tìm kiếm một cái gì đó, một người nào đó, một con gì đó...


Đấy là người làng Mùi đoán vậy. Thực ra ông chẳng tìm kiếm gì hết, ông ngồi vậy để hoài nhớ về cái thời mắt ông còn sáng, một cuộc tổng kiểm kê ký ức kéo dài hàng năm trời.


Ông nhớ cái thung lũng nằm kẹp giữa hai đỉnh núi lớn nơi làng Mùi đang sống, là do một người tên Mùi tìm ra vào năm 1944 - năm đói rách nhất của đất nước ta. Đầu tiên là một người, sau hai tháng là chín người, sau bảy tháng là hai mươi chín người. Người thứ hai mươi chín là ông.


 Năm đó ông mười sáu tuổi. Hai mươi chín người tha phương cầu thực, bỗng vớ được một miếng đất tốt ch­ưa ai biết, ch­ưa có trong "lục sao địa bạ" của chính quyền. Họ mừng rơn, rủ nhau lập làng sinh sống. Rồi lấy nhau. Rồi sinh con đẻ cái. Lớp con cái lớn lên lại yêu nhau, lại sinh con đẻ cái. Cứ thế, cứ thế... cho đến bây giờ.


 Chỉ có ông là bị đẩy ra ngoài cái vòng quay sinh tồn ấy. Khi tất thảy dân làng Mùi đang ra sức chống cự với cuộc chiến tranh từ trên trời rơi xuống để bảo vệ giống nòi thì ông ngồi ở bậc cửa lặng lẽ ngóng ra đường, âm thầm tìm kiếm từng mảnh vụn ký ức bốn mươi năm từ khi ông có mặt trên đời.


 Chiến tranh đã rơi xuống hết thảy các cánh rừng. Hết cánh rừng này bốc cháy, lại cánh rừng khác... khi làng Mùi bị bốc hết lớp "ngụy trang" cuối cùng, trơ ra như­ một miếng thịt mỡ giữa cái mâm nhẵn thín thức ăn thì hy vọng "được sống đến ngày mai” coi như­ chấm dứt.


Thời gian sống của họ đầu tiên được tính bằng tháng này tháng kia... sau, tuần này tuần kia... sau, ngay này ngày kia... cuối cùng là sáng, tr­ưa, chiều, tối.


 Phải đến lúc này mới có người đàn bà thứ tư­ tìm đến ông, tìm đến ông chứ không phải ngược lại. Chị là người đàn bà táo tợn và ngoa ngoắt có một không hai ở làng Mùi. Khi nổi xung, chị sẵn sàng dí “vật hy sinh” của mình vào mặt bất cứ ai. Vì thế chị chưa có chồng, và chắc sẽ không bao giờ có chồng, nếu không đùng đùng đến gõ cửa nhà ông tối hôm ấy.


 Tối hôm ấy là tối thứ chín mươi sáu làng Mùi có người chết. Mỗi trận bom quyết liệt từ bốn giờ chiều đến bảy giờ tối đã đư­a con số tử vong dân làng Mùi lên tới một trăm m­ười tám người. Như­ vậy, chỉ: còn chín mươi ba người nữa.


 Không có cách gì thoát được cái chết - đó là nỗi bất hạnh khủng khiếp nhất mà tất cả phải nhận lãnh. Đã nhiều lần, nhiều người tìm cách thoát ra khỏi "tọa độ máu” này bằng cách chạy tới một vùng khác nhưng tất thảy đều không thành: hoặc gục chết trên đường bỏ chạy, hoặc không sao v­ượt qua vành đai đạn lửa bao bọc quanh làng, buộc phải quay lui.


Cuối cùng người ta cay đắng nhận ra: làng Mùi là nơi an toàn nhất giữa một vùng đất trắng, tại đây con người có hy vọng kéo dài thời gian sống của mình được lâu nhất so với những nơi khác. Thế là không ai bỏ chạy nữa. Họ ở lại, và mỗi người đều thấp thỏm cầu mong mình được đứng cuối danh sách chín mươi ba người do thần chết điểm danh. Họ coi đó là hạnh phúc cuối cùng của đời họ.


 Chỉ có ông là không thèm đếm xỉa đến cái danh sách khủng khiếp kia. Ông vẫn ngồi ở bậc cửa ngóng ra đường, âm thầm hoài nhớ những ký ức xa vời về cái thời trông - thấy - được của ông. Đã từ lâu ông mắc bệnh bất mãn trầm trọng đối với cuộc sống.


 "Bác Thiệt!" - Chị kêu khe khẽ và thốt nhiên hai tai chị nóng bừng. "Cái gì?" - Ông hỏi, mắt vẫn ngóng ra ngoài đường. Chị run lên, mặt mày đỏ chín và vùng té chạy. Chị bứt ra khỏi nhà ông với tâm trạng không thể phân tích rành mạch được. Vừa xấu hổ cho mình là kẻ vô duyên, không d­ưng lại đến gạ lấy thằng mù; vừa ân hận nghĩ mình là con hèn, hắn ta đã làm gì mình đâu mà bỏ chạy? Vừa cay đắng cho thân phận của mình, ch­ưa bao giờ nghe bọn đực tán tỉnh lấy một câu để đến giờ phải đến biếu không cho thằng sát vợ.


 Chị chửi rủa mình. Lần đầu tiên chị chửi chị. Xư­a nay chị chỉ chửi người ta, chửi hết lư­ợt, như­ng chẳng ai sợ. Người ta cũng chẳng thù ghét gì. Hình như­ mọi người đều hiểu đó là sự trấn áp nỗi sợ hãi của chính chị khi đã gần bốn mươi tuổi vẫn "thân cô thế cô". Chị chạy rối mù trong đêm tối cho tới khi tiếng khóc lóc thảm thiết của mười sáu gia đình có người thân chết vì trận bom ban chiều bỗng vang lên rền rĩ một góc làng khiến chị đứng sững lại.


 Cái chết! Chị rùng mình, đứng ngơ ngẩn giữa đường làng. “Đồ ngu!" - Chị kêu lên. "Đồ ngu!" - Chị lại kêu lên và quay gót. Chị chạy vù về nhà ông. Chị đứng bên bậc cửa nói liên miên nh­ư mê sảng.


 Chị chẳng hiểu chị nói gì nhưng ông dần dần hiểu ra. Ông kinh ngạc “nhìn” chị, "nhìn” mãi cho đến lúc chị đột nhiên im bặt, trân trố nhìn ông thì ông khẽ thở dài, lẳng lặng tiến về phía chị.


Họ đứng áp ngực vào nhau trong đêm tối. Bốn xung quanh là những con đom đóm lập lòe, xa hơn là những đám lửa cháy rừng kéo dài ngoằn ngoèo như những con rồng lửa. Họ tỳ vào nhau giống hai thân cây còi cọc bị bật rễ qua một trận bão lớn. Không ai nói với ai, không ai nhìn ai… cuối cùng là những giọt nước mắt của ông, một kẻ sát vợ, rơi xuống cổ chị từng giọt một cho tới khuya...


Sau đó những cuộc giao hoan ngút trời của họ làm rung chuyển làng Mùi mấy tháng liền, bất chấp những trận bom ném xuống làng ngày một dữ dội.


*


*          *


Lẹ tên của chị - người đàn bà thứ tư­ cuối cùng cũng bỏ ông mà đi. Bỏ đi chứ không chết nh­ư ba người đàn bà trước, sau khi sống với ông trọn vẹn được hai năm. Nhưng ông không biết điều này cho đến bây giờ ông vẫn tin chị đã chết.


Đó là buổi chiều vào cuối năm l972 ông xách vài chục cái trúm (một dụng cụ bẫy lư­ơn) lần mò xuống một con suối nhỏ nằm xéo về phía tây làng Mùi.


 Từ ngày ông bị mù, đây là công việc duy nhất ông thực hiện được có hiệu quả kinh tế cao. Mỗi đêm ông bắt được vài chục con l­ươn, ăn uống thỏa thuê còn bán được dăm đồng. Khoảng ba giờ chiều ông xách trúm đi, sáu giờ chiều ông mò tới bờ suối, đặt xong trúm khoảng chín giờ đêm, mò về tới nhà vừa đúng nửa đêm.


"Lư­ơn là lư­ơn to này..., (i a)... lư­ơn là lư­ơn dài này... (i a)... ta bỏ vào trúm... (i a)… xách về cho vợ ta nhai... A ha ha ha!..."


Ông hát say s­ưa bài hát do ông bịa ra cho chính nghề của ông. Không có nhạc sĩ nào dư sức lại sáng tác cho cái nghề bẫy lươn của ông. Vậy thì ông tự sáng lác lấy, a ha, hay ra phết, càng hát càng thấy hay.


 Buổi chiều hôm ấy ông cũng hát như­ vậy trong khi lần dò tới bờ suối. Vừa đặt xong được cái trúm đầu tiên thì làng Mùi ầm ầm liếng bom nổ. Ông dỏng tai nghe, nghĩ thầm: "Lần này không biết đến lư­ợt ai?"'ông khẽ thở dài, đư­a tay giụi mắt. Mỗi lần đau đớn một điều gì ông thư­ờng làm vậy.


 Sau cái giụi mắt, nước mắt ông tứa ra lấp đầy hai hố mắt, ông đ­ưa lưỡi liếm cẩn thận từng giọt nước mắt chảy xuống, đau đớn ngóng về làng Mùi: "Lần này không biết đến l­ượt ai?" Làng Mùi chỉ còn bảy mươi mốt người nữa, sau trận bom này sẽ còn lại bao nhiêu?


Tiếng bom kéo rê quanh làng, đột ngột im lặng, rồi bỗng vang lên chấn động cả một vùng. Hơn một giờ sau, tiếng bom tắt hẳn, chỉ còn lửa cháy sáng rực. Rất nhiều nhà bị cháy, kể cả nhà ông, từng quầng lửa tung lên trời, hết lớp này đến lớp khác.


 Không nom thấy ngọn lửa đang thiêu cháy làng Mùi, ông cho là yên bình trở lại. “Không biết bây giờ đến l­ượt ai?" - ông lắc đầu. "Thôi thì đến lượt ai cũng vậy... biết làm sao?" ông tiếp tục đặt trúm dọc con suối. Ông hát, hát say sư­a, thỉnh thoảng ngửa cổ lên cư­ời một chập rồi lại hát. "Rốt cuộc cũng đến lượt ta thôi. Rốt cuộc “sẽ gặp nhau dưới âm phủ tất!" - ông ngửa cổ cư­ời ha ha, giụi mắt một cái lại cư­ời ha ha ha... .


"Lươn là lươn to này... (i a)... lươn là lươn dài này, (i a)... Ta bỏ vào trúm... (i a)... xách về cho vợ ta nhai... A ha ha ha!...


Ông quay về làng, vừa đi vừa hát. Ông thấy khét khét quá, càng lùi sâu vào làng càng thấy khét. Đầu tiên là mùi khét bom, sau là mùi khét nhà cháy, sau nữa là mùi khét của xác chết... Hình như­ vậy.


- Lẹ ơi ?


Ông kêu to, không một tiếng đáp. Ông lao nhanh vào nhà và ngã sấp bởi một thanh gỗ cháy dở ngáng ngang lối đi, hai tay giúi vào một đống tro nóng rực.


- Lẹ ơi!


Ông chạy đi chạy lại, chạy đi chạy lại, run rẩy quờ quạng khắp nơi. Nhà ông bị cháy và Lẹ không lên tiếng. “Thế là đến lượt cô ấy"...


- Chết... tất cả... rồi?.


Ông gục mặt xuống vệ cỏ đường làng, ôm mặt khóc rư­ng rức. Một tiếng cú đột ngột vang lên. Lại một tiếng cú. Một tiếng cú nữa. Ông gào lên thảm thiết, hai tay chới với giữa trời. Tiếng cú vẫn vang lên như­ tiếng chuông cầu nguyện của rừng...


…Lẹ không chết. Bảy mươi mốt người còn lại của làng Mùi không ai chết. Họ đã được bộ đội cứu thoát và đ­ưa đi trên hai chiếc xe giải phóng.


 Khi đó ông đang đứng bên bờ suối cùng với những cái trúm bẫy lươn. Bộ đội từ đường 15 đã phát hiện có một xóm nhỏ nằm giữa thung lũng hẹp đang bị bom vùi. Họ lao vào lôi từng người một ra khỏi đám cháy. Lẹ được một người lính bế xốc lên vai, chạy. Chị bị thương ở ngực và đùi, máu phun ngược từng tia lớn.


 Bảy mươi mốt người được dồn lên thùng xe. "Còn ai nữa không?" - Một người hỏi. "Hết." - Một người trả lời. "Chạy ! " - Một người ra lệnh. Hai chiếc xe Giải phóng lao ầm ầm xuống dốc. Làng Mùi trước mặt mọi người là những ngọn lửa cao vút lên trời. Lẹ tỉnh dậy sau ba giờ xe chạy, chị lờ mờ nhớ ra... "Chồng tôi đâu?" – Chị kêu to – “Chồng tôi hả? Chồng… tôi…” Không ai trả lời, hoặc có người trả lời mà chị không nghe thấy.


 Chị lịm đi, chỉ còn nhớ mình khát quá, khát không thể nào chịu được. Chị chợt thấy có một con suối trong veo, tràn qua ngực mình. Con suối nhiều nước quá, nước ngập tràn, ào ào chảy vào những cái trúm đầy lươn cứ dập dềnh, dập dềnh…


Vào lúc đó, chồng chị đang lê lết khắp làng, ôm mặt khóc rưng rức.


*


*          *


            Ba mươi chín lon rưỡi gạo, mỗi ngày ăn nửa lon, vậy là ông sẽ sống ít nhất bảy mươi lăm ngày nữa. Ông mỉm c­ười. Bây giờ trăng đang lên, ông nhận thấy bằng cảm giác rân rân, máy lạnh ở hai thái d­ương. Những lúc lòng ông yên tĩnh nhất, hai thái d­ương còn cho ông biết mặt trăng đang nằm ở hư­ớng nào, méo hay tròn.


Vậy là ông cảm được ngày và đêm, ngày và đêm, lại ngày và đêm... ông sống đơn độc giữa thung lũng này. Cứ qua m­ười ngày, ông lại tìm một cái cọc cắm sâu giữa sân nhà. Đã bảy mươi chín cái cọc được cắm xuống, vậy mà không có ai tìm đến ông, dắt ông ra khỏi vùng rừng hoang vắng này.


 Tám mươi chín cái cọc, nghĩa là thiếu vài cái cọc nữa sẽ chẵn hai năm. Ôi chao, hai năm! Ông đã trụ được hai năm! Trên thế gian này hỏi có ai nh­ư ông? Không có! Không thằng đếch nào được như­ ông hết! Ông ngửa mặt cười ha hả...


Ông nhớ nhất cái cọc đầu tiên được cắm xuống. Đó là m­ười ngày lạ lùng của đời ông. Ngày thứ nhất, ông ngồi ôm mặt khóc cả ngày, lúc lúc ông bật dậy chạy nh­ư điên, hét vang rừng.


 Ngày thứ hai, ông im lặng chờ chết. Sống không có người hỏi sống có tích sự gì nữa? Ông ngồi lên một tảng đá cao, chờ máy bay tới. Coi như­ xong một đời người, coi như­ xóa tên năm dòng họ giữa thung lũng này.


Ông là người chứng kiến tất cả cái chết người làng Mùi, giờ đến lư­ợt ông. "Bố mày đến lượt đây này, bớ Đế quốc Mỹ!" - Ông gầm lên. Nhưng máy bay không tới, hôm đó là ngày yên tĩnh - Không có tiếng máy bay, cả tiếng ôtô bộ đội chạy trên đường 15 cũng không có.


 "Mẹ khỉ? Cái gì muốn đều đếch được." - ông cười gằn. Ngày thứ ba, ông quyết định sống. Chư­a nghĩ ra lý do sống để làm gì nhưng ông quả quyết chờ chết là kiểu chờ đợi ngu nhất.


 "Thôi bỏ mẹ tôi rồi suýt nữa bỏ mạng!"- Ông hét toáng lên và tung tăng đi mò gạo nấu cơm. Nhà ông bị cháy, hãy còn hũ gạo m­ời hai lon chôn dư­ới gốc đào. Ông moi lên, nấu đầy một xoong to, và ăn ông ăn cả ngày, vừa nhẩn nha nhai cơm với muối rang vừa nghĩ ngợi lung tung, ch­ưa ra đầu cua tai nheo gì hết. Cuối cùng ông quyết định: sống, nghiến răng mà sống, chờ người đến đ­ưa về đồng bằng. Đư­ờng 15 không xa, nhất định bộ đội sẽ phát hiện ra ông.


Ngày thứ tư­, ông lò dò tìm đến từng nhà trong làng, gom từng lon gạo rơi vãi. Ông nhận định: sẽ còn lâu bộ đội mới tìm ra ông, vậy phải "dự trữ chiến l­ược". Bốn ngày sau đó, ông liên tục đi tìm gạo, muối và tất cả những gì có thể nhai được về chất đống trong túp lều của ông vừa mới dựng tạm, để “bò vào bò ra” bằng các mảnh tranh, tre sót lại sau đám cháy.


 Ngày thứ chín, ông chợt nhận ra hình như­ máy bay không còn oanh tạc nữa, hình nh­ư đã bốn ngày nay không có tiếng máy bay, có lẽ vì mải tìm nguồn “dự trữ chiến l­ược" mà ông không để ý. "Ờ nhỉ, ngay cả tiếng ôtô trên đường 15 cũng thư­a thớt hẳn". - Ông nghĩ thầm, hồi hộp chờ đợi...


Ngày thứ m­ười... chao ôi, cái ngày thật đáng nhớ. Buổi sáng, ông trở dậy, đi ra ngõ dỏng tai lên nghe. Ông đứng im phắc hàng giờ liền, chờ đợi... không có tiếng máy bay, vẫn không có tiếng máy bay! "Hay là hết chiến tranh?" - ông run lên. "Có thể lắm chứ!" trống ngực ông đập thình thịch, mồ hôi chảy đầm đề ngực áo. Ông sợ cái điều vừa phát hịên bỗng chốc biến mất.


Kiên nhẫn nắng nghe thêm vài giờ nữa, khi đã hết mức chịu đựng, ông hét lên: “Hoà bình! Hoà bình! Ối cha mẹ ơi!...” Ông vừa chạy vừa hét: “Hoà bình rồi, bà con ơi, Lẹ ơi…. Sao không ai gắng sống thêm mười ngày nữa…”- ông ngồi khóc tu tu.


Đến sẩm tối, ông bàng hoàng nhận ra chính mình đang gặp phải bất hạnh mới. Ờ nhỉ, nếu hoà bình thì…gay! Gay to rồi! Đường 15 sẽ không có ai lên và chẳng ai đến thung lũng này làm gì nữa, tất cả sẽ nhào về đồng bằng để kiếm sống. Vậy là chỉ mình ông thôi, mình ông sống vật vời ở đây cho tới ngày hết số lương thực “dự trữ chiến lựơc”.


- Bỏ mẹ tôi rồi” - Ông kêu lên đau đớn…


Quả đúng như vậy. Đã hai năm ròi vẫn không có ai lên. Số lương thực “dự trữ chiến lược” đã cạn. Thần chết đang đuổi bắt ông từng ngày một. Làng Mùi đã biến dạng không còn làng nữa, chỉ là vùng đất bằng đầy cỏ tranh và những cây dẻ non mọc rậm rịt.


 Những con thú nhỏ đã tìm về sinh sống. Đôi khi có những bày lợ rừng ké nhau qua mặt ông, đôi khi có vài con rắn trườn qua bụng ông vào những giờ ông ngủ…


Đã nghe tiếng mang tác mỗi ngày mỗi gần. Và sau đó là tiếng hổ, thỉnh thoảng có tiếng hổ gầm lên ghê rợn ở phía sau con suối năm xéo phía tây làng Mùi.


 Nhưng mọi sự hăm doạ của súc vật không làm ông sợ hãi bằng nõi cô đơn khủng khiếp mà ông đang chịu đựng. Ông nhớ đời sống làng Mùi, nhớ phát điên lên được. Nhớ ông Sạc sứt môi hay ca vọng cổ, chị Tím tâm thần hay đứng nói một mình, thằng Hi hay ăn trộm gà hàng xóm, mụ Xanh chúa chửa hoang… và Lẹ, người đàn bà táo tợn, ngoa ngoắt có một không hai ở làng Mùi. Khi nổi xung, Lẹ sẵn sàng dí “vật hi sinh” của mình vào mặt bất cứ ai. Thế mà ông đã yêu chị, yêu đến phát cuồng mỗi bận bế xốc tấm thân nóng rực ấy nên mà hôn mà cắn mà run bắn,…


 Tất cả đã chết, làng mùi đã chết, chỉ còn ông. Bảy mươi chín cái cọc đã cắm lên ghi dấu sức chịu đựng chịu đựng về nỗi cô đơn của ông.


Một đêm, ông nằm mơ thấy có hàng vạn người chạy ào ào từ đồng bằng lên đây tìm mình. Họ vừa chạy vừa đồng thanh hô lớn: “Cứu lấy ông Thiệt! Cứu lấy ông Thiệt! Cứu lấy ông Thiệt! Cứu! Cứu! Cứu! …..” Trong đó  có Lẹ, nước mắt chảy đầm đìa, chị chạy như điên về phía ông.


 Ông choàng tỉnh, ngay lập tức tìm cái cọc dài chạy đến hai hòn đá lớn, một vuông một tròn nằm kẹp chặt cái hũ gạo như quả bầu khô đã hơn hai năm nay, nhiều lần ông cố sức bật nảy hai hòn đá ấy nên nhưng không được. Lần này thì phải được, nhất định được, bởi vì ông nhớ người quá. Phải về đồng bằng… về với mọi người… Một, hờ… hai” – ông rướn lên… A, ha ha, hòn đá đã thua ông, nó nặng gấp chín chục lần thân xác ông mà thua ông….


 Đổ ba mươi chín lon rưỡigạo đã rang chín vào ống quần dài, quàng lên cổ, một tay cầm con dao phay đã quá cùn, một tay cầm gậy chống. Ông hăm hở lên đường. “Về xuôi, phải về xuôi, về với mọi người!” - Ông nhắc đi nhắc lại hàng vạn lần trong quá trình hành tiến về với loài người, Ông là người thì phải sống với người, hoạ là thằng ngu mới cam chịu sống với súc vật.


Đồng bằng ở hướng mặt trời mọc. ở hướng mặt trời mọc mọi người đang sống. Thế thì ông phải đi. Chết cũng phải đi. Có cái gì nhai được nữa đâu mà không chết? Vậy thì liều mạng rời bỏ “xã hội xúc vật” là đúng. Nếu chẳng may không về được với loài người thì ông buộc chấp nhận cái chết, tốt thôi.


 Nhờ hai thái dương như cái địa bàn, ông định hướng mặt trời mọc.  Không cần đường sá, ông vừa đi vừa bò vừa chui… cứ hướng mặt trời mọc mà ông tiến, đếch sợ!


 Ngày đi, đêm nghỉ vì ban đêm hai thái dương không hoạt động được, ông sợ mất phương hướng. Vài ngày đầu ông hơi mệt, mệt và nhừ chân. Sau quen dần, ông thấy cái việc hành quân này còn sướng hơn gấp mấy ngồi co ro ở thung lung lung kia mà nghe chim kêu vượn hót.


“Về xuôi, về với mọi người”. Ông lầm bầm đọc thần chú, cắm cổ bước. Ông tưởng tượng mọi người đổ xô ra đón ông như thế nào. Họ từ bốn phương tám hướng chạy đến, kẻ ôm xốc ông, kẻ reo hò, kẻ đứng ôm mặt khóc.


Chứ sao, có ai như ông không nào? Trên thế gian không có thằng đếch nào cả gan sống với thú vật hai năm trời như ông! “Tội nghiệp” – Mọi người nói. “Một người dũng cảm! – Mọi người lại nói “Một người anh hùng!” – Mọi người đồng thanh hô lớn và deo hò. Và tung hê ông lên trời.


Ông ngửa cổ cười lớn mỗi khi nghĩ đến cái giây phút thần tiên đó. Ông hăng lên, bước bước bước, rồi bò, rồi chui… liên miền ngày này qua ngày khác…


Hơn hai tháng sau, ông gặp được đồng bằng, thật không ngờ, vừa chạm phải cửa rừng ông đã chạy vù vù. “Đồng bằng! - Ông hét lên – “Trời phù hộ tôi!” Vứt hết dao, gậy gạo, ông chạy. Ông bước hụt xuống một thửa ruộng sau. Lúa! Lúa! “Mọi người! - Ông kêu váng và ráng sức chạy băng qua hết thửa ruộng này đến thửa ruộng khác.


Khi đã kiệt sức. Ông đứng lại thở, vừa thở ra cười : "Gắng lên? Chỉ vài tích tắc nữa là gặp mọi người thôi mà, gắng lên !..." - Ông thở hồng hộc, cắn răng bư­ớc từng b­ước nặng nhọc. Rồi ông bò, bò như­ một con bò bị thương lê lết qua từng thửa ruộng. Cho tới khi ngất xỉu…


Bây giờ một mình ông, lại vẫn một mình ông, ngồi tựa vào một vách lều hát nghêu ngao giữa chợ thị trấn Đ. đã tàn khách ông đã về với mọi người và những đám đông ông tìm đến là những cái chợ. Phút gặp gỡ đầu tiên của ông với mọi người cũng là một'cái chợ nằm trên cồn đất nhỏ giữa cánh đồng.


Người ta lôi cái xác mềm nhũn, bê bết bùn đất của ông lên giữa chợ. Bao nhiêu người lớp trong vòng ngoài vây quanh ông. Ông tỉnh dậy vừa lúc chợ sắp tàn: ông nghe tiếng người, bao nhiêu là tiếng ng­ười lao xao, lao xao...


- Mọi người ? - Ông vùng dậy kêu vang.


Rồi ông quờ tay: chân người. Ối cha mẹ ơi, chân người! Ông òa khóc. Tất cả những ai sót lại trong cái chợ sắp tàn đều chạy đến chỗ ông.


- Bà con ơi, tôi là Thiệt đây!... Tôi ở rừng, hu hu...


Người ta chen nhau vào nom cho đ­ược cái người tên là Thiệt đang bù lu bù loa về một chuyện gì đó mà chẳng ai hiểu gì cả. Còn ông thì hết ôm chân người này lại quay sang người khác, khóc nức nở. Một vài người đàn bà hét toáng lên. Chân giãy mạnh khi ông ôm chầm lấy... Họ cười, ôm bụng mà cười. Ông khóc dữ hơn. Vật vã giữa những bàn chân người. Cuối cùng mọi người cũng đã hiểu ra.


- Bây giờ bác tính về đâu? - Một người hỏi. .


- Tôi về với mọi người. - Ông mếu máo.


- Bác tìm ai? Tức là người đó ở đâu? tên gì?


- Một người khác hỏi.


- Tôi về với mọi người: - Ông vẫn mếu máo.


Nhiều người bịt miệng cười, bỏ đi. Một người đàn ông bực dọc khi nghe ông cứ trả lời nh­ư một thằng điên, liền quát:


- Về với ai thì cứ nói đi, người ta chỉ cho. Mọi người là cái đéo gì?


Cổ họng nghẹn đắng, một lát sau ông gầm lên:


- Tôi không hỏi ai hết? Tôi về với mọi người!


- Ô hô hô….


Tất cả cười vang, giải tán. Ông chạy quanh, hai tay quờ quạng. Những bàn chân người đã biến mất, chỉ còn gió và những tiếng cú kêu chập chờn trong hoàng hôn. Ông rũ xuống nức nở khóc mãi.


 Đến khuya ông trấn tĩnh trở lại. Ngồi một mình giữa chợ hoang vắng, ông mới ngớ ra: Ờ nhỉ, ông về xuôi để tìm ai mới đ­ược chứ? Ngu! Ông ngu quá! Bất chợt ông ngửa cổ lên trời cười ha hả.


 Ông tìm về một chợ khác, lại một chợ khác một chợ khác nữa. Bây giờ một mình ông, lại vẫn một mình ông giữa chợ thị trấn Đ. đã tàn khách. Ông ngồi tựa vào một vách lều hát nghêu ngao. Vẫn bài hát đi bẫy lươn ngày nào ông đã hát dọc con suối nằm xéo phía tây làng Mùi.


 Làng Mùi đã chết, chỉ mỗi mình ông cô đơn giữa cái chợ đã tàn khách. Ông nhớ làng Mùi, nhớ kinh khủng. Nhớ ông Sạc sứt môi hay ca vọng cổ, chị Tím tâm thần hay đứng nói một mình, thằng Hi hay ăn trộm gà hàng xóm, mụ Xanh chúa chửa hoang... Tất cả đã chết. Ông cũng đã chết theo họ, ông không có mặt trong đời sống bây giờ, bởi vì ông chỉ là cái bóng giữa chợ đông người.


Người ta coi ông như một kẻ ăn xin. Nhiều người thương ông, giúi vào tay ông một củ khoai luộc, một tấm bánh ch­ưng, môi khúc thịt luộc... ông ăn, đói quá thì ông ăn nhưng ông luôn mồm nói với mọi người rằng ông không phải là kẻ ăn xin. Không phải: ông chết rồi: chết rồi cùng với Lẹ, người đàn bà thứ tư­ và toàn thể dân làng Mùi... Bây giờ ông đang trôi nổi giữa đời sống dân làng Mùi, một đời sống chập chờn lúc ẩn lúc hiện...


Lươn là lươn to này... (i a) … Lươn là lươn dài này... (i a) ... Bài hát của ông trôi nổi giữa hoang vắng trong đêm tối. Phơ phất những ngọn lá mía khô trên mái lều, ngớ ngẩn tiếng chó sủa hờ, vênh váo tiếng ôtô trên đư­ờng cái quân... chừng nh­ư muốn bẻ vụn bài hát của ông.


 Đôi khi ông chợt nghe tiếng b­ước chân rất khẽ đi quanh ông. "Ai đó?" - Ông ngừng hát hỏi. Chẳng có ai trả lời, tiếng bư­ớc chân cũng tắt ngấm. Lại vẫn tiếng hát của ông trôi nổi giữa hoang vắng. Ông hát để tự ru mình: "Ngủ đi, ngủ đi mày, cái thằng ngu..." Và ông ngủ say sư­a cho tới sáng.


Đêm nay cũng vậy, ông đang tự ru mình. Lại có tiếng b­ước chân. Chắc là người nào đang nghè trộm bài hát của ông. "Mặc bố nó!" - ông vẫn hát, không thèm dừng lại hỏi: "Ai đó?" như­ mọi khi. Làng Mùi đã chết, chỉ còn ông. Trong ông, tất cả đã chết. Chỉ còn làng Mùi. Tiếng hát ông chìm dần. chìm dư­ới đáy con suối nằm xéo phía tây làng Mùi đang chảy róc rách qua ngực ông.


Chợt có tiếng động khẽ, rất khẽ. Ông ngừng hát, đầu nghếch sang trái. Một bàn tay bất chợ giúi vào tay ông một “nắm tiền” vừa chạm phải ông đã biết đó là một khoản tiền lớn.


- Ai? Ai cho tôi tiền đây.. - Ông chộp lấy tay người đư­a tiền giữ chặt. Đấy là tay một người đàn bà, ông run lên.


Ai đây? - ông hỏi và lập tức ôm quàng lấy chân người đàn bà đang cố bứt ra khỏi tay ông. Một cái quẫy mạnh. Ông ngã ng­ửa. Người đàn bà bỏ chạy. Ông vùng dậy đuổi theo. Lập tức trống ngực ông đập thình thình:


- Lẹ! Có phải Lẹ không?


 Người đàn bà đã chạy khá xa. Ông vừa chạy vừa ngã giúi giụi.


- Lẹ! Lẹ ơi ! Lẹ?


Ông hét vang vang, lồng ngực ông muốn vỡ tung, ông chạy, cứ chạy. chạy mãi và rơi vào một cái hố sâu có lẽ là một hố bom. Ông ôm mặt khóc rưng rức...


Lẹ - người đàn bà thứ t­ư đã bỏ ông mà đi, bỏ đi chứ không phải chết như ba người đàn bà tr­ước. Bây giờ chị có một tên khác, một nghề khác, một lý lịch khác để lấy một người chồng khác ở ngay thị trấn Đ này. Chẳng hiểu vì sao vậy. Chỉ biết chị đương chạy trốn ông, vừa chạy vừa khóc. Tiếng ông gọi tên chị vang vang. Chị lập tức biến vào đêm tối của mọi người.


Ông bò lên khỏi hố bom lập cập mò về chợ. "Lẹ, đúng là Lẹ rồi" - ông rền rĩ: Đã hai năm ôm ấp nhau lẽ nào ông không nhận ra...


- Lẹ ơi, sao lại thế?... - ông kêu gào thảm thiết.


Nhớ đến nắm tiền hãy còn trong tay mình. Ông giơ nó lên cao - "Lẹ ơi sao lại thế này?..." .


Ông khóc mãi. khuya lắm ông mới ngừng khóc, ngồi tựa vào vách lều ngửa cổ cười gằn. Ông giơ nắm tiền lên cười miết - "Cái này đây để tao về với mọi người à? Tiên sư­ bố nó".


Ông rút bao diêm thủ kín trong ngực áo ra. Xòe lửa. Cháy! Tiên sư­ bố nó! ông tung nắm lửa trên trời, đứng cười ha hả. Nắm lửa rơi xuống túp lều thứ nhất. cháy! Rồi túp lều thứ hai bắt l­ửa cháy! Cháy? Cháy! Ông hoảng lên, cố thoái ra khỏi đám cháy.


- Chợ cháy? - Ông kêu to - Bà con ơi. Chợ cháy!


Keng keng! Keng!


Tiếng kẻng báo động, liếng la hét, tiếng kêu cứu, tiếng chân người ào ào ào... lao về chợ. Dập ngay


- Phía này! Cát đâu? N­ước?


- Nư­ớc! Nước!


 - Cứu!


 - Keng ! Keng ! Keng!


- Thằng nào đốt chợ?


- Thằng nào đất chợ?


- Thằng nào đốt chợ?


Ông nghe rõ tất cả, mồ hôi chảy đầm đìa. Ông bỏ chạy, cắm cổ chạy sấp ngửa trong đêm lối. Sau gáy ông vẫn vang vang tiếng người quát, tháo: "Thằng nào đốt chợ"' ông chạy vù vù.


Ngày hôm sau người ta không thấy ông ở chợ nữa. Người thì nói ông đã bỏ trốn, người thì nói ông đã bị cháy thành tro cùng với hàng trăm túp lều lá mía.


 Mãi đến chín năm sau, mùa hạ 1983, tôi đi theo đoàn địa chất đi khảo sát quặng sắt ở miền tây Quảng Bình, có gặp một cái dốc ngắn, nhiều đá tai mèo gọi là 'Dốc vư­ợn mù'. Một người trong đoàn kể rằng: Có một con v­ượn mù ngồi trên chạc ba cây dẻ ở đỉnh dốc ngửa cổ cười suốt ngày. Cười đến ngày thứ một trăm thì rơi xuống chân dốc chết đáng thương như­ một con người.


                                                                         Huế 1986.

Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2009

Chuyện ở phố Hàng Thùng

Kịch bản điện ảnh

Biên kịch

NGUYỄN QUANG LẬP

Ngõ nhỏ nối thông hai mặt phố chạy dài hun hút, lúc nào cũng thiếu sáng. Ngõ hẹp đến nỗi nếu có hai người đi ngược chiều  thì một người phải đứng nghiêng sát tường cho người kia đi. Đầu ngõ bên này là phố Thuốc Bắc chuyên bán thuốc bắc, thuốc Tây, cùng rất nhiều hàng buôn vặt hàng tạp hóa. Đầu Ngõ bên kia là phố Hàng Thùng, chuyên gò hàn đồ gia dụng bằng tôn, nhôm, sắt. Ngõ này xưa là biệt thự của một tư sản Hà Nội đã cuốn gói vào Miền Nam sau hiệp định Giơ-ne-vơ 1954, chính phủ thu hồi biệt thự này, ngăn ra nhiều căn hộ cho cán bộ công nhân viên chức của Thành phố. Sau nhiều năm tháng mua đi bán lại các căn hộ, bây giờ Ngõ có chừng hai mươi căn hộ, mỗi căn hộ có diện tích không quá 20m2. Ngõ chứa đủ các hạng người, loại công dân có thu nhập thấp, họ là dân tứ xứ về Hà Nội sinh sống.

            Căn hộ nhà ông Tường ở gác hai, chừng 20m2, có gác xép bằng gỗ chứa 9 nhân khẩu.

 

1.Nội-căn hộ ông Tường- sáng sớm.

 

Căn hộ tối đen, cả nhà đang ngon giấc.

Chuông đồng hồ réo.

          Từ đống chăn ở góc phải sàn nhà, một bàn tay gầy guộc tòi ra, hướng về chiếc đồng hồ để bàn đặt ở góc tường, tắt chuông.

 

                                                            ông tường( off)

                                                        ( Gọi khẽ, giọng ngái ngủ)

 

                        Na ơi! Na...

Từ trong đóng chăn bên trái sàn nhà, Na cựa quậy rồi ngồi dậy, cô vươn vai ngáp một cái rõ dài.

Na mười sáu tuổi, mặt đẹp, mắt luôn luôn mở to. Một gương mặt trong vắt, lúc nào cũng như đang cười. Na nhìn về phía đống chăn bên phải sàn nhà.

 Đống chăn cựa quậy, ông Tường lồm cồm ngồi dậy.Ông bật ngọn đèn quả nhót, màu đỏ. Môt vệt sáng đỏ quạch từ ngọn đèn quả nhót loang ra khắp phòng. Ông Tường ngồi lên ghế cạnh chiếc bàn nhỏ, kê ở góc tường, lấy cái điếu cày, thông nõ. Ông tra thuốc, châm lửa kéo một hơi dài.

Tiếng điếu cày rền vang như một tiếng còi thổi gắt.

Ông Tường ngồi yên há miệng, khó thuốc lào tuôn cuồn cuộn. Ông Tường chừng sáu mươi tuổi, người nhỏ , gầy, mặt xương, mắt sâu, lông mày rậm.Ông là bố của ba người con trai trong nhà và bé Na.

Sau tiếng rít thứ hai của điếu cày, ở góc tường bên phải, trong đống chăn tòi ra một đôi chân trần mập mạp, trắng bóc của một phụ nữ. Lát sau Sinh ngồi dậy. Sinh chừng ba mươi tuổi, mập, phốp pháp, một gương mặt khá dâm đãng, môi dày, miệng rộng, bộ ngực lúc nào cũng muốn làm đứt cúc áo.Chị là con dâu trưởng, làm nghề vệ sinh công cộng.

Sinh mặc váy ngắn, nhầu nhĩ, chống gối đứng dậy.

 

                                                            sinh

 

                                    Mấy giờ rồi bố?

 

                                                            ông tường

 

                                    Sáu.

 

Sinh vùng dậy đi thẳng vào toilet. Lát sau mở cửa toilet, nhìn Na.

 

 

                                                            sinh

 

                                    Mày đái không dội nước hả Na?

 

Na vẫn ngồi yên trong đống chăn, mở to mắt nhìn Sinh.

 

                                                            Sinh

 

                                    Mỗi việc đái xong dội nước mà ngày nào

            cũng nhắc.Ra dội đi!

 

                                                                        ông tường

 

                                                Bố đấy.

 

                                                                        sinh

     (Lườm Na, nói để chữa thẹn)

 

                                                Bố đái thì dội nước cho bố, mày cứ ngồi trương

            mắt nhìn à?

 

Từ đống chăn bên phải gốc tường, Hùng ngồi bật dậy, anh lừ mắt với Sinh, chặc lưỡi to một tiếng. Sinh lập tức rụt cổ vào toilet.Đứa con gái ba tuổi nằm cạnh Hùng chợt lồm cồm ngồi dậy, mếu máo gọi mẹ. Hùng bế con lên.Na vùng dậy chạy tới bế đứa bé.

Na lấy bô đặt đứa bé vào bô, nhanh nhẹn lấy khăn lau mặt cho đứa bé. Hùng vùng dậy đi ra cửa, nhảy lên thanh gỗ bắc ngang cửa kéo tay hít thở.Hùng ba mươi lăm tuổi, bộ đội phục viên, chồng Sinh, con trai cả của ông Tường, hành nghề xích lô.

Ông Tường lấy chai nhựa đựng thuốc bắc, rót vào soong nhỏ, đặt lên bếp điện. Xong, ông bật chiếc ti vi Samsung đen trắng. Ti vi đang đưa tin tình hình chiến sự Mỹ tiến công IRắc.

Ông Tường thắp hương, cắm lên bàn thờ treo phía trên chiếc bàn nhỏ. Trên bàn thờ là chân dung một người đàn bà chừng bốn mươi tuổi, đó là vợ ông.

Sinh từ toilet đi ra, với bộ đồ công nhân vệ sinh, moi túi lấy tiền đưa cho Na.

                                                            sinh

 

                                     Cháu ăn gì thì mua cho cháu.

(Chị cúi xuống hôn trán con gái đang ngồi bô)

 Con ăn gì?

 

                                                            bé gái

 

                                    Sữa... với cả bánh rán... với cả bún... với cả xôi...

 

                                                            sinh

 

                                    ừ. Sữa, bánh rán, bún, xôi. Ăn thế mẹ mày

còn vỡ bụng nữa là mày.

(Sinh ngước lên nhìn Hùng đang kéo tay hít thở.)

Anh Hùng ra quán ăn hay mang về?

 

            Hùng không trả lời vợ, vừa kéo tay vừa hít thở, mặt hướng về ông Tường.

 

                                                                        Hùng

 

                                                Mỹ có ăn thịt được IRắc không bố ?

 

                                                                        Ông Tường

 

                                                Biết được.

 

            Hùng kéo thêm một hai cái nữa rồi nhảy xuống, vui vẻ đến chỗ ông Tường lấy điếu cày, xoi nõ, tra thuốc.

 

                                                                        Hùng

 

                                                Tối qua nhà sử học Dương Việt Hà lên ti vi

 nói: IRắc có cả ngàn xe tăng dấu trong sa mạc,

 đợi Mỹ đến là đội cát vùng lên bóp dái Mỹ

 như chơi.

 

                                    ông tường

 

Thằng Việt Hà thì biết gì.

 

            Hùng đang tra lửa để hút, nghe ông Tường nói, nghếch mặt lên.

 

                                                                        Hùng

 

                                                Sao bố bảo bạn của bố thiên kinh vạn quyển?

 

             Ông Tường ngồi yên không nói gì, chăm chú theo dõi Ti vi.

Hùng rít một hơi dài, ngồi tựa vào tường, há mồm nhả khói ra.

            Sinh đã đứng ở cửa, chờ Hùng.

 

                                                                        sinh

 

                                                Anh Hùng, ra quán hay mang về?

 

            Hùng đang say thuốc, hất mặt về phía Sinh.

 

                                                                        hùng

                                                                 (Với Sinh)

 

                                                Ra trước đi.

 

            Sinh nhăn mặt bỏ đi.

            Hùng từ từ quay mặt về phía ông Tường.

 

 

                                                                        hùng

                                                (Nói trong khi đang say thuốc lào. )

 

 Bố ơi...IRắc chắc chết bố ạ.

 

            Từ trên gác xép, vợ chồng Sơn kẻ trước người sau tụt xuống thang sắt treo móc từ gác xép xuống sàn nhà. Sơn là con trai thứ hai của ông Tường, khoảng ba mươi tuổi, hành nghề giáo viên, người ốm yếu, trắng nhợt. Vợ Sơn là Lan, gương mặt phúc hậu, trắng hồng bầu bĩnh. Cô làm nghề bán thuốc Tây dạo. Vốn liếng chỉ trong cái mẹt thuốc Tây.

 Lan chào bố, đi qua đứa bé gái, bẹo má nó rồi chui thẳng vào toilet.

            Na bê nồi sắc thuốc bắc xuống, rót vào bát.

            Sơn sà vào chỗ ông Tường và Hùng, lấy điếu cày cẩn thận xoi nõ.

 

                                                                        Sơn

 

                                                IRắc có chết không bố?

 

                                                                        ông Tường

 

Nói như cụ Khổng, chết mà không chết, không

                                                 chết mà chết, ấy là chết vậy.

 

            Hùng cười hắt ra một tiếng “khơ” ngắn cụt lủn, đứng bật dậy nhanh chóng đi ra cửa.

            Sơn rít điếu cày, say, ngồi không vững, ngước lên thấy bát thuốc bắc Na chìa trước mặt, anh xua tay. Na vẫn đứng bưng bát thuốc chìa ra trước mặt Sơn.

                                                                        ông tường

                                                                        (Với Sơn)

Uống đi.

 

            Sơn bưng bát thuốc, uống từng ngụm nhỏ.

            Na đi xếp chăn chiếu cho cả nhà.

 

                                                                        ông tường

                                                                        (Với Sơn)

 

                                                Mày bỏ thuốc lào đi, uống thuốc mới có tác

            dụng.

 

            Lan từ toilet đi ra, đứng chải tóc trứớc tấm gương nhỏ treo ở tường, nghe ông Tường nói, cô quay mặt lại xem phản ứng của chồng.

            Sơn cúi mặt uống không nói gì.

            Na xếp xong chăn chiếu dưới nhà, leo lên gác xép.

Gác xép được chia ra thành hai ngăn, phân cách bằng tấm ri đô mỏng, có thể nhìn thấy bóng người lờ mờ ở ngăn bên kia.

            Na xếp chăn chiếu ở ngăn bên này, cô nhìn tấm ri đô. Tấm ri đô giật giật theo từng nhịp ngắn. Ngăn bên kia một khối mờ đang chuyển động nhẹ nhàng. Na ngồi quay lưng lại, vội vàng xếp chăn chiếu.

            Ngăn bên kia, Nguyên đang làm tình với vợ. Nguyên hai mươi lăm tuổi, con trai thứ ba của ông Tường, công nhân cơ khí, đẹp trai, to khỏe vâm váp. Vợ Nguyên là Liên, hành nghề thêu ren, nhận hàng về làm ở nhà. Cô có gương mặt như trẻ con, lúc nào cũng tươi rói. Họ trùm hết chăn lên người, mặt Nguyên áp sát mặt Liên, hai tay Nguyên bịt kín miệng Liên.

            Na tụt xuống thang sắt,vặn to hết cỡ volum ti vi rồi đi ra. Tivi đang chương trình ca nhạc, bài hát đang nhẹ nhàng du dương bỗng rống lên rất chối tai.

            Lan vội vàng quờ mẹt thuốc Tây đi ra  cửa.

 Sơn uống vội bát thuốc rồi nhảy đại vào toilet.

Ông Tường ngồi thẳng, tư thế thiền, mắt nhắm nghiền.

            Đứa bé gái ngồi bô trố mắt nhìn ông Tường.

 

2.Nội-ngõ-sáng sớm.

 

+đầu cầu thang gác hai

 

            Cửa căn hộ ông Tường trổ ra đầu cầu thang.

Na đứng tì tay vào lan can  nhìn xuống gầm cầu thang.

            Bà già tám mươi tuổi, mọi người vẫn gọi là bà Tư, già yếu hom hem., tai nghễnh ngãng. Mái tóc bạc trắng, rất đẹp. Bà sống dưới gầm cầu thang, tài sản chỉ có một cái hòm sắt to dài, rỉ rét vừa dùng làm giường vừa cất đồ đạc.

            Bà Tư đang xếp chăn chiếu, cho vào hòm.

Bà Tư cầm cái ghế nhỏ lệt bệt đi ra đầu ngõ, mặt phố Thuốc Bắc.

 

+Lối ngõ

 

Lan lật đật từ đầu ngõ đi vào, cũng vừa lúc một cánh cửa căn hộ tầng trệt mở ra, suýt đập vào đầu Lan. Lan giật mình lùi lại. Một thanh niên mặt mày hầm hố đi ra. Đó là Tó, ba mươi tuổi, vô công rồi nghề, ăn chơi lêu lỏng.

Tó đứng chặn ngang lối Lan vào. Anh nhìn Lan từ đầu đến chân,lại nhìn từ chân đến đầu.

            Lan có vẻ ngượng.

            Tó mỉm cười nghiêng người nhường lối cho Lan.

 

+cầu thang

 

            Na đi xuống cầu thang. Gặp Lan giữa cầu thang.

 

                                                                        Lan

 

                                                Vợ chồng chú Nguyên dậy chưa?

 

                                                                        Na

 

                                                Em không biết.

 

            Lan chạy ngược lên cầu thang. Cô đừng chần chừ giây lát rồi xô cửa bước vào, lát sau cầm hộp Decolgen lật đật đi ra, lật đật lao xuống cầu thang.

 

+lối ngõ

 

Mãi cúi đầu chạy, Lan va vào Tó, cô giật mình nhảy lùi. Tó mỉm cười nghiêng người cho Lan đi. Lan đi qua Tó. Tó vỗ nhẹ vào mông Lan. Lan không thèm phản ứng, tất tả đi ra mặt phố Thuốc Bắc.

            Na lẩn thẩn đi ra mặt phố Thuốc Bắc.

            Hầu hết các căn hộ hai bên ngõ tầng trệt đã mở cửa.

            Na tha thẩn đi và nhìn hết căn hộ này đến căn hộ khác.

 

+Căn hộ bà hàng mã.

 

 Cả phòng chất đầy mặt nạ. Bà Hàng Mã to như cái bồ, trắng bóc, ngực to đùng, vươn lên đế tận cổ và tràn xuống đến gần rốn. Bà ngồi dạng háng giữa đống mặt nạ, vén quần tới tận bẹn, vươn vai ngáp dài.

 

+Căn hộ vợ chồng giáo viên .

 

            Hai vợ chồng đang soạn lại bàn ghế chuẩn bị đón học trò. Họ còn trẻ, chừng bốn mươi tuổi nhưng đã gầy yếu, hom hem.

 

+Căn hộ ông hàng kèn.

(Đối diện căn hộ Vợ chồng Giáo Viên)

 

Ông Hàng Kèn lùn tịt, đen trũi, mặc quần cọc, nằm ngủ vùi giữa sàn nhà. Năm thằng con trai để trần trùng trục nằm nghiêng ngửa ngang dọc quanh ông.Trần nhà lủng lẳng những chiếc kèn đồng vừa mới làm xong.

 

+Căn hộ vợ chồng hưu trí.

 

 Đôi vợ chồng già đang tập thể dục,vợ vừa đi những đường quyền vừa hít thở, chồng  nằm sấp chống tay hít thở.

            Một chú bé ba tuổi, đứng ở cửa, bắt chim đái vọt ra ngõ.

            Na dừng lại đợi chú bé đái xong mới đi qua.

 

+căn hộ giáo sư

 (Đối diện căn hộ Bà Hàng Mã)

 

Na dừng lại trước cửa căn hộ giáo sư Bê.

Cánh cửa khép kín. Ngoài cửa có tấm giấy đề : “Giáo sư Bê chỉ tiếp khách có hẹn trước”.

            Na gõ cửa. Khúc gỗ tròn nhét chặt vào lỗ đục giữa cửa được rút ra. Na dí mắt vào lỗ cửa. Giáo sư Bê đầu hói, đeo kín lão, mặt mày hom hem, áo quần đông- xuân, tất chân tất tay bịt kín toàn thân đang nhìn Na qua lỗ tròn.

 

                                                            Giáo sư

 

                                    Một bánh bao trứng cút, nhá.

 

            Giáo sư đút tiền qua lỗ cửa. Na cầm tiền đi ra ngõ. Giáo sư lấy khúc gỗ tròn bịt lỗ cửa. Lát sau cái bịt lỗ cửa lại rút ra. Mồm giáo sư choán cả lỗ cửa.

 

                                                            Giáo sư

 

                                    Na ơi! Còn thừa tiền mua cho ông hai gói

                              thuốc lào.

 

                        Na

 

Vâng.

 

                        Giáo sư

 

Còn thừa nữa mua cho ông gói tăm, à không,

                              mua hẳn hai gói luôn, cháu!

                              Nhớ Na nha!

 

                        Na

 

Vâng.

 

Na đi về phía phố Thuốc Bắc.

 

+lối ngõ

 

Tó đứng giữa lối Ngõ, đưa tay chặn lại. Na trố mắt nhìn Tó. Tó kéo cổ áo Na cúi nhìn ngực Na một cách sỗ sàng. Na hất tay Tó, cúi xuống luồn qua dưới tay Tó đi ra. Tó vỗ vào đít Na một cái thật mạnh, khiến Na giật nẩy.

 

                                                            tó

Chà, mông con này nẩy rồi!

 

             Na chạy ù ra mặt ngõ.

Một đoàn trẻ con cấp một cắp cặp chen nhau đi vào.

 

3. Ngoại-Mặt Ngõ-phố thuốc Bắc-sáng.

 

+mặt ngõ phố thuốc bắc

 

            Vỡ òa ra tiếng xe cộ, tiếng rao bán hàng rong, tiếng còi thổi gắt. Phố thuốc Bắc tấp nập người đi lại.Tất cả hàng thuốc Bắc đều mở cửa.Vỉa hè đầy những người bán rong đồ ăn sáng, hàng nước chè và những người bán thuốc Tây.

Bà Tư ngồi ở cửa Ngõ, sát lối vào. Bà cầm cối giã trầu, tay giã trầu nhưng mắt lơ đễnh nhìn phố phường.

Na đi ra, nhìn bà Tư mỉm cười.

 

                                                            bà tư

 

                                    Mấy giờ rồi?

 

Na cười cười, không nói gì, đi thẳng về những hàng ăn bán rong.

Tó đi ra, đứng tựa tường ngay cửa ngõ, rút thuốc hút.

 Bà Hàng Mã bưng bát phở đi vào.

 

                                                            Bà Tư

                                                (Với Bà Hàng Mã)

 

                                    `Mấy giờ rồi?

 

            Bà Hàng Mã không trả lời, đẩy nhẹ Tó ra một bên rồi lật đật đi vào.Tó mất đà, suýt ngã vào bà Tư.

 

                                                            bà Tư

                                                    (Với Tó)

 

                                    Mấy giờ rồi?

 

                                                            Tó

                                                (Dí sát mồm vào tai bà Tư)

 

                                     Còn đúng một ngàn giờ nữa....bà ạ.

                                                           

bà tư

 

                                                Lâu thế à?

 

                                                                        Tó

 

                                                Vâng, lâu. Chết khó lắm, bà đừng có tưởng bở.

 

                                                                        bà tư

                                                            (Cười hắt ra)

 

                                                Thế à?

 

                                                                        Tó

 

                                                Vâng.

 

 

            Na tay bưng bát bún, tay xách túi ni lông đựng bánh bao, thuốc lào, tăm đi dọc  hè phố.

            Na đến đầu Ngõ cũng vừa lúc người chở than cám vo viên chở đầy hai sọt than đang đẩy xe  vào Ngõ.

            Bà Hàng Mã đi ra, đứng chặn ngay cửa Ngõ.

 

                                                            Bà Hàng Mã

 

                                    Ngõ này không ai lấy than của mày nữa đâu.

 

                                                Người chở than

Sao ạ?

 

                                                Bà Hàng Mã

 

Than trộn bùn, thổi mãi chẳng đỏ. Cả Ngõ

                               suýt chết ngạt vì khói than nhà mày.

 

                        người chở than

 

Cô nói thế nào ấy chứ, ai cũng khen than nhà 

cháu đượm.

 

            bà hàng mã

 

                              ừ, ai khen thì đưa đến bán cho họ.

 

            người chở than

 

                           Vâng.

 

            Nói rồi Người Chở Than gò lưng cố đẩy xe vào. Bà Hàng Mã đứng vừa khít bề ngang của ngõ, trợn mắt với Người Chở Than.

 

                                                            bà hàng mã

 

                                    Đã bảo đi chỗ khác bán!

 

                                                            Người chở than

 

                                    Cô bảo thế nào ấy chứ....

 

            Người chở than vẫn cố đẩy xe vào. Tó đứng cạnh, cầm lấy ghi đông xe  Người Chở Than.

 

                                                            tó

 

                                    Thằng này lì nhỉ!

                                    Cút!

 

Tó đẩy mạnh. Người và xe Người Chở than ngã chỏng gọng. Than đổ ra đường. Người chở than lồm cồm bò dậy nhìn Na và  bà Tư cầu cứu.

 

                                                            Bà tư

                                                (Với Người Chở Than)

 

                                    Mấy giờ rồi?

 

             Cái nhìn méo xệch của Người Chở Than.

Na cúi mặt đi vào lối Ngõ.

 

4. Nội-lối ngõ-sáng

 

 Tiếng trẻ con đồng thanh đọc bài vang vang

 

+Căn hộ ông hàng kèn.

 

Ông hàng kèn mở cửa, nhìn sang căn hộ  Vợ chồng Giáo Viên vẻ khó chịu, đóng cửa cái rầm.

 

+ Căn hộ giáo sư.

 

Giáo Sư lấy bông nhét tai cẩn thận, rồi đi về phía cửa.

Ngoài cửa. Khúc gỗ tròn được rút ra, mồm Giáo Sư dí sát lỗ tròn.

 

                                                giáo sư

 

                        Na ơi! Na...

 

 Na lật đật đi về phía căn hộ Giáo Sư.

Cánh cửa căn hộ Giáo Sư hé mở, Na tuồn túi ni lông đựng bánh bao vào.Cánh cửa lập tức khép lại.

Giáo Sư nhìn Na qua lỗ tròn.

 

giáo sư

 

Thừa bao nhiêu tiền lẻ, ông cho hết mà mua quà, nha!

 

                                                Na

 

                         Cháu mua hết rồi, còn đâu?

 

                                                giáo sư

 

                        Hết rồi à? Hết rồi thì ông cảm ơn, nha!

 

                                                na

 

                        Vâng.

 

Na bưng bát bún lên gác hai.

Giáo Sư lấy khúc gỗ, nhanh chóng nút cái lỗ tròn ở cửa.

Ngõ chợt im ắng trở lại.

            Tiếng kèn đồng nổi lên, lúc đầu còn thưa thớt, sau nhiều dần, to dần.

Bà Giáo Viên  mở cửa, tất tả đi về phía căn hộ Ông Hàng Kèn.

 

+căn hộ hàng kèn.

 

            Ông Hàng Kèn đang thử kèn. Thỉnh thoảng lại phồng mồm trợn mắt thổi.

            Bà Giáo Viên nhón chân nhìn qua cửa sổ.

 

                                                            Bà giáo viên

 

                                    Ông ơi,  be bé cho các cháu làm bài.

 

                                                            ông hàng kèn

                                                            (Nói nhẹ nhàng, vẻ lịch lãm)

 

                                    Tại kèn kêu chứ tôi có kêu đâu? Chị không

                         thấy mồm tôi câm như hến đây à?

 

bà giáo viên

 

                                    Ông ơi ...ông chịu khó im cho một giờ...

 

ông hàng kèn

 

                                    Chị ơi, tôi làm quần quật hai bốn tiếng mới đủ

cơm nuôi các cháu....

 

            Bà Giáo Viên bực mình, đóng cửa sổ cái rầm, hầm hầm đi về căn hộ của mình.

 

5. Nội- căn hộ ông tường-sáng.

 

Sơn kê cái bàn gỗ xếp nhỏ, ngồi bệt giữa nhà, chấm bài. Đứa bé gái đang nghịch đồ chơi. Na ngồi đối diện với ông Tường, mắt mở to nhìn ông Tường. Ông Tường rít điếu thuốc lào, thong thả mở cuốn sách dày cộp, đen sì ra đọc.

 

                                                            ông tường

                                                            (Đọc rỉ rả)

 

                                    Lữ Thúc Giản nói: Ăn cơm, chưa nhai chớ nuốt

 ngay; đi đường, chưa xem xét chớ đi ngay; đối

với người chưa kén chọn, chớ kết bạn ngay. Lời

nói, chưa nghĩ ngợi chớ nói ngay; công việc, chưa

nghĩ ngợi chớ làm ngay.

 

            Na nhìn không chớp vào miệng khô héo của ông Tường đang khép mở, tuồng như Na chỉ chú ý cái miệng khép mở của ông Tường, chứ không quan tâm những gì ông Tường đọc.

         Sơn thỉnh thoảng ngước lên nhìn ông Tường, vẻ sốt ruột.

        Từ trên gác xép, Liên tụt xuống thang, mặt mày tươi rói.

 

                                                Liên

 

                        Con chào bố!

Dứt lời, Liên chui tọt vào toilet tắm, lát sau đã nghe Liên khe khẽ hát. Ông Tường vẫn không ngẩng lên, vẫn rỉ rả đọc.

 

                                                            ông tường

 

                                    Trâu Nam Cao nói : Người ta đối với sự việc,

nếu trong lòng có dục vọng thì sinh phiền phức,

không dục vọng thì sẽ giản dị; người ta xử trí

sự việc, nếu trong lòng có dục vọng thì khó, không

                               có dục vọng thì dễ....

 

                                                            sơn

 

                                    Bố ơi, em con có biết gì đâu mà bố đọc!

 

                                                            ông tường

 

                                    Chữ không học được thì phải học đức chứ con.

 

                                                            Sơn

                                                (Cúi mặt, lầu bầu)

 

                                    Học đức đâu phải học thế, bố...

 

            Ông Tường lại đeo mục kỉnh, rỉ rả đọc.

 

                                                            ông tường

 

                                    Người ta xem xét người ngoài, nếu trong lòng

có dục vọng thì tối tăm, không có dục vọng thì

sáng suốt...

 

            Từ trên gác xép, Nguyên vén ri đô, nhô đầu ra.

 

                                                            nguyên

 

                                    Mày hiểu gì không Na?

 

            Na quay lại nhìn Nguyên, nhoẻn một nụ cười ngớ ngẩn.

nguyên

 

Anh Sơn, xưa bố dạy tụi mình, đạo khả đạo...cái

 gì nhỉ?

 

                                                            Sơn

 

                                    Đạo khả đạo phi thường đạo.

 

                                                            ông tường

 

                                    Đạo khả đạo vô thường đạo.

                                               

                                                            sơn

 

                                    Phi với vô thì cũng rứa chứ bố!

 

                                                            ông tường

                                                         (cười nhạt)

 

                                    Thế mà mày cũng đi dạy thiên hạ.

 

            Nguyên nhảy ùm xuống sàn nhà.

 

                                                            nguyên

 

Gạo khả gạo phi thường gạo! Con vừa lĩnh một

 mớ tiền thưởng đây bố.Trưa nay con khao cả nhà

 một bữa tiết canh lòng lợn mệt nghỉ!

 

            Liên mở cửa toilet, đi ra.

 

                                                            liên

 

                                    Anh Nguyên, chả cá! Bố thích ăn chả cá!

 

                                                            nguyên

 

                                    Chả cá thì chả cá, xong ngay!

 

                                                            ông tường

 

                                    Tiết canh lòng lợn đi, bỏ lâu ngày cũng thèm.

 

                                                            bé gái

 

                                    Con ăn kem cơ!

 

            Liên bế xốc bé gái lên.

 

                                                            liên

 

                                    ừ, mặc kệ cả nhà tiết canh lòng lợn, thím cháu

mình đi ăn kem.

Chợt có tiếng kèn đồng thổi vang vang, đồng thời là tiếng trẻ con đọc bài như gào rú.

 

                                                            nguyên

 

                                    Rồi! Mỹ, IRắc lại đánh nhau!

 

            Na vụt chạy ra khỏi nhà.

 

6.nội-lối ngõ-ngày

 

Căn hộ Vợ chồng Giáo Viên vang vang tiếng trẻ  đọc bài. Lũ trẻ đồng thanh gào to, gần như hét.

Cửa sổ căn hộ Ông Hàng Kèn chìa ra năm chiếc kèn đồng. Năm đứa con trai Ông Hàng Kèn mắm môi mắm lợi thổi kèn.

Na vụt xuống cầu thang, đi về phía căn hộ Ông Hàng Kèn và Căn hộ hộ Vợ chồng Giáo Viên

            ầm ĩ tiếng trẻ con gào và tiếng kèn.

            Tất cả cửa của các căn hộ trong Ngõ lập tức đóng lại.

            Na hết nhìn căn hộ Ông Hàng Kèn lại nhìn căn hộ Vợ chồng Giáo viên.

            Tó chậm rải tiến tới, anh đứng giữa hai căn hộ, vỗ tay to ba tiếng.

 

                                                            tó

                                                    (Quát)

 

                                    Có câm đi cả không!

 

            Lập tức năm cái kèn đồng rụt vào, im tiếng. Tiếng trẻ con gào cũng tắt.

 

                                                            tó

 

                                    Hàng xóm láng giềng không biết nhường nhịn

nhau thì biến đi! Biến cả đi! Điếc tai ông.

 

            Tất cả im re, không ai lên tiếng.

Tó lại chậm rải đi ra mặt ngõ Thuốc Bắc, đứng dựa tường hút thuốc.

Na tha thẩn đi ra phía mặt Ngõ Hàng Thùng. Chợt đầu mặt Ngõ Hàng Thùng, một thanh niên đang cố đẩy xe chở đầy hai sọt than cám vo viên đi vào Ngõ. Đó là Lâm, mười tám tuổi, chuyên làm và bán than cám vo viên. Lâm đen như củ súng,  gương mặt phúc hậu, nom có vẻ như đần.

Ngõ chật, hai cái sọt than kẹt cứng hai vách tường Ngõ. Lâm rán sức đẩy xe. Chiếc xe đạp chở than không hề nhúc nhích.

Na đứng trố mắt nhìn Lâm.

Lâm lại gò lưng đẩy xe ba bốn lần.

Lâm ngước lên thấy Na.

 

                                                lâm

 

                        Giúp anh mấy!

 

Na tới, kéo ghi- đông xe đạp. Cả Na và Lâm ra sức kéo xe, xe vẫn không nhúc nhích.

Lâm bốc ba viên than chìa ra trước mặt Na.

 

                                                lâm

 

Giúp anh mấy!

 

            Na nhìn Lâm, chần chừ giây lát rồi đỡ mấy viên than đi về phía Giếng Trời.

 

+Giếng trời.

 

Giếng trời là khoảng trống giữa ngõ, dùng để thông khí cho cả ngõ, là khoảng nghỉ ngơi cho cả ngõ. Một khoảng đất trống chừng mười mét vuông, tràn ngập nắng. ở đấy có vòi nước chung cho cả ngõ, mọi người ra lấy nước, giặt giũ ở đấy. Xung quanh đặt mười mấy bếp than của các gia đình trong ngõ.

Cầu thang gác hai đi thẳng xuống giếng trời.

Na đặt mấy viên than cạnh một bếp lò rồi lật đật đi ra.

 

+lối ngõ

 

Lâm lại đưa cho Na mấy viên, Na lại bê chạy vào.

Than đã được bóc hết. Lâm kéo xe không vào Giếng Trời.

 

+Giếng trời

 

Lâm quan sát số than Na đã sắp vào các bếp, cẩn thận đếm số than đặt bên cạnh các bếp rồi ngước lên nhìn Na.

 

                                                lâm

 

                        Cảm ơn nha!

 

Mặt Na không  hề thay đổi.

Lâm tháo hai sọt, đặt chồng lên nhau.

 

                                                lâm

 

                        Em cũng ở đây à?

 

Na vẫn đứng nhìn Lâm.

lâm

 

                        Em không nói được à?

 

Na vẫn không hề thay đổi nét mặt.

Lâm đã cột xong sọt, đẩy xe về phía mặt ngõ Hàng Thùng.

Na chỉ tay về phía mặt ngõ Thuốc Bắc.

 

                                                na

 

                        Đi lối kia rộng hơn.

 

Dứt lời, Na chạy ù lên cầu thang.

Lâm ngơ ngác nhìn theo Na. Một lát, Lâm lúi húi đảo xe, đi về phía mặt Ngõ thuốc Bắc.

 

7. Nội- giếng trời- ngày.

 

Một lúc mười mấy bếp than đều đỏ lửa, khói than bốc lên trắng mờ. Các bà các chị trong ngõ đều quây quần bên bếp than, làm cơm. Họ vừa thổi cơm, vừa rửa rau, làm cá thịt ngay bên vòi nước ở giếng trời.

            Na  tay dắt  Bé Gái, tay cắp nách rổ rau từ gác hai đi xuống giếng trời.

Na tới vòi nước rửa rau, đứa bé đứng bên nghịch nước.

Bà Hàng Mã đang nhặt rau. Bà Giáo Viên xách giỏ thức ăn ngoài phố đi về.

                                                            bà hàng mã

 

                                    Chợ có cá tươi, chị không mua à?

 

                                                            Bà giáo viên

 

                                    Tươi đâu mà tươi, chị. ướp lạnh hết. Nhà tôi

sợ đồ ướp lạnh  lắm chị ạ.

 

            Bà Hưu Trí  bê nồi từ căn hộ của mình chạy ra.

 

                                                            Bà hưu trí

 

                                    Tin mới toanh đây: IRắc vừa bắn cháy một

 trực thăng Mỹ.

 

 

            Bà giáo viên

 

Thế à ?

(Cười he he he )

Tôi đã bảo mà!..Đừng có đùa với ông Hút-xen.

 

            Liên trong bộ đồ tím mỏng tươi tắn từ gác hai đi xuống

 

                                                            Liên

 

Biết bắn cháy thật không, bác? Hay nó hết xăng

 tự rụng?

 

            bà hưu trí

 

Ti vi đưa tin sáng nay đàng hoàng.

 

            liên

      (Với Na )

 

Na, ra phố mua cho chị túm hành!

 

Na cầm tiền, dắt đứa bé đi ra phố. Liên quay lại với Bà Giáo Viên.

 

                                                     liên

 

                                    Bác ơi ti vi thì ti vi . Bác còn nhớ bài này không?

                        (Hát) “Hơ dô trên đất này có cụ già bắn rơi máy

                                    bay hết xăng...”

 

            Mọi người cười, Bà Giáo Viên lại cười he he he.

 

                                                            bà giáo viên

 

                                    Còn câu này nữa (Hát): Huân chương không

lấy đâu, các cụ lấy thịt trâu dễ chia!

 

            Dứt lời Bà Giáo Viên cười he he he. Mọi người cười hùa theo.

 

 

 

8.Ngoại-phố Thuốc Bắc-Ngày.

 

Na cầm túm hành, dắt bé gái tha thẩn đi trên hè phố.

            Đường phố tấp nập người đi lại, đa số xích lô, xe máy và những người gánh hàng rong.

            Lan ngồi bó gối sau mẹt thuốc Tây, mặt ngóng ra đường.

            Phía đầu phố, Lâm chở hai cái sọt không đi tới. Na trông thấy. Cô đứng lại, ngóng theo Lâm. Lâm dần đi qua mặt Na. Na cứ đứng vậy ngóng theo Lâm.

            Một tốp Quản lý thị trường và Công an tiến vào phố.

            Nháo nhác tất cả. Các bà hàng ròng quảy gánh cong đít chạy.

            Lan bưng mẹt thuốc le te chạy vào Ngõ, đứng ở cửa Ngõ ngóng ra xem chừng tốp Quản Lý thị trường và Công an.

            Na và bé gái vẫn đứng yên theo dõi Lâm giữa sự nháo nhác của hè phố.

            Một người đạp xe đạp chở bong bóng bay đi qua mặt Na.

            Bé gái rời tay Na đi theo chiếc xe đạp chở bong bóng, Na không hề hay biết.

            Khi Lâm khuất hẳn, Na tha thẩn đi về Ngõ.

            Lan vẫn đứng thập thò ở đầu Ngõ. Thấy Na một mình đi về, Lan trợn mắt nhìn Na.

 

                                                            lan

Bé Bống đâu rồi?

 

            Na ngơ ngẩn nhìn Lan.

 

                                                            lan

 

                                    Cháu đâu? Vừa nãy chị thấy em dắt bé Bống

đi chợ cơ mà?

 

            Na vẫn trố mắt nhìn Lan.

 

                                                            lan

 

                                    Trời ơi, mày thả cháu đi đâu rồi?

 

            Na sực tỉnh, quay lại nhìn hè phố rồi vứt túm hành chạy ngược trở lại. Lan đặt cái mẹt thuốc cạnh chân bà Tư.

 

                                                            lan

 

                                    Bà Tư trông hộ cháu.

 

            Nói đoạn, Lan te tái chạy theo Na.

            Na đi giữa hè phố, ngơ ngẩn ngó ngược ngước xuôi.

            Na đi bước xuống lòng đường, cứ giữa lòng đường mà đi.

            Một chiếc xe đạp ngáng chân Na. Na ngước lên. Lâm ngồi trên xe, toét miệng cười.

 

                                                            Lâm

 

                                    Đi đâu anh chở đi.

 

            Na trố mắt nhìn Lâm.

 

                                                            Lâm

 

                                    Em tìm gì à?

 

            Na vẫn không nói, cứ ngửa cổ nhìn Lâm.

Lan( Off)

 

                                    Na! Na ơi!

 

            Na ngoái lại.Lan dắt Bé Gái đứng trên vỉa hè, vẫy Na lia lịa.

 

                                                            lan

 

                                    Bống đây rồi! Bống đây rồi!

 

            Na đi về phía Lan, thỉnh thoảng lại ngoái lại nhìn Lâm. Một chiếc taxi đỗ kít trước mặt Na. Na giật mình lùi lại. Người lái xe taxi mở cửa bước ra, túm lấy cổ áo Na.

 

                                                            taxi

 

                                    Mày là người hay lợn, hả?

 

            Lâm lật đật chạy tới.

 

                                                            lâm

 

                                    Em tôi đó, thả ra!

 

            Taxi buông Na hầm hầm đi về xe.

 

                                                            Lâm

                                                    (Với Na)

 

                                    Đi đi em, cẩn thận!

 

            Na đi nhanh lên vỉa hè, chạy ù tới phía Lan.

            Lâm đạp xe đi, vừa đi vừa ngoái cổ nhìn Na. Thỉnh thoảng anh bắt gặp Na ngoái lại nhìn mình.

 

9.Nội-căn hộ ông Tường-đêm khuya.

 

Căn hộ tối đen. Mọi người chìm trong giấc ngủ.

 

+ Gác xép

 

 Lan nằm mở mắt nhìn lên trần nhà.

            Sơn nằm cạnh. Anh khẽ quay lại, ôm riết Lan vào lòng. Lan háo hức vò tóc Sơn.

Họ hôn nhau.

Sơn cầm tay Lan nhét vào quần mình.

Lan kiên trì khởi động cho Sơn.

 

 +Sàn nhà

 

 Na đang nằm ngủ chợt bừng dậy.

Na ngồi im lìm trong đêm.

Góc sàn nhà bên trái, ông Tường nằm ngủ, mồm há hốc, ngáy rất to.

Góc sàn nhà bên phải, vợ chồng Hùng Sinh nằm quay lưng ngủ say sưa.

Na khẽ mở cửa đi ra khỏi căn hộ.

Lan từ gác xép tụt xuống, gần như rơi xuống nền nhà. Cô ngồi tựa vào  thang sắt, trân trố nhìn vào khoảng không đen đặc. Lát sau cô lẳng lặng chui vào toilet.

 

 

+gác xép

 

Sơn trần như nhộng, ngồi bó gối trong màn. Anh tì cằm vào gối, mắt ngước lên trần màn.

 

+toilet

 

Lan khỏa thân ngồi bó gối bất động dưới vòi hoa sen. Chùm nước sáng trắng tưới lên mình Lan dưới ánh đèn đỏ quạch.

 

10.Nội- lối ngõ- đêm khuya.

 

Na tha thẩn đi dọc lối Ngõ, cô dừng lại trước những căn hộ mở cửa sổ, nhìn vào.

 

+căn hộ vợ chồng giáo viên

 

            Ông bà Giáo Cấp Một nằm xoay lưng lại với nhau, cong queo như hai con tôm héo giữa sàn nhà.

 

+Căn hộ bà hàng mã

 

            Bà Hàng Mã mặc yếm, quần cộc nằm dạng chân tay giữa sàn nhà. Một mặt nạ úp lên mặt, một mặt nạ úp lên bẹn. Xung quanh bà là vô số các mặt nạ.

 

+căn hộ giáo sư.

 

Na lấy ngón tay đẩy nút gỗ chèn lỗ tròn ở cửa. Nút gỗ rơi. Na ghé mắt nhìn vào phòng Giáo Sư. Giáo Sư ngủ ngồi, lưng dựa vào tường.Ông vẫn không rời chiếc kính cận, mồm há to thở một cách yếu ớt. Quanh ông đầy những sách vở dày cộp.

 

 Na đi ra mặt phố hàng Thùng. Khu phố vắng, trống rỗng, im lìm.

Na quay trở lại đi về phía cầu thang.

 

+Gầm cầu thang

 

            Bà Tư đang ngồi xếp từng chồng tiền Đông Dương. Bà đếm đi đếm lại chồng này đến chồng khác.

            Na đứng sau lưng bà từ lúc nào.

Bà Tư quay lại, thấy Na, bà giật mình vội vàng quơ tiền vào lòng.

 

                                                na

                                    (Ghé sát vào tai bà Tư)

 

                        Tiền gì bà?

 

                                                bà tư

 

                        Tiền của bà.

 

Na cầm một xấp tiền lên, lập tức bà Tư giật lại.

 

                                                na

 

                        Đông Dương là cái gì ạ?

 

                                                bà tư

 

                        Là tiền. Tiền của bà.

 

Bà Tư nhích lại sát Na, ghé vào tai Na nhưng nói rất to.

 

                                                bà tư

                                         (vẻ bí mật)

 

                        Cháu đừng mách với ai nhá!

 

                                                na

 

                        Vâng. 

 

                                                bà tư

 

                        Không phải tiền của bà. Ông bảo bà cất cho ông.

 

                                                na

 

                        Vâng.

 

                                                bà tư

 

                        Nhà này cũng của ông đấy.

 

                                                na

 

                        Vâng.

 

                                                bà tư

 

                        Ông có mười nhà ở Hà Nội kìa.

 

                                                na

 

                        Ông đi đâu bà?

 

                                                bà tư

 

                        Ông đang trốn trong Sài Gòn.

 

                                                na

 

                        Sao trốn ạ?

 

                                                bà tư

                                          (Vẻ bí mật)

 

                        Việt Minh về, Việt Minh về nhiều lắm.

 

                                                na

 

                        Việt minh là ai ạ?

 

Bà Tư vội vàng bịt miệng Na lại, mắt nhớn nhác nhìn quanh.

 

11.Ngoại-mặt ngõ  phố thuốc bắc-ngày.

 

Lâm chở hai sọt đầy than vo viên đang rẽ vào phố thuốc Bắc..

Lâm xuống xe, đẩy xe lên vỉa hè, chiếc xe nặng, lúc nào cũng như sắp đổ.

Lâm mỉm cười nhìn bà Tư đang ngồi ở đầu Ngõ.

Lâm

 

                                    Bà!

 

                                                            bà tư

 

 

                                    Mấy giờ rồi?

 

Lâm cho xe tì vào hông, vén tay xem đồng hồ cẩn thận.

 

                                                            Lâm

                                                (Nói to, gần như quát vào tai bà Tư)

 

                                    Tám giờ kém hai bảy phút bà ạ.

 

                                                            bà tư

 

                                    Thế à, lâu nhỉ?

 

                                                            lâm

 

                                    Vâng.

 

Lâm hì hục đẩy xe vào Ngõ.

 

12. Nội- giếng trời-sáng.

 

Lâm đẩy xe đến giếng trời.

Na ngồi ở bậc lên xuống cầu thang từ lúc nào. Thấy Na, Lâm toét miệng cười. Na cũng mỉm cười với Lâm.

Lâm dựng xe. Lần lượt gắp than vo viên đặt cạnh mười mấy cái bếp than.

            Na ngồi nhìn Lâm làm việc, mắt không chớp.

            Thỉnh thoảng Lâm ngoái lại nhìn Na mỉm cười, Na cũng mỉm cười, mắt long lanh trông thật đáng yêu.

Lâm đã đặt xong than cho các bếp, anh vặn vòi nước rửa tay. Anh bệt tay ướt vào quần, lấy chiếc bánh mì kẹp thịt, quay lại phía Na.

 

                                                            lâm

 

                                    Em ăn không?

 

Na lắc đầu.

Lâm bẻ đôi chiếc bánh mì, đi đến đưa cho Na.

 

                                                            Lâm

 

                                    Ăn đi, bánh mì bà Béo, ngon lắm.

 

Rồi Lâm ngồi xuống cạnh Na.

Lâm bẻ bánh ăn nhuồm nhàm.

 

                                                            Lâm

 

                                    Ăn đi.

 

Na ăn.

Họ ăn bánh mì, thỉnh thoảng nhìn nhau mỉm cười.

 

                                                            lâm

 

                        Bánh bà Béo ngon, nhỉ?

 

Na gật đầu.

 

                                                            lâm

 

Có thêm trứng cút, ngon phải biết, nhỉ?

 

Na gật đầu.

 

                                                            lâm

 

                        Anh tên Lâm. Em tên gì?

 

                                                            Na

 

                        Na.

Liên từ trên gác hai đi xuống, cô rón rén lại gần hai người, lấy tay xô đầu hai người va vào nhau đánh cộc.

 

                                                            liên

 

                                    Tình tứ quá nhỉ!

 

Liên cất tiếng cười trong trẻo chạy đi.

Liên đi trong lối Ngõ. Tó đứng giữa lối Ngõ.

Liên đi qua Tó. Tó thò thay vuốt nhẹ mông Liên. Liên không nói gì, bất ngờ co chân đá hất ngược vào hạ bộ Tó. Tó ôm mặt nhăn nhó.

Lâm và Na trông thấy, cả hai nhăn răng cười.

Lâm đứng dậy dắt xe.

 

                                                            na

 

                                    Anh đi đâu?

 

                                                            lâm

 

                                    Anh phải đưa than cho mấy nhà nữa.

 

Lâm đẩy xe đi. Na cứ đứng trơ nhìn theo Lâm.

Lâm chợt quay lại, thấy Na đang nhìn mình.

 

                                                            lâm

 

                                    Có đi chơi với anh không?

 

Na mỉm cười lắc đầu.

 

                                                            lâm

 

                                    Anh đi đây...

 

Na đẩy xe ra khỏi ngõ, mặt phố Hàng Thùng. Na đứng một lúc rồi vùng chạy đuổi theo Lâm.

 

+mặt ngõ phố hàng thùng.

 

Na dừng lại đầu mặt ngõ, đứng nhìn theo Lâm. Bóng lâm đen sì đang luồn lách giữa đường phố đông đúc.

 

13.Nội- giếng trời- ngày.

 

Giếng trời lại đông đúc. Các bà các chị lại quây quần xung quanh những chiếc bếp than. Na cũng có mặt ở đó. Cô giúp Liên rửa rau.

Bà A, bà B, chị C từ ngoài phố xách làn đi vào. Họ đổ rau, cá ra rá rửa quanh vòi nước.

 

                                                            bà A

 

                                    Mọi người biết không, báo đăng đêm qua cả thảy

                                    bảy vụ hiếp dâm.

 

                                                            bà giáo viên

                                                                      (kêu lên)

 

                                    Gớ-ớm!

 

                                                            Bà A

 

                                    Toàn con gái mười sáu mười bảy bị cả thôi.

 

                                                            bà giáo viên

                                                            (Thở hắt ra)

 

                                     Ôi  dà...thời buổi loạn.

 

                                                            bà hàng mã

 

                                    Cha tiên nhân chúng nó chứ, mình thế này thì

 chẳng có ma nào nó hiếp cho.

 

                        bà giáo viên

 

ừ hé.

 

            Và bà cười he he he. Mọi người cười hùa theo.

            Vừa lúc ông Tường từ cầu thang đi xuống.

            Bà Hưu Trí ẩy tay Bà Hàng Mã.

 

                                                            Bà hưu trí

 

                                    Có ông Tường đó kìa.

 

            Bà Hàng Mã liếc xéo ông Tường.

 

                                                            bà Hàng mã

 

                                    Ôi dào...đái ướt quần rồi còn mong gì nữa .

 

 

Bà Giáo viên cấp một lại cười he he he.

Mọi người cười hùa theo.

Liên ngồi cúi mặt cười thầm.

Ông Tường giả tảng như điếc thong thả đi ra phố.

 

                                                bà B

 

                        Ông chẳng nghe gì đâu. Lúc nào cũng như trên

 mây, nhẩy!

 

                        bà c

 

ừ, đầu óc rặt mỗi kinh dịch. Toàn quẻ quẻ quẻ...

kinh lắm!

 

                        bà Hàng Mã

                        (Gọi với ông Tường)

 

Bác Tường ơi!

(Ông Tường dừng lại, ngoái mặt lại)

Quẻ khảm ở dưới, quẻ khôn ở trên

quẻ khôn là bác....còn em quẻ nào?

 

            Bà Giáo Cấp Một lại cười he he he vút lên giữa tiếng cười ran của mọi người.

Ông Tường mặt lạnh tanh túc tắc đi ra phố.

 

                                                liên

                                                (Với Bà Hàng Mã)

 

                                    Cô ơi, bố cháu không thích đùa đâu.

 

                                                            Bà Hàng Mã

 

                                    Kệ bố chồng nhà mày! Bố mày không thích

nhưng tao thích, làm gì nào?

 

            Mọi người lại cười .

            Na nhăn răng cười.

 

 

14.ngoại - đường phố thuốc bắc-đêm

 

+đường phố thuốc bắc

 

            Na lang thang trên vỉa hè. Đường phố vắng hoe. Một người bán bánh mì đạp xe chậm rải, rao lên, dọc khê đặc ngái ngủ. Một đoàn xe máy của tụi thanh niên đua xe phóng quá, tiếng rít lên ghê rợn. Thoáng chốc lại tắt ngấm.

            Nguyên làm ca ba trở về, khoác túi đồ nghề đi thất thểu như người đói. Na trông thấy Nguyên, cô vội vàng nép vào một góc khuất mặt phố.

            Na vừa ló mặt ra đã thấy Nguyên trước mặt.

 

                                                            nguyên

 

Về ngủ đi. Đêm nào cũng thức trắng thế này thì sống sao nổi?

 

                        na

 

Không phải. Em ngủ rồi.

 

                        nguyên

 

Cứ lang thang thế này thì ngủ vào lúc nào?

 

                        na

 

Em vừa đi vừa ngủ.

 

            Nguyên bật cười, anh khoác vai Na lôi đi.

 

                                                            nguyên

 

Giờ này là giờ của bọn mất dạy. Em cứ lang thang thế này nguy hiểm lắm. Em phải biết em lớn rồi, sắp lấy  được chồng rồi đấy!

 

                        na

 

Em mà cũng lấy được chồng a?

 

                        nguyên

ừ.

 

            Na nhìn Nguyên cười ngỏn ngoẻn.

 

                                                            na

 

                                    Anh nói dối.

 

            Họ đi vào lối ngõ.

 

15. nội- căn hộ ông Tường- đêm.

 

+trong nhà

 

Nguyên đẩy cửa, kéo Na vào. Na lăn vào chỗ ngủ của mình, kéo chăn trùm mặt. Nguyên thay quần áo, cất đồ nghề rồi lấy điếu cày chui vào toilet.

+ toilet

 

Nguyên ngồi lên xí bệt, mồi lửa thuốc lào, rít một hơi thật dài.

Nguyên cởi truồng vặn vòi nước, tắm.

 

+gác xép

 

Nguyên leo lên gác xép, nằm xuống cạnh Liên. Anh ôm riết Liên, kéo tuột váy Liên. Liên giữ tay Nguyên lại, ra hiệu ngăn bên kia Lan, Sơn không ngủ. Nguyên buông Liên, nằm yên.

  Ngăn gác xép bên kia, Lan và Sơn  nằm ngửa mặt lên trần nhà,  cả hai không ngủ, mắt mở to trong đêm.

 

+sàn nhà

 

  Na lồm cồm bò dậy, cô lén mở cửa ra khỏi nhà.

Ngay khi cánh cửa vừa khép, Sinh  quay lại ôm lấy Hùng. Hùng  ngái ngủ, hất tay Sinh. Sinh ngồi dậy, cầm tay Hùng lôi dậy. Hùng trì lại, ngủ. Sinh vẫn kiên trì kéo. Hùng vẫn không dậy. Sinh phát mạnh vào mông Hùng một cái, bực dọc nằm quay lưng với Hùng, ngủ.

 

 

16.nội, ngoại- lối ngõ-đêm.

 

+mặt ngõ phía hàng thùng.

 

 

            Na ngồi bó gối nhìn ra mặt đường, rồi ngước lên nhìn vầng trăng lấp ló sau tán lá hàng cây bên đường.

            Na đứng dậy, đi vào.

 

 

+đầu cầu thang gác hai.

 

            Lan ngồi thu lu trong bóng tối, nước mắt dàn dụa.

            Na đi lên, cô đứng sững trước Lan. Lan lặng lẽ chùi nước mắt. Lát sau, Na ngồi xuống cạnh Lan.

 

                                                            na

 

                                    Chị buồn à?

 

                                                            lan

                                                (cười gượng)

 

                                    Em đi ngủ đi, gần sáng rồi.

 

                                                            na

 

Em cũng buồn.

 

            Lan xoa đầu Na.

 

                                                            lan

 

                                    Em còn bé có gì mà buồn?

 

                                                            na

 

                                    Bố bảo không học được sẽ thiệt thòi.

 

                                                            lan

 

                                    Trời sinh voi sinh cỏ, lo gì em.

 

            Na ngồi im rồi bất ngờ quay lại túm tay Lan.

 

                                                            na

 

                                    Anh Sơn em không biết làm chồng à?

 

            Lan nhìn Na không chớp, khẽ thở dài. Cô tì cằm vào đầu Na.

 

                                                            lan

 

                                    Anh Sơn em tốt lắm. Tại chị không biết làm vợ.

 

            Họ ngồi im lìm trong bóng tối.

 

17. nội, ngoại-căn hộ ông tường-ngày.

 

+trong nhà

 

Sơn ném nồi thuốc Bắc vỡ tan.

            Ông tường ngồi trơ ra không biết làm gì.

Ông Tường lẳng lặng đi nhặt mảnh vỡ, lấy giẻ lau nhà.

            Sơn ngồi bệt giữa sàn nhà nhìn ông Tường, nước mắt rân rấn.

            Ông Tường đến lấy điếu cày xoi nõ, tra thuốc, châm đóm.

 

                                                                        sơn

 

                                                Bố ơi, con làm thế nào?

 

            Ông Tường chậm rải ngước lên, trân trố nhìn Sơn. Đóm lửa trong tay cháy đến tàn lụi ông vẫn không hay biết.

 

+ngoài nhà

 

            Lan bưng mẹt thuốc đứng dựa cửa, nước mắt hai hàng.

            Đoạn cô gạt nước mắt đi như chạy xuống cầu thang

 

+lối ngõ

 

            Lan đi như mất hồn trong lối ngõ.

Tó dựa tường, anh cầm vai Lan giữa lại.

 

                                                            Tó

 

                                    Khóc à?

 

Lan gạt tay Tó, đi. Tó đưa chân ngáng Lan lại, tay thò vào lưng quần Lan.

Lan quay lại, giáng cho Tó một tát cực mạnh rồi bỏ đi.

Tó vẫn trơ như không, rút thuốc lá , bật lửa hút.

 

18.Ngoại- vỉa hè phố Thuốc Bắc-ngày

 

Lan ngồi cạnh mẹt thuốc Tây nhìn ra đường phố đang dần đông đúc.

Đường phố mờ dần trước mắt Lan.

Lan gục đầu vào gối ngủ say sưa. Người Đưa Thuốc đi tới đập khẽ vào vai Lan, Lan giật mình choàng tỉnh.

Người Đưa Thuốc rút trong bị mỗi thứ thuốc một vài gói ném vào mẹt thuốc của Lan. Lan nhanh chóng lấy cất vào cái giỏ để cạnh.

 

                                                            Lan

 

                                    Mai đưa thêm mười hộp Albendazol, nha!

 

                                                            Người đưa thuốc

 

                                    Chưa về chị ạ.

 

                                                            Lan

(Chép miệng)

 

                                    Bao nhiêu người hỏi.

 

            Người Đưa Thuốc chực đi, Lan nhổm lên kéo tay giữ lại.

 

                                                            lan

 

                                    Có Viagra không?

                                               

                                                            Người đưa thuốc

 

                                    Dùng hay bán?

 

                                                            Lan

 

                                    Bán.

 

                                                            Người đưa thuốc.

 

                                    Chưa về.

 

                                                            Lan

 

                                    Một vài viên cũng không có à?

 

            Người Đưa Thuốc nhìn Lan đầy ngụ ý.

 

                                                            Người đưa thuốc

 

                                    Thế thì chị nói quách mua dùng để em còn tính.

 

            Lan cười ngượng. Người Đưa thuốc bỏ đi.

 

                                                            Lan

                                                       (Gọi với)

 

                                    Nha! Nhớ nha!

 

                                                            Người đưa thuốc

 

                                    Vâng.

 

 

19. nội –  lốingõ-giếng trời- ngày

 

+giếng trời

 

Gần như cả Ngõ túm tụm quanh giếng trời. Ai cũng lấy khăn bịt mũi.

            Cống thoát bị tắc. Đùn lên bùn đất, phân, rắc rưởi tràn một góc Giếng Trời.

            Na ngồi ở bậc cầu thang nhìn mọi người bán tán.

           

 

                                                            ông hàng kèn

 

                                    Đã ai gọi Công ty vệ sinh chưa?

                                   

                                                            Sinh

 

                                    Rồi. Người ta đem vòi vào hút, chẳng ăn thua.

 

                                                            ông giáo viên

 

                                    Chỉ có cách bới hết đi, mới thông được cống.

 

            Bà Giáo Viên lườm Ông giáo Viên.

 

                                                            Bà Giáo viên

 

Tường cũ nát thế, đào, nhỡ sập tường sập nhà, ai

 chịu trách nhiệm?

 

            sinh

 

                                    Không làm nhanh, chỉ một ngày là cứt tràn Ngõ.

 

            Lâm đẩy xe Than vào, dừng xe nhìn mọi người.

Tó túc tắc đi tới nhìn vào chỗ tắc.

 

                                                            ông hàng kèn

                                                            (Với Tó)

 

                                    Mày thanh niên thanh neo, có cách gì không,

Tó?

 

                        Tó

 

Chỉ có cách là phân công mỗi nhà liếm một ít.

 

            Mấy bà nôn ọe. Mấy ông cười khục khục.

Lâm chạy ù ra Ngõ.

 

                                                            sinh

                                                            (Với Tó)

 

                                    Được. Mày liếm trước đi, tụi tao liếm sau.

 

            Tó cười.

 

                                                            tó

 

                                    A, tôi nghĩ ra người lính tiên phong liếm cống rồi!

 

            Nói đoạn Tó đi về phía căn hộ Giáo Sư.

+ Căn hộ Giáo sư

 

Tó ẩy cái chốt cửa, ghé mắt nhìn vào. Giáo Sư tai nhét bông, miệng đeo khẩu trang, thấy cái chốt cửa rơi ra, vội vàng nhặt lên, nhét vào lỗ. Tó lấy tay chặn cái chốt cửa lại.

 

                                                            tó

 

                                    Khoan!

 

                                                            giáo sư

 

                                    Ô nhiễm ô nhiễm... bác không chịu được ô nhiễm.

 

                                                            tó

Bác ra đi, cả Ngõ đang đợi bác.

 

                                                            giáo sư

 

Bác biết rồi. Vấn đề là áp lực. áp suất trong cống

lớn hơn bên ngoài rất rất nhiều lần.

 

                        tó

 

 Làm thế nào, bác?

 

                        giáo sư

 

Bác đang tính toán. Bác tính toán xong, bác ra...

nha! Nha... Tó Nha!

 

            Giáo sư vừa nói vừa nút lỗ cửa. Tó đạp mạnh vào cửa một cái.

 

                                                            tó

 

                                    Cứt!

 

+lối ngõ

 

            Lâm cầm con cá chuối to bự lừ lừ đi vào.

 

+giếng trời

 

            Mọi người quay ra nhìn Lâm.

            Lâm rẽ đám đông đi về phía ống cống bị tắc. Anh nhét đầu con cá chuối xuống lỗ cống.

            Con cá cữa quậy một lúc rồi dần chui tọt xuống cống.

            “Soạp” một tiếng, cả đóng bùn phân, rác rưởi chui tọt xuống cống.

            Mọi người ồ lên.

            Ông Hàng Kèn chụp lấy hai vai Lâm.

           

                                                            ông Hàng kèn

 

Thằng này khá!

Sinh ôm lấy lưng Lâm.

 

                                                            Sinh

 

                                    Em ơi, giáo sư tiến sĩ còn gọi mày bằng bố.

 

            Lâm cười bẽn lẽn. Anh đến xe chở than, gắp than đặt vào cạnh các bếp. Sinh và Lan quay ra quét dọn. Mọi người tản ra về.

 

            Tó vỗ tay ba tiếng.

 

                                                            Tó

 

                                    ấy! Sao lại về? Mỗi người xì ra mười ngàn trả

 tiền cá tiền công cho thằng này.

 

                        bà giáo viên

 

Gớm! Con cá chỉ ba chục, gì mà mỗi người mười

 ngàn?

 

            Tó lừ lừ tiến lại Bà Giáo Viên, vẻ sừng sộ.

 

                                                            tó

 

                                    Đúng! Con cá chỉ đáng giá ba chục, nhưng cái

 đầu thằng này trị giá ba trăm triệu, bà hiểu chưa,

 bà giáo?

 

                        bà giáo viên

 

Thì ai nói gì đâu!

 

            Mọi người lần lượt rút tiền đưa cho Tó. Tó cầm nắm tiền đưa cho Tó.

 

                                                            Tó

 

                                    Để mai anh thu nốt những hộ đi vắng.Còn ngần

này tiền nữa.

lâm

 

Không. Em chỉ xin tiền cá.

 

                        Tó

 

Cầm lấy chú em. Học gì thì học chứ đừng học

khiêm tốn em ạ, thiệt lắm, hay ho gì đâu.

 

            Lầm chần chừ giây lát rồi cầm tiền. Lâm dắt xe đi ra phía phố Hàng Thùng. Tó đi theo Lâm. Đến căn hộ Giáo Sư, Tó níu Lâm lại, đẩy cửa phòng Giáo Sư mở toang. Giáo Sư đang ngồi thu lu đọc sách giữa sàn nhà, tai nhét bông, miệng đeo khẩu trang.

 

                                                            Tó

                                                (Chỉ Lâm)

 

                                    Thằng này nó tính toán xong xuôi rồi giáo sư ơi!

 

                                                            giáo sư

 

                                    à thế ạ? Tính thế nào?

 

                                                            Tó

 

                                    Dốt cộng dốt bằng hai dốt dốt.

 

            Dứt lời Tó đạp cánh cửa một cái rồi bỏ đi.

            Giáo Sư đứng bật dậy, lột phắt khẩu trang.

 

                                                            giáo Sư

 

                                    Mất dạy!...

Thật không một nền giáo dục nào!...

 

            Lâm đẩy xe đi ra mặt ngõ Hàng Thùng.

            Từ giếng trời, Na chạy ra mặt ngõ Hàng Thùng, đuổi theo Lâm.

 

20.Ngoại- phố Hàng Thùng-ngày

 

Na chạy ra mặt ngõ Hàng Thùng. Vỡ òa ra tiếng đập tiếng gõ chói tai.

            Lâm chuẩn bị lên xe đạp đi.

 

                                                                        na

 

                                                Anh Lâm!

Lâm dừng xe, quay lại.

 

                                                                        Lâm

 

                                                Ơ, Na!

 

            Lâm đẩy xe đến gần Na.

 

                                                                        Lâm

 

                                                Na ăn kem không, anh mua? Hôm nay

 anh nhiều tiền lắm.

 

            Na lắc đầu.

 

                                                                        Lâm

 

                                                Ăn trứng cút nhé!

 

            Na lắc đầu.

 

                                                                        Lâm

 

                                                Thế... đi chơi với anh không?...

Anh hết việc rồi.

 

                                                                        na

 

                                                Chơi đâu?

 

                                                                        lâm

 

                                                Chơi đâu cũng được. Hôm nay anh nhiều

tiền lắm.

 

            Na lắc đầu.

Lâm

 

 

Sao?

na

 

                                                Bố cấm không được ra phố.

 

                                                                        lâm

 

                                                ừ thôi, bố cấm thì thôi vậy. Anh đi đây.

 

            Lâm mỉm cười chào Na rồi lên xe, đạp đi. Ná đứng giữa đường phố tấp nập cứ đứng ngóng theo Lâm.

 

21.Nội- căn hộ ông tường- ngày.

 

Na ngồi đối diện ông tường. Ông Tường đọc rỉ rả bài giảng đạo đức học của ông.

            Bé gái ngồi bô, cầm bánh mì nhỏn nhẻn ăn.

            Sơn ngồi chấm bài giữa sàn nhà.

 

                                                            ông tường

 

                                    La Cảnh Luân nói: sự hưởng thụ của từng

                               người đã có hạn lượng, nếu biết bớt xa hoa, cam

          đạm bạc, có đạo lý lâu dài, thì có thể bồi dưỡng

          được tuổi thọ.

 

            Lan đẩy cửa vào, vẫy vẫy Sơn, rồi nhảy vào toilet, Sơn cũng đi thẳng vào toilet.

 

+toilet

 

                                                            Sơn

 

                                                Gì đấy?

 

                                                            Lan

 

                                    Em có cái này.

 

            Lan vui vẻ chìa ra vỉ viagra. Sơn chộp lấy vỉ thuốc ngắm nghía.

 

                                                            sơn

 

                                    Uống thế nào?

 

                                                            Lan

 

                                    Một lần uống một viên, uống trước một giờ.

 

            Sơn chực bẻ vỉ lấy thuốc. Lan lập tức chộp tay Sơn giữ lại.

 

                                                            lan

 

                                    Không phải bây giờ, nỡm ạ.

 

            Sơn ôm ghì lấy Lam hôn tới tấp.

 

                                                            sơn

 

                                    Em tốt với anh quá.

 

            Lan đẩy nhẹ Sơn ra.

lan

 

                                    Buông em ra, không hàng họ mất hết bây giờ.

 

            Lan chạy ra khỏi toilet. Sơn đứng ngắm đi ngắm lại vỉ thuốc, chợt anh nhảy lên hét to một tiếng.

 

+trong nhà

 

            Lan từ toilet vào nhà, lục tủ lấy thêm hàng rồi lật đật đi ra.

 Ông tường vẫn rỉ rả đọc.

 

                                                            ông tường

 

                                    Ăn uống say sưa no béo, làm tối tăm chí khí

                                    con người. Nếu chỉ cơm hẩm, canh rau thì ruột

 gan thanh thoát, cặn bã không chứa chất trong

bụng, có thể nuôi dưỡng được tinh thần....

 

            Sơn từ toilet ra, đến chỗ ông Tường, chìa vỉ thuốc ra cho ông Tường.

 

                                                            sơn

 

                                    Bố, nhà con kiếm được rồi.

Ông Tường dừng đọc, cầm lấy vỉa thuốc đọc kĩ lưỡng dòng chỉ dẫn trên toa thuốc.

            Mặt ông Tường rạng rỡ.

 

                                                            ông tường.

 

                                    Tốt quá rồi.

 

            Nguyên từ gác xép, vén ri đô, nhóng cổ xuống.

 

                                                            Nguyên

 

                                    Gì thế bố?

 

            Ông Tường vui vẻ chìa vỉ thuốc ra. Nguyên lập tức nhảy xuống.

            Lát sau Liên cũng từ gác xép tụt xuống. Cô cũng chạy lại xem vỉ thuốc.

 

                                                            Nguyên

 

                                    Thuốc này có bán ở ta rồi à?

 

            Ông Tường gật đầu.

 

                                                            Ông tường

 

                                    Bố có nhờ một người bạn bên Mỹ mua hộ, nhưng

                                    bên ấy không có đơn thuốc, không bán.

 

                                                            nguyên

                                                     (Cười vui vẻ)

 

                                    Bố còn mắng hàng lậu nữa không?

                                    (Với Sơn) Em thử một viên nhé?

 

            Liên cấu Nguyên.

 

                                                            liên

 

                                    Thôi ạ!

 

Liên cười bỏ chạy ra ngoài. Mọi người cười vui vẻ. Nguyên ôm lưng Sơn xốc lên  xốc xuống mấy lần.

 

                                                            Nguyên

 

                                     Anh Sơn ơi cố lên! Cố lên! Cố lên!

 

            Ông Tường cười, nước mắt rân rấn.

            Na tranh thủ lúc mọi người ham chuyện, lẻn ra khỏi nhà.

 

22.nội- giếng trời- ngày

 

Lâm vừa đặt xong than cho các bếp ở giếng trời thì Na từ cầu thang chạy xuống.

 

                                                            na

 

                                    Anh Lâm, đi chơi!

 

            Lâm ngước lên, hơi ngạc nhiên.

 

                                                            lâm

 

                                    Bố cho đi chơi à?

 

                                                            na

                                   

                                    Vâng.

 

                                                            lâm

 

                                    ừ, đi nhỉ!

 

            Lâm vội vàng dắt xe ra ngõ, Na lon ton chạy theo.

23.ngoại-đường phố- ngày

 

Lâm chở Na đi trên những đường phố cổ.

            Na chỉ trỏ hỏi Lâm. Lâm cúi xuống trả lời.

            Rồi Lâm lại chỉ trỏ giải thích cho Na điều gì đó.

 

+một góc đường phố.

 

Sinh đang đẩy xe chở rác đi dọc vỉa hè. Cứ đến gần một ngõ phố, Sinh lại cầm chuông rung tay, rung chuông. Mọi người trong ngõ xách thùng rác nhà mình ra đổ. Sinh lại chậm rải đẩy xe đi.

            Chợt Sinh thấy Lâm chở Na đi qua, Na đang ngước lên nói với Lâm gì đó và cười rất tươi.

 

                                                            sinh

                                                (Gọi với theo)

 

                                    Na! Na ơi!

 

            Na không nghe.

            Lâm đạp xe chở Na đi dọc phố và khuất hẳn.

 

24. ngoại- bờ hồ-ngày.

 

Chiếc xe đạp dựng ở góc cây. Na và Lâm ngồi trên ghế đá. Họ ăn kem que.

 

                                                lâm

 

                        Hồ này nhiều rùa lắm. Nhiều con to bằng cái nia.

 

                                                na

 

                        Anh Lâm nhìn thấy à?

 

                                                lâm

 

                        ừ, thỉnh thoảng rùa vẫn nổi lên đấy.

 

                                                na

 

                        Anh Lâm có thích ăn rùa không?

 

                                                lâm

 

                        Có. Nhưng đắt lắm.

 

                                                na

 

                        Em cũng thích.

 

Lâm moi hết tiền trong túi ra.

 

                                                lâm.

 

                        Ngần này tiền có mua được một đĩa thịt rùa

                        không?

 

                                                na

 

                        Thôi, để tiền ăn kem.

 

                                                lâm

 

                        ừ, để tiền ăn kem, nhỉ?

 

Họ ngồi sát bên nhau.

 

                                                na

 

                        Bố em bảo bố em bơi được bên này sang bên kia

                        đấy.

 

                                                lâm

 

                        Anh cũng bơi được.

 

                                                na

 

                        Anh Lâm mà bơi được a?

 

                                                lâm

 

                        ừ, anh bơi được

 

                                                na

 

                        Em chả tin.

 

Lâm cởi phắt áo, nhảy ào xuống hồ. Na kêu “ối” một tiếng rồi đứng bật dậy hồi hộp theo dõi Lâm bơi.

Lâm bơi sang bờ bên kia rồi bơi vòng trở lại.

Na thích thú vỗ tay, nhảy lên.

 

                                                Na

 

                        Anh Lâm ơi cố lên! Anh Lâm ơi cố lên!

 

Lâm bơi đến sát bờ, đứng nhoẻn miệng cười với Na. Chợt mặt Lâm hốt hoảng, anh tính bài chuồn.  Từ sau lưng Na,  hai người bảo vệ xuất hiện, họ đủng đỉnh đi tới chạy chụp lấy Lâm, xách tai Lâm kéo lên bờ.

Na sợ hãi đứng rúm ró.

 

bảo vệ 1

 

                        Táo gan! Ăn cắp cá giữa ban ngày.

 

                                                 lâm

 

                        Cháu không ăn cắp cá. Cháu chỉ bơi thôi.

 

Hai bảo vệ chẳng nói chẳng rằng cứ kéo tai Lâm lôi đi.

Na sợ hãi chạy theo Lâm, nước mắt dàn dụa.

 

25.ngoại -đường phố-ngày.

 

Na đi  giữa đường phố nước mắt dầm dề.

            Hùng đạp xe xích lô đi ngược chiều với Na. Anh thấy Na, liền cho xe vòng trở lại, đuổi theo Na.

            Hùng cho xe đi sát Na.

 

                                                            hùng

 

                                    Na! Đi đâu đấy?

 

            Na không nói cứ cắm cúi đi.

 

                                                            hùng

 

                                    Sao khóc?

Sao khóc... hả?

 

            Na vẫn không nói.Hùng nhảy xuống, túm lấy vai Na.

 

                                                            hùng

                                                            (quát to)

 

                                    Có chuyện gì thì nói đi chớ!

 

                                                            na

 

                                    Anh Lâm không ăn trộm cá.

 

            Na òa khóc to.

 

                                                            na

 

                                    Anh Lâm chỉ bơi thôi, anh Lâm không bắt cá.

 

            Hùng nhìn Na ngạc nhiên.

 

                                                            hùng

 

                                    Lâm nào?

 

            Na đứng giữa đường nức nở khóc.

 

hùng

                                                       (quát to)

 

                                    Lâm nào?

 

            Na càng khóc to hơn.

            Hùng lúng túng không biết làm gì.

            Hùng cầm tay Na lay lay.

 

                                                            hùng

 

                                    Thôi, lên xe anh chở về.

 Đi!....

 Nói nghe, anh thương.

 Đi!...

Không anh cho mấy tát bây giờ!

 

            Na lẳng lặng leo lên xe xích lô.

            Họ đi về phố Hàng Thùng.

 

26. nội-căn hộ ông tường- ngày.

 

Na ngồi đối diện với ông Tường. Dưới sàn, Hùng xoi nõ điếu cày. Sinh đi đi lại lại nhặt nhạnh áo quần bẩn của cả nhà ném vào thau lớn chuẩn bị đi giặt.

 

                                                            sinh

 

                                    Thằng Lâm bán than chứ Lâm nào.  Con thấy

rành rành nó ngồi trước bụng thằng Lâm, nhìn

nhau cười tình tứ lắm. Mới hỉ chưa sạch mũi mà

đã....gay lắm bố ạ.

 

                        Hùng

 

Cô thì lắm chuyện. Ngồi trước bụng thì làm sao?

 

            Sinh lườm Hùng.

 

                                                            sinh

 

                                    Làm sao! Đến khi nó làm sao rồi mới trách sao

 người ta không nói.

 

                        hùng

 

Chà, cô theo tôi từ thủa hỉ chưa sạch mũi, có làm

sao đâu nào? Cô tốc váy lên trước mũi tôi lúc cô

 mấy tuổi, nhớ không?

 

            Sinh bưng thau áo quần lên, nguýt Hùng.

 

sinh

 

                                    Nói như anh thì nói làm gì!

 

            Sinh hất mặt bưng thau áo quần ra khỏi nhà.

            Ông Tường nhìn không chớp vào mặt Na.

 

                                                            ông tường

 

                                    Con theo thằng Lâm từ lúc nào?

 

            Na trố mắt nhìn ông Tường.

 

                                                            ông tường

                                                            (Đập bàn)

 

                                    Từ lúc nào?

 

            Bỗng Na khóc òa.

 

                                                            na

 

                                    Bố ơi anh Lâm không ăn cắp cá!

 

            Ông Tường thở dài ngao ngán.

            Hùng rít một hơi dài điếu cày, ngồi dựa tường phả khói tuôn ra cuồn cuộn.

 

                                                            hùng

 

                                    Được đứa em gái thì dở ngô dở ngọng...

                                    Tam nam bất phúc. Bất phúc mới đúng bố ạ,

chứ đâu chỉ bất phú.

 

            Ông Tường đeo mục kỉnh, giở cuốn sách dày cộp ra.

                                   

                                                            ông tường

 

                                    Thôi, học.

                                    (Đọc đều đều)

                                    Nghê Chính Phủ nói: Tiết kiệm mà biết giúp đỡ

                               người khác là nhân, tiết kiệm mà ít cầu cạnh người

                               khác là nghĩa, tiết kiệm để làm khuôn phép trong

                               nhà là lễ, tiết kiệm để dạy con cháu là khôn.

 

            Hùng ngồi dựa tường ngáp một ngáp rõ dài rồi ngủ nghẹo cổ.

            Na vẫn hai hàng nước mát trân trố nhìn ông Tường.

 

27.Nội- căn hộ ông tường-đêm khuya.

 

Na vẫn hai hàng nước mắt, trân trố nhìn trong đêm.

            Từ gác xép, Lan tụt xuống, cô trần như nhộng. Lan đứng trơ giữa nhà, rồi như người mộng du, lan đi ra khỏi nhà.

            Na ôm tấm chăn chiên mở cửa đi ra.

            Từ gác xép, Sơn tụt xuống. Anh loạng choạng lần tới nơi để điếu cày.

            Sơn ngồi bệt, xoi nõ tra thuốc, châm lửa rít một hơi. Sơn chống điếu cày, gục đầu vào ống điếu. Anh nấc khẽ, đôi vai rung rung rung.

            Ông Tường lồm cồm ngồi dậy, đến bên Sơn.

 

                                                            ông tường

 

                                    Vẫn không được hả con?

 

            Sơn vẫn gục đầu vào điếu cày, lát sau ngẩng lên, nước mắt dầm dề.

 

                                                            sơn

 

                                    Bố ơi, con muốn chết.

 

                                                            ông tường

 

                                    Nói dại con!

 

            Hùng ngồi bật dậy, anh tới ngồi bên Sơn, nhìn Sơn không chớp.

            Từ gác xép, Nguyên tụt xuống tới bên Sơn.

            Bốn cha con nhìn nhau lặng im trong bóng đêm đen đặc.

 

 

 

28.Nội, ngoại-ngõ- gác thượng-đêm khuya.

 

+Ngõ

 

Na đi ra khỏi nhà.

            Na đứng tựa lan can gác hai nhìn xuống gầm cầu thang tầng trệt.

            Bà Tư vẫn đang ngồi đếm tiền Đông Dương bên ngọn ngọn đèn hạt đỗ.

            Na lần cầu thang đi lên. Tận cùng cầu thang, Na đứng ngửa mặt nhìn khoảng trống vuống trổ lên gác thượng.

            Na quyết định chui lên gác thượng.

 

+gác thượng.

 

            Na nhô đầu lên gác thượng.

            Lan lõa thể đứng ôm đầu trong đêm, lặng yên như một bức tượng thạch cao.

            Na leo lên gác thượng, chậm rải đi đến bên Lan, nhẹ nhàng khoác tấm chăn chiên lên mình Lan.

            Lan giật mình quay lại.

 

                                                            lan

 

                                    Sao em biết chị ở đây?

 

            Na không nói, lẳng lặng ngồi xuống. Lan ngồi xuống theo.

            Họ ngồi im không nói một lời nào.

            Na ngồi dịch sát Lan, tì cằm vào đầu gối Lan. Lan trùm chăn lên mình Na.

 

                                                            na

 

                                    Làm vợ khó lắm phải không chị?

 

                                                            lan

 

                                    ừ, khó lắm.

 

                                                            na

 

                                    Thế...làm người yêu?

 

                                                            lan

 

                                    Làm người yêu thì thích lắm.

 

                                                            na

 

                                    Thích lắm hả chị?

 

                                                            Lan

 

                                    ừ, thích lắm.

 

                                                            na

 

                                    Thế thì em làm người yêu thôi.

 

                                                            lan

 

                                    ừ, làm người yêu thôi em ạ. Làm vợ khó lắm...

                                    .....

                                    Thôi, em ngủ đi. Dựa đầu vào chị mà ngủ. Đêm nào

cũng không ngủ thế này thì  sống làm sao?

 

                                                            na

 

                                    Chị hát cho em ngủ đi. Lâu rồi chị không hát,

                                    em cũng không ngủ được.

 

                                                            lan

 

                                    ừ, chị hát đây, em ngủ đi...

 

            Lan vỗ nhẹ vào vai Na, khe khẽ hát một khúc ca trù buồn thăm thẳm.

 

29. nội ,ngoại- ngõ- phố thuốc bắc- sáng

 

+  căn hộ giáo sư

 

 Na đứng trước cửa căn hộ Giáo Sư.

 Giáo Sư đút tiền qua lỗ cửa. Na cầm lấy.

 

                                                na

 

Vẫn bánh bao trứng cút hả ông?

 

                        giáo sư

 

ừ, bánh bao trứng cút. Còn bao nhiêu mua

một tệp giấy ăn cho ông, nha.

 

                        na

Vâng.

 

            Na bỏ đi. Giáo Sư dí mồm vào lỗ cửa.

 

                                                            giáo sư

 

                                    Na ơi! Diêm... mua thêm diêm cho ông nha!

 

                                                            Na

 

                                    Vâng.

 

            Na đi về mặt ngõ Thuốc Bắc.

 

+lối ngõ

 

            Na đi vào lối Ngõ. Tó đứng tựa tường hút thuốc. Na ngần ngại không muốn đi qua Tó.

            Bà Hàng Mã vượt qua Na, vào lối ngõ. Thân bà to bè đi gần  khít Ngõ. Bà đi đến gần Tó. Tó vẫn đứng duỗi chân, không nhúc nhích.

 

                                                            bà hàng mã

 

                                    Tránh ra cho người ta đi!

 

            Tó đứng thẳng lên, khoanh tay trước ngực.

            Bà Hàng Mã nghiêng người đi qua Tó. Bộ ngực đồ sộ của bà chạm vào cùi tay Tó. Tó nhắm mắt mỉm cười, đưa bàn tay cấu nhẹ vào ngực bà.

            Lập tức Bà Hàng Mã trợn mắt phồng má.

 

                                                            bà hàng mã

á a, cái thằng này, trẻ không tha già  không thương!

 

            Bà Hàng Mã xông vào bóp dái Tó.

 

                                                            bà hàng mã

 

                                    Muốn à! Muốn à!

 

            Tó ôm bộ hạ quằn quại. Na tranh thủ chạy ù qua Tó, đi sau Bà Hàng Mã.

 

+mặt ngõ phố thuốc Bắc.

 

            Bà Tư vẫn ngồi trên chiếc ghế đẩu đầu mặt ngõ.

            Bà ngước lền nhìn thấy Bà Hàng Mã mặt mày hằm hằm đang đi tới.

 

                                                            bà tư

 

                                    Mấy giờ rồi?

 

                                                            bà hàng mã

 

                                    Bà thì giờ nào chẳng giống giờ nào. Hỏi gì lắm,

                                    sốt ruột.

 

                                                            bà tư

 

                                    Thế à?

 

            Bà Hàng Mã lạch bạch bỏ đi.

            Na mỉm cười chào bà Tư.

 

                                                            bà tư

 

                                    Mấy giờ rồi?

 

            Na mỉm cười không nói gì, đi qua bà.

Tó thủng thẳng đi ra. Đến bên bà Tư, ghé sát tai bà.

 



 

                        Bà biết còn mấy giờ nữa không?

 

                                                bà tư

 

                        Mấy?

 

                                                Tó

 

                        Bốn trăm giờ nữa!

 

                                                bà tư

 

                        Thế à?

 

                                                Tó

 

                        Vâng.

 

Lan lật đật xách giỏ từ phố đi vào Ngõ.

 

                                                Tó

 

                        Lan!

 

Lan dừng lại.

 

                                                Lan

 

                        Cái gì?

 

Tó không nói, nhìn Lan cười cười. Lan bực mình lườm Tó rồi lật đật bỏ đi. Tó đuổi theo Lan.

 

                                                Tó

 

                        Lan!

 

Lan dừng lại. Tó lại nhìn Lan cười cười.

 

                                                Lan

 

                        Sốt ruột!

 

 Dứt lời, Lan lật đật đi vào.

 

30.Nội- căn hộ ông tường-ngày.

 

Lan đẩy cửa bước vào. Nhà không có ai.

            Lan lục tủ tìm thuốc. Tìm hết ngăn này sang ngăn khác, không có.

            Lan leo cầu thang lên gác xép. Chợt Lan sững lại. Nguyên và Liên đang đứng làm tình trên gác xép.

            Gần như Lan tuột tay rơi xuống sàn nhà.

            Lan nằm chết giấc trong giây lát rồi vội vàng lồm cồm bò dậy chạy ra khỏi nhà, quên cả xách theo giỏ.

 

+toilet.

 

            Ông Tường nằm giạng chân tay giữa nền toilet. Vòi hoa sen rót nước thẳng vào bộ hạ của ông.

 

+trong nhà

 

            Ông Tường mở cửa toilet bước ra cũng vừa lúc Lan xô cửa vào, lật đật lấy giỏ chạy đi.

            Ông Tường bước ra cửa.

            Ông thấy Lan vừa chạy vừa ngã dúi dụi dọc lối Ngõ.

            Ông Tường khẽ thở dài.

 

31. ngoại- phố thuốc bắc- ngày.

 

Na xách túi đựng bánh bao đi dọc vỉa hè.

            Đầu phố, Lâm đang chở hai sọt than rẽ vào phố Thuốc Bắc. Na đứng lại theo dõi Lâm.

            Mắt Na sáng lên.

 

+Mặt Ngõ phố Thuốc bắc

 

            Lâm đẩy xe vào Ngõ. Nhác thấy bà Tư, Lâm cười rất tươi.

 

                                                            lâm

 

                                    Chào bà!

 

                                                            bà Tư

 

                                    Mấy giờ rồi?

 

            Lâm cho xe tì vào hông, vén tay áo cẩn thận xem đồng hồ.

 

                                                            lâm

 

                                    Chín giờ hai mươi, bà.

 

                                                            bà tư

 

                                    Thế à?

 

                                                            lâm

 

                                    Vâng.

 

            Vừa lúc Na đi tới, Lâm mỉm cười chào Na rồi đẩy xe vào Ngõ.

 

32.Nội-lối ngõ- ngày

+ lối ngõ

 

            Lâm vừa đẩy xe vừa ngoái lại nhìn Na.

            Na đi sau, vừa đi vừa mỉm cười đắm đuối nhìn Lâm.

 

+Giếng trời

 

            Lâm dựng xe. Nhanh  chóng  gắp than lần lượt đặt cạnh các bếp.

            Na đứng nhìn Lâm không chớp.

 

                                                            lâm

 

                                    Sao nhìn anh dữ thế?

 

                                                            na

 

                                    Anh Lâm không ngồi tù à?

 

            Lâm cười phì.

 

                                                            lâm

 

                                    Ngồi tù dễ thế thì cả phố đều ngồi tù.

 

                                                            na

                                   

                                    Người ta bắt anh Lâm cơ mà?

                                               

                                                            lâm

 

                                    Đâu có! Anh bắt người ta chứ! Em không thấy anh

bắt người ta xách tai anh đấy à?

 

            Na toét miệng cười.

 

                                                            giáo sư(off)

 

                                    Na ơi, Na!

Na xách túi bánh mì đi về căn hộ giáo sư.

 

+căn hộ giáo sư.

 

            Giáo Sư mở cửa nhận túi bánh mì từ tay Na rồi lập tức đóng lại.

            Giáo Sư nhìn Na qua lỗ cửa.

 

                                                            giáo sư

 

                                    Còn thừa bao nhiêu tiền lẻ, ông cho mà mua

                                     quà, nha!

 

                                                            na

 

                                    Cháu mua hết còn đâu?

 

                                                            giáo sư

 

                                    Hết rồi à?

 

                                                            na

 

                                    Vâng.

 

                                                            giáo sư

 

                                    Hết rồi thì ông cảm ơn, nha!

 

                                                            na

 

                                    Vâng.

 

             Lập tức Giáo Sư lấy khúc gỗ nhét lỗ cửa.

            Na chạy lại phía giếng trời.

 

+giếng trời.

 

Lâm lấy từ giỏ xe đạp một cái bánh mì, đi lại phía Na.

 

                                                Lâm

 

                        Ăn không?

 

Na cười cười không nói gì. Lâm bẻ một nửa bánh mì đưa cho Na.

Họ ngồi bên nhau trên bậc cầu thang dưới cùng.

 

                                                lâm

 

                                    Bánh bà béo ngon nhỉ?

 

Na gật đầu đồng tình.

 

                                                Lâm

 

                        Bà còn quệt cho tí bơ nữa đấy!

 

Na chìa bánh mì ra trước mặt Lâm.

 

                                                Na

 

                         Bơ đâu nào?

 

Lâm lập tức đổi phần bánh mì cho Na.

 

                                                Na

 

                        Đùa đấy, không ăn bơ đâu.

 

Họ ngồi vừa ăn vừa mỉm cười nhìn nhau.

 

                                                Lâm

 

                        Cũng biết đùa à?

 

Na lườm Lâm.

 

                                                Na

Sao không biết!

 

Lâm nhăn răng cười.

Khói từ căn hộ Bà Hàng Mã bốc ra vài sợi nhỏ.

Lâm ngồi dịch lại sát Na hơn.

 

                                                lâm

 

                        Có ăn trứng cút không để anh đi mua?

 

Na lấy trong túi ra một cái trứng cút, chìa ra trước mũi Lâm. Lâm tròn mắt.

 

                                                            Lâm

 

                                     Moi trong bánh bao của giáo sư à?

 

Na cười gật đầu.

 

                                                Na

 

                        Hai trừ một bằng một. Giáo sư một, em một.

 

Lâm nhăn răng cười.

 

                                                Lâm

 

                        Na giỏi nhỉ. Biết cả toán trừ.

 

                                                Na

 

                        Em còn biết toán chia nữa cơ. Hai chia hai

 bằng một. Giáo sư một, em một.

 

            Na cười hồn nhiên.

 

                        Lâm

 

ừ, giỏi nhỉ! Giỏi thế mà không đi học?

Mặt na chợt xịu xuống.

 

                        Na

 

Em thèm vào.

 

                        lâm

Sao?

 

            Mặt Na chợt xịu xuống.

 

                                                            na                                                                   

 

                                    Đi học để người ta bảo mình ngu à?

 

            Nước mắt Na rưng rưng.

            Lâm đặt tay lên vai Na, vỗ vỗ.

 

                                                            lâm

 

                                    ừ thôi, thế thì không đi học nữa.

 

            Na nở nụ cười rất tươi, cô bẻ đôi trứng cút.

 

                                                            na

 

                                    Một chia hai bằng mấy?

 

            Lâm  cười ngượng.

 

                                                            lâm

 

                                    Anh chịu. Toán lớp năm anh không biết.

 

                                                            na

 

                                    Bằng một!Em một, anh một.

(Na nhét nửa cái trứng cút vào mồm Lâm.)

Đúng không?

 

            Lâm vừa nhai vừa gật gù.

 

                        lâm

 

ừ. Đúng. Ngon.

 

            Na nhìn Lâm, gương mặt đầy hạnh phúc.

            Căn hộ Bà Hàng Mã khói bốc to hơn.

 

                                                            giáo sư(off)

 

                                    Cháy! Nhà bà Tâm cháy!

 

            Lâm vụt chạy tới căn hộ Bà Hàng Mã.

 

+Căn hộ Bà hàng mã.

 

            Khói bốc lên cuồn cuộn.

            Lâm vụt chạy đi, lát sau cầm cục gạch to chạy tới ra sức phá khóa cửa.

            Na chạy tới giếng trời, lấy xô hứng nước.

            Cửa mở, Lâm giật lấy tấm chăn phơi sát tường lối ngõ  xông vào nhà, đập túi bụi vào đám lửa bốc lên từ đống hàng mã.

            Na xách hai tay hai xô nước chạy tới. Cô đổ úp vào đống lửa, lại lật đật  xách xô chạy về phía giếng trời.

            Tó chạy ào tới, anh giật lấy cái chiếu  treo trước cửa sổ căn hộ Giáo Sư  xông vào đập lửa tới tấp.

 

+căn hộ giáo sư.

 

            Tấm chiếu che cửa bị tháo đi. Giáo sư loay hoay tìm tấm che, che cửa sổ.

            Tó đạp cửa phòng giáo sư xách xô xông vào nhà, chạy tới bể nước dự trữ của Giáo sư, vục cả hai xô vào bể.

            Giáo sư vội vàng chạy tới giữ tay Tó.

 

                                                            giáo sư

 

                                    Ây ây, nước sạch, đấy là bể nước sạch!

 

                                                            Tó

                                                      (quát)

 

                                    Tránh ra!

 

            Tó quát to đến nỗi Giáo Sư giật mình nhảy lùi, ngã ngồi.

            Tó xách hai xô nước ra cửa. Na chờ ở đó, cô để hai xô không dưới chân Tó, rồi nhanh nhẹn nhận hai xô nước của Tó,chạy đi.

 

+Căn hộ hàng Mã

 

Lâm vừa dội nước vừa đập lửa.

            Lửa dần tắt hẳn.

            Lâm đứng dựa tường thở dốc.Na đi tới, đứng nép bên Lâm.

            Tó đi lại, anh đập mạnh vào vai Lâm.

 

                                                            tó

 

                                    Chú mày khá lắm!

 

            Lâm mặt lấm đầy than, nhoẻn miệng  cười.

 

            Bà Hàng Mã lạch bạch chạy về, vừa đến cửa bà đã khóc rống lên như cha chết.Bà đứng giữa đống tro tàn cứ thế mà tru lên.

            Người từ hai phố Hàng Thùng và Thuốc Bắc chạy vào xem, chật cứng cả lối ngõ.

 

            +căn hộ giáo sư

 

            Giáo sư dí mồm sát lỗ cửa.

 

                                                            giáo sư

 

                                    Còn khóc gì nữa! Chút nữa là tiêu tan cả ngõ này

 rồi. Tôi đã bảo mà, không đề cao công tác phòng

 cháy thì có ngày chuốc lấy tai họa.

 

            Tó đi tới, vỗ mạnh vào lỗ cửa.Thoáng chốc, cái lỗ trống không.

Hai tay đút túi quần,Tó túc tắc đi ra. Tó đi tới đâu, mọi người vào xem đứng chật lối ngõ cứ lùi dần, lùi dần.

            Ngõ lại vắng hoe, chỉ còn Lâm và Na ở giếng trời.

 

+giếng trời

 

              Mặt Lâm đầy nhọ than.

  Na đứng nhìn Lâm cười khúc khích.

 

                                                na

 

                        Xem mặt anh Lâm kìa!

 

                                                lâm

 

                        Sao, đẹp à?

 

Lâm quệt tay đầy nhọ than lên mặt. Na cười to hơn. Lâm lại quyệt nữa, Na cươi rũ rượi. Lâm bất ngờ quyệt tay liên tục lên mặt Na. Na kêu lên, cúi đầu tránh, dúi dụi vào ngực Lâm.

Lâm ôm Na vào lòng.

Họ lặng đi trong giây phút.

Na từ từ ngước lên nhìn Lâm.

Họ hôn nhau, nụ hôn da diết, say đắm.

Hai cái mặt đầy nhọ than áp vào nhau, nồng nàn.

Vừa lúc ông Tường từ gác hai đi xuống. Ông đứng sững giữa cầu thang, trợn mắt nhìn Na và Lâm.

Ông Tường từ từ quị xuống, ngồi bệt giữa cầu thang.

 

33. nội-căn hộ ông Tường- ngày.

 

Na ngồi đối diện với ông Tường. Sau lưng Na là Sơn, Hùng, Nguyên.

            Nước mắt Na đầm đìa.

Mặt ông Tường hầm hầm.

 

                                                ông Tường

Vừa mới nứt mắt đã làm chuyện lăng loàn.

                        Mày có biết mày bao nhiêu tuổi không, Na?

                        Biết không?

 

Na vẫn trố mắt nhìn ông Tường.

 

                                                ông tường

 

                        Biết không?

                        (Đập bàn) Biết không?!

 

Na giật bắn mình.

 

                                                na

                                    (Mếu máo)

 

                        Bố ơi con thích yêu!

 

Ông Tường điên lên giang tay chực tát Na, Hùng nhanh tay đỡ lấy tay ông.

 

                                                Hùng

 

                        Bố ơi con xin!

 

                                                ông tường

                                                (Gầm lên)

 

                        Cấm! Từ nay cấm cửa cái thằng Lâm cứt chó

                         đó, nghe không?(Nhìn ba người con trai trừng

 trừng) Bố dặn chúng mày nghe không?!

 

                        cả ba con trai

 

Vâng ạ.

 

            Ông Tường vớ điếu cày, mồi lửa, ngả người rít một hơi dài.

            Na và  các anh trai vẫn đứng yên lặng trước mặt bố.

 

34.nội-cầu thang-giếng trời- ngày,đêm.

 

+cầu thang

 

            Na ngồi ở giữa cầu thang nhìn xuống giếng trời.Giếng trời trống không.

 Hình ảnh Na và Lâm đùa nghịch, bôi nhọ vào mặt nhau và hôn nhau chập chờn trước mắt Na.

Một người chở than vào. Anh ta dựng xe, gắp than đặt vào các bếp rồi dắt xe đi.

Mọi người ra giếng trời, kẻ rửa rau, người nấu cơm. Khói bếp than dần chầm chậm bốc lên trước mắt Na.

 

+giếng trời.

 

            Bà Giáo Viên cầm một tập phong bì từ ngoài phố đi vào phân phát cho mọi người.

 

                                                            bà giáo viên

 

                                    Phường mời họp dân phố. Sắp giải tán Ngõ này rồi.

          Người ta trùng tu phố cổ.Ai ở đây đều đi hết. Ai

          có giấy tờ gốc mới được Nhà nước đền bù, còn loại

          giấy tờ mua bán trao tay chỉ được hỗ trợ cho chút ít

         thôi.

 

            Nhao nhao lên tất cả.

 

                                                            tiếng lao xao đàn bà

 

                                    -Thế thì chết! Cả ngõ này toàn giấy tờ mua bán trao

 tay!

-Chứ sao!

-Nhà tư sản dinh tê, nhà nước phân phối, bao nhiêu

lần trao đi đổi lại, nào ai thấy giấy tờ gốc?

-Ngày xưa toàn phân phối mồm, làm gì có giấy tờ!

-Nó-ói-ói! Làm gì có chuyện phân phối mồm!

-Dào! Nước nổi bèo nổi, chẳng lo. Tôi cứ ở đây, ai

 làm gì tôi nào!

-ừ đấy!

-Chị ơi, đừng có đùa với ông Nhà nước!

 

+cầu thang

           

            Tiếng lao xao nhỏ dần rồi tắt hẳn.

            Trước mắt Na những làn khói mờ dần, sẫm dần, tối dần.

            Bóng đêm đen kịt. Na ngồi im lìm trong bóng tối.

            Tó chậm rải lên cầu thang, anh đi qua Na, đi mãi lên phía tầng thượng

 

35.Ngoại- tầng thượng-đêm khuya.

 

Lan ngồi bó gối nhìn xuống Hà Nội đêm.

            Tó chậm rải đi đến phía sau Lan. Anh đứng im sau lưng Lan rất lâu.

            Tó bất ngờ ôm lấy Lan.

 

                                                            tó

 

                                    Lan!

 

            Lan kêu lên. Tó bịt miệng Lan, đè ngửa Lan xuống.

            Lan lấy hết sức đẩy Tó.

Tó kéo rách áo Lan.

             Dưới vệt sáng ngọn đèn đường,cái lưng Tó chuyển động mỗi lúc mỗi gấp.

            Hai tay Lan rời ra.

            Lan khẽ kêu lên, túm tóc Tó kéo xuống.

            Tó rời Lan, ngã vật ra.

            Lan chồm dậy, vội vã mặc áo.

            Lan lao tới đánh Tó. Lúc đầu còn cào cấu, tát tai, sau Lan cầm dép nện tới tấp vào mặt Tó.

 

                                                            lan

 

                                    Đồ chó! Đồ chó! Đồ chó! chê-ết đi-i!

Tó ngồi yên cho Lan đánh không hề chống đỡ.

            Lan ngã vật ra thở dốc.

            Tó nhìn Lan, anh lấy tay từ tốn lau máu mũi.

 

                                                            tó

                                                (Chân thành, buồn buồn)

 

                                    Tôi yêu Lan thật mà!

 

            Lan lật sấp, nằm úp mặt khóc nấc lên.

            Tó lẳng lặng bỏ đi.

            Lan nín khóc, nhổm dậy và sững người : trước mặt cô là Na.

            Lan chết lặng nhìn Na.

            Lan lết đến ôm lấy chân Na.

 

                                                            lan

 

                                    Chị lạy em trăm ngàn mớ lạy, em đừng nói

với bố!....

 

36. nội-căn hộ ông tường-ngày.

 

Cả nhà quây quần bên mâm cơm.

            Sinh xới cơm đưa cho mọi người.

Bé gái ngồi cạnh ông Tường. Ông đang gỡ xương cá cho bé gái.

Na không ăn, chống đũa trân trố nhìn Lan.

Lan cúi mặt ăn cơm, thỉnh thoảng len lén nhìn trộm Na.

 

                                                sinh

 

                        Hóa ra cả ngõ không ai có giấy tờ gốc, mỗi

                        bà Tư có.

 

                                                liên

Thì ngõ này xưa là biệt thự của bà Tư mà! Chồng

 bà dinh tê vào Nam, san lại giấy tờ cho bà.

 

                                                sinh

 

                        Hài hước!Sắp chết đến nơi lại ẵm một đống

tiền!

 

                        Hùng

 

Mình cũng phải tính sao chứ bố?

 

                        Nguyên

 

Cũng phải đi thôi bố ạ. Mình ở đây quen chứ

người ngoài nhìn vào thất kinh, không ai hiểu

 nổi.

 

            Ông Tường từ từ ngước lên lườm lườm nhìn Nguyên.

 

                                                            ông Tường

 

                                    Ăn đi!

 

                                                            Na

 

                                    Bố! Chị Lan...

 

            Lan giật mình, đánh rơi đũa.

 

                                                            na

 

                                    Chị Lan nói: yêu thì thích lắm!

 

            Hùng phì cười phun cả cơm ra mâm. Sơn, Nguyên ngậm miệng cười khục khục.Ông Tường lại từ từ ngước lên lườm lườm nhìn Na.

 

                                                            Ông tường

                                                            (Khẽ dằn giọng)

Câm mồm!

 

            Nhìn thấy rõ mặt Lan tái đi, cô đang run lên.

 

37.Nội, ngoại-mặt ngõ phố thuốc bắc-ngõ-ngày.

 

+mặt ngõ phố thuốc bắc

 

 

             Chiếc ghế bà Tư vẫn ngồi, giờ trống không.

Na đến, ngồi trên chiếc ghế bà Tư vẫn ngồi, mặt ngóng ra phía đầu phố.

            Đầu phố vẫn tấp nập người và xe.

            Không thấy bóng Lâm.

            Lan xách giỏ từ phố đi tới. Cô nhìn Na mỉm cười.

 

                                                            lan

 

                                    Bà Tư đâu mà em ngồi đó?

 

                                                            na

 

                                    Bà ốm.

 

            Tó đứng hút thuốc gần đấy, đưa mắt mỉm cười chào Lan, Lan tránh ánh mắt ấy, cúi đầu đi vào ngõ.

 

+gầm cầu thang

 

            Bà Tư nằm cong queo trên cái hòm sắt lớn, thở mệt nhọc.

            Lan đi tới, ngồi xuống bên bà Tư.

 

                                                            lan

 

                                    Bà ốm hả bà?

Bà Tư ngóc đầu dậy.

 

                                                            bà tư

 

                                    Mấy giờ rồi?

 

                                                            lan

                                                (Nói to hơn)

 

                                    Bà ốm à?

           

                                                            bà tư

 

                                    Tôi mệt quá.

 

                                                            lan

 

                                    Bà ăn gì, cháu mua?

 

                                                            bà tư

 

                                    Nước....

 

Lan lấy nước, nâng bà Tư dậy, đỡ cho bà uống nước.

Tó đến Gầm Cầu Thang,  đứng khoanh tay, say sưa ngắm Lan từ phía sau.

Lan đặt bà Tư nằm xuống, quay lui, chợt vấp phải Tó.

Lan cúi đầu tránh Tó, chực đi ra.

Tó kéo Lan lại, ôm Lan, hôn rối rít.

Lan đẩy Tó chạy lên cầu thang.

Tó sung sướng, đá cái lon không bay vù, anh hú lên như sói. Đột nhiên vùng chạy như điên ra phố.

Phía căn hộ Giáo Viên, lũ trẻ đồng thanh đọc bài.

 

38. Nội, ngoại- Ngõ-phố hàng thùng- Ngày.

 

+lối ngõ

 

            Na tha thẩn đi từ phố Thuốc Bắc ra phố Hàng Thùng.

            Na đứng trước mặt ngõ Hàng Thùng hồi lâu rồi đi trở lại.

 

+Gầm cầu thang

 

            Na đến bên bà Tư. Bà Tư nằm thiêm thiếp.

            Na ngồi xuống bên bà Tư, kéo chăn đắp cho bà. Bà Tư mở mắt nhìn Na.

 

                                                                        bà tư

 

                                                Mấy giờ rồi?

 

            Na không trả lời, lẳng lặng cầm bàn tay khô héo của bà Tư.

 

                                                                        na

 

                                                Cháu mua đậu hũ cho bà ăn nhé!

 

            Bà Tư kéo Na lại sát người, phều phào vào tai Na.

 

                                                                        bà tư

 

                                                Bà chết... cất tiền cho bà nhé!

 

                                                                        na

 

                                                Vâng.

 

                                                                        bà tư

 

                                                Tiền của ông. Khi nào ông về thì đưa ông....

 

                                                                        na

 

                                                Vâng.

                                                ..........

Bà yêu ông à?

 

            Bà Tư cười mếu máo.

 

                                                                        na

 

                                                Yêu thì thích bà nhỉ?

 

Bà Tư cười mếu máo, đầu gật gật, nước mắt chảy dầm dề khắp khuôn mặt sắp tàn lụi của bà.

 

+lối ngõ

 

Na cầm cái bát không, rời Gầm Cầu Thang đi ra phía Hàng Thùng.

Lâm đạp xe đi qua Ngõ.

Na nhìn thấy, cô sững lại giây lát rồi vùng chạy ra phố Hàng Thùng.

 

+phố Hàng Thùng.

 

            Na chạy ra phố Hàng Thùng.

            Bóng Lâm thấp thoáng trong dòng người.

 

                                                                        na

                                                            (Gọi to)

 

                                                Anh Lâm! Anh Lâm ơi!

 

            Tiếng đập gõ sắt nhôm choang choang át tiếng gọi của Na.

            Na chạy tơi bời giữa dòng người, vừa chạy vừa gọi khản tiếng.

 

+vỉa hè phố hàng thùng

 

            Na úp cái bát không lên đầu, thất thểu đi về, vừa đi vừa khóc.

 

39.nội- gầm cầu thang-ngày.

 

Na bưng bát  đậu hũ đến thì thì Giáo Sư đang đỡ bà Tư, bón từng thìa đậu hũ cho bà Tư.

            Na đứng trố mắt nhìn.

            Bà Tư ăn xong, Giáo Sư đỡ bà nằm xuống, ngồi bên bà.

            Giáo Sư rút tờ giấy đánh máy ra, trải rộng đặt bên bà Tư. Nhìn rõ trên tờ giấy ghi :

 

                                                Giấy chuyển nhượng nhà ở.

 

Tôi tên là : Hồ Thị Tư, chủ biệt thự 18 E phố Hàng Thùng, nay là Ngõ 106 G.

Đồng ý chuyển nhượng cho Giáo Sư Lê Hùng Bê  01 căn hộ.....

 

                                                            Giáo sư

 

                                    Trước sau bà cũng về cõi tiên, xin bà nhón tay

          làm phúc...

 

                                    bà tư

                           (Thều thào)

 

            Chứng nhận à?

 

                                    Giáo Sư

 

            Vâng. Cháu cũng cô độc như bà, xin bà gia ơn...

 

            Giáo sư bôi mực tàu vào ngón tay trỏ bà Tư.

 

                                    bà Tư

 

            Bây giờ cũng chứng nhận bằng ngón tay à?

 

                                    giáo sư

 

            Vâng. Ngón tay bà quí  hơn vàng đó bà.

 

                                    bà tư

 

            Thế à?

 

                                    giáo sư

 

            Vâng.

 

            Vừa nói Giáo Sư vừa ấn ngón tay vào tờ giấy.

Giáo Sư gấp giấy bỏ vào túi, ngước lên thấy Na, sau lưng Na là Tó. Ông vội vàng đứng dậy đi. Lập tức Tó kéo cổ áo Giáo Sư lôi lại, thò tay lấy tờ giấy trong túi Giáo Sư, Giáo Sư chụp lấy tay Tó giữ lại.

 

                                                giáo sư

 

                        Mày làm cái gì thế?

 

Tó lôi tờ giấy trong túi Giáo Sư ra đọc.

 

                                                Tó

 

            Bây giờ mới thừa nhận Giáo Sư thông minh!

 

Giáo Sư giật tờ giấy, vội vàng nhét vào túi mình.

 

                                                giáo sư

 

                        Giáo sư không thông minh thì lũ vô học như

chú mày thông minh à?

 

            Tó đá đít Giáo Sư một cái thật mạnh, khiến Giáo Sư ngã dúi.

 

                                                            tó

 

                                    Cút!

 

 Giáo Sư lồm cồm bò dậy phủi đít quần.

 

                                                            giáo sư

 

                                    Thật không một nền giáo dục nào!...

 

40.Nội, ngoại-Ngõ-mặt phố thuốc Bắc-đêm khuya.

 

+đầu cầu thang gác hai

 

            Na đứng dựa lan can nhìn xuống gầm cầu thang.

            Bà Tư nằm cong queo. Cạnh bà, ngọn đèn dầu hạt đỗ cháy leo lét.

            Lan mở cửa bước ra, len lén đi qua Na, xuống cầu thang.

            Tó đang đứng ở giếng trời.

            Lan xuống, họ ôm nhau hôn thắm thiết.

            Na quay lại, chợt nhìn thấy Lan và Tó đang hôn nhau. Rồi họ khoác vai nhau đi vào lối ngõ, ra phố.

            Na xuống cầu thang, lặng lẽ đi sau lưng họ.

 

+mặt ngõ phố thuốc bắc

 

            Na ra mặt ngõ. Cô đứng nhìn Lan và Tó đang khoác vai nhau đi về phía cuối phố.

 

                                                            Lâm (off)

                                    Na!

 

            Na quay lại, thấy Lâm, cô chạy ào tới.

 

                                                            Na

                                                (Gần như reo lên)

 

                                    Anh Lâm! Sao anh ở đây?

 

            Na sà vào ngực Lâm.

 

                                                            lâm

 

                                    Anh ngồi đây đã nhiều đêm rồi.

 

            Họ ghì chặt nhau. Hôn nhau. Những chiếc hôn nồng nàn.

            Nguyên đi làm ca ba về, vừa định vào ngõ, chợt thấy cặp trai gái đang hôn nhau, Nguyên đứng lại nhìn.

            Lâm vội vàng cởi cúc áo Na, hôn lên bộ ngực non của Na.

            Nguyên tiến tới, túm lấy tóc Lâm, hất ngược mặt Lâm lên.

 

                                                            nguyên

 

                                    Thằng mất dạy!

 

            Nguyên đấm mạnh vào mặt Lâm, Lâm ngã nhào. Lâm vừa lồm cồm bò dậy thì Nguyên lại đấm, Lâm lại ngã nhào.

            Na rú lên, ôm lấy lưng Nguyên ra sức kéo lại.

 

                                                            na

 

                                    Anh Nguyên, đừng! Đừng mà... anh Nguyên ơi!

 

            Lâm lồm cồm bò dậy, ba chân bốn cẳng vụt chạy.

            Na vừa khóc vừa đấm thùm thụp vào ngực Nguyên.

 

                                                            na

 

                                    Anh ác lắm! ác lắm! ác lắm!

 

            Nguyên đứng yên cho Na đánh. Lát sau, vỗ vỗ vai Na.

 

                                                            Nguyên

 

Vào ngủ đi em, sắp sáng rồi.

 

            Nguyên ôm vai Na, đưa Na vào Ngõ.

                                               

                                                            nguyên

                                   

Theo thằng chó chết đó làm gì. Để rồi anh đền

 cho thằng khác.

 

41. Nội-căn hộ ông tường-ngày.

Na nằm sấp giữa sàn nhà.

            Ông Tường ra sức phết roi vào mông na.

 

                                                            ông tường

 

                                    Yêu thì thích....này! Thích này! Thích này!

                                    Thích này!

 

            Nguyên và Sơn đứng cạnh đấy, sốt ruột nhìn Na bị đánh đau.

 

                                                            sơn

 

                                    Thôi bố ơi, em con chừa rồi, bố!

 

            Ông Tường vẫn không dừng tay.

 

                                                            ông tường

 

                                    Chừa này! Chừa này!

 

            Nguyên giữ lấy tay ông Tường.

 

                                                            nguyên

 

                                    Thôi bố! Em con còn dại mà!

 

                                                            ông tường

 

                                    Tránh ra!

                                    (Tiếp tục phết roi)

Dại này!Dại này!

 

            Na vùng dậy, cầm lấy roi ông Tường.

 

                                                            na

                                                ( Khóc rú lên, gào to)

 

                                    Bố dại thì có! Bố không yêu thì bố dại. Con

          yêu đấy, bố làm gì nào!

Na ngồi vừa đạp chân vừa khóc.

            Ông Tường sững lại, ngơ ngác nhìn Na.

            Na vụt chạy ra khỏi nhà.

 

42.nội-cầu thang-gầm cầu thang-ngày.

 

+cầu thang.

 

            Na ngồi bó gối nhìn lên khoảng không của giếng trời.

 

+gầm cầu thang.

 

Gần như cả ngõ tập trung nơi bà Tư nằm. Hết người này đến người khác cầm giấy chuyển nhượng nhà, chen vào cầm tay bà Tư, lăn tay lên giấy.

Ai lăn được thì cầm tờ giấy hồ hởi đi ra.

            Bà Tư gần như không biết gì nữa, tay xoãi ra cho mọi người cầm tay mình lăn vào giấy.

 

                                                            bà A

 

                                    Nhanh lên! Kiểu này chỉ chừng mươi phút nữa

là bà đi thôi.

 

                        bà giáo viên

 

ờ, hèn gì bà cứ hỏi giờ hoài mà chẳng ai biết ý bà.

 

                        Tiếng một người

 

Bà đi rồi!

 

            Một bàn tay nhẹ vuốt mắt bà Tư.

            Tất cả im lặng nhìn bà Tư.

Ông Hàng Kèn, Bà Hàng Mã, Sinh và vài người nữa chạy tới, chen vào chỗ bà Tư.

Ông Hàng Kèn sụp xuống lạy bà Tư

ông hàng kèn

 

                        Bà ơi, bà sống khôn thác thiêng, phù hộ độ trì

cho các cháu có chỗ chui vô chui ra...

 

            Nói rồi ông cầm lấy tay bà Tư, quyệt mực, lăn tay vào tờ giấy.

            Bà Hàng Mã sụp xuống, lạy bà Tư.

 

                                                            bà Hàng mã

 

                                    Con lạy bà trăm ngàn mớ lạy!

                                    (Đưa tờ giấy cho Ông Hàng Kèn)

                                    Ông lăn giùm tôi mấy!

 

            Ông Hàng Kèn lăn tay vào giấy Bà Hàng Mã. Sinh và một hai người cũng đưa giấy cho Ông Hàng Kèn. Ông Hàng Kèn điềm nhiên lăn tay vào giấy.

 

                                                            ông hàng kèn

 

                                    Còn ai nữa không?

                                    (Không ai trả lời)

                                    Nhập quan!

                                    Mau đưa kẻo trưa rồi.

 

+cầu thang

 

            Na vẫn ngồi bó gối nhìn lên khoảng trời trong vắt.

 

 

43.ngoại-phố thuốc bắc-ngày.

 

 

            Đi trước đám tang bà Tư là Ông Hàng Kèn và năm đứa con trai của ông. Tất cả đang vừa đi vừa thổi kèn.

            Quan tài đặt sơ sài trên chiếc xe tang, trên quan tài dày đặc những cây nến nhỏ.

            Mọi người trong Ngõ lặng lẽ đi sau quan tài.

            Na lững thững đi sau cùng. Cô đi như người mộng du.

            Đám tang đi giữa dòng người ngược xuôi, đông đúc xe cộ.

 

44.nội-căn hộ ông tường-đêm khuya

 

Căn hộ tối đen, mọi người chìm trong giấc ngủ.

            Na ngồi im lìm trong bóng tối.

            Lan từ gác xép tụt xuống.

            Cô lén đến bên cái bàn nhỏ, đặt hai tờ giấy trên mặt bàn.

            Lan xách gói rón rén đi ra.

 

45.ngoại-mặt phố thuốc bắc-đêm khuya.

 

Phố đầy sương muối.

            Tó ngồi trên xe máy chờ sẵn.

            Lan xách túi chạy ra, vội vàng ngồi lên xe.

 

                                                            na(off)

 

                                    Chị Lan! Chị đi đâu đấy?

 

            Lan ngoái lại thấy Na đứng ở mặt ngõ, vội vàng xuống xe, chạy đến chỗ Na.

 

                                                            lan

 

                                    Chị đi em nhá!

 

                                                            na

 

                                    Chị đi đâu?

 

                                                            lan

 

                                     Đi xa lắm.

 

            Na cầm lấy tay Lan.

 

                                                            na

                                                (Như sắp khóc)

 

                                    Chị đừng đi....

                                    ...........

                                    Em thương chị lắm...

 

            Lan ôm lấy Na.

 

                                                            lan

                                                (Nghèn nghẹn)

 

                                    Chị cũng thương em lắm.

 

            Họ ôm nhau trong giây lát, rồi Lan vội vã rời Na, bỏ chạy về phía Tó.

            Xe vù đi.

            Na đứng nhìn chiếc xe máy chở hai người khuất hẳn sau lối phố.

            Na lững thững đi.

             Na đi như người mộng du trên phố đêm khuya, không một bóng  người.

          Na đi mãi, đi mãi, dần chìm trong sương sớm muối dày đặc.

 

46.nội-căn hộ ông tường-ngày.

 

Sơn cầm được cái gì ném vỡ tan cái đó. Anh như một người điên, đập phá tha hồ trong nhà.

Bé Gái đứng ở góc nhà khóc thét.

            Ông Tường ngồi gục đầu bên chiếc bàn nhỏ. Trước mặt ông là hai tờ giấy của Lan để lại. Tờ thứ nhất đề : Đơn xin li hôn.Tờ thứ hai đề : Con lạy bố, con đi.

            Trong khi Sơn đập phá, ông Tường không một lần ngước lên.

            Nguyên mở cửa. Anh đứng nép bên tường nhìn Sơn đập phá.Thấy bé gái khóc, Nguyên bế bé gái lên.

            Hùng chạy vào. Anh đứng trơ ra trước cửa.

            Sau một hồi đập phá tơi bời. Sơn rũ xuống. Đoạn anh vùng dậy, cầm dao phay lao ra cửa.

 

                                                            sơn

 

                                    Tôi phải tìm diệt con dâm phụ!

 

            Hùng đẩy Sơn trở lại.

 

                                                            Hùng

 

                                    Dừng lại đi!

 

            Mặt Sơn đỏ ngầu.

 

                                                            sơn

 

                                    Tránh ra!

Anh có mất đâu mà anh xót!

 

                                                            Hùng

                                                       (Từ tốn)

 

                                    Trách người cũng phải nghĩ đến mình...

                                    Không làm chồng được mà cứ ép người ta làm

 vợ là vô lương!

 

            Lúc này ông Tường mới từ từ ngước lên. Ông nhìn xoáy vào mắt Hùng.

 

                                                            ông tường

 

                                    Bố đấy. Bố vô lương đấy. Bố biết em mày không

làm chồng được cũng cứ ép em mày lấy vợ cho

 bằng được....

 

            Hùng cúi đầu nín thin.

            Sinh và Liên hớt hãi chạy vào. Thấy nhà tan hoang, cả hai đứng sững, len lén nhìn ông Tường.

            Ông Tường hướng về phía Liên, Sinh.

 

                                                            ông tường

 

                                      Sao rồi?

 

                                                            sinh

 

                                    Cái Na bỏ theo thằng Lâm bán than bố ạ.

 

            Ông tường cười gằn một tiếng rồi bất thần cầm lọ hoa nhỏ trên bàn ném mạnh vào tường.

 

                                                            ông tường

 

                                      Hết!

 

            Ông Tường đập đầu xuống bàn. Lát sau ngước lên nhìn các con.

 

                                                            ông tường

 

                                    Chúng mày cũng liệu đường mà đi đi. Mình bố ở

đây thờ phụng mẹ chúng mày là được rồi.

........................................................

Đi đi...Còn đứng trương mắt ra làm gì?!

(Đập bàn) Đi đi!

 

            Mọi người len lén đi ra.

 

47.nội-căn hộ ông tường-ngõ-ngày.

 

+căn hộ ông tường.

 

             Đèn không bật sáng.

Ông Tường ngồi yên bên chiếc bàn nhỏ trong bóng sáng mờ mờ của căn hộ.

Căn hộ đổ nát, hoang tàn.

Tiếng đục tường vang lên đều đặn.

Tiếng khoan tường thỉnh thoảng lại rít lên.

 

+Ngõ

 

            Tầng trệt. Các căn hộ đều vắng hoe, đồ đạc đã dọn đi sạch, cửa mở toang, các bức tường ngăn đã được đập vỡ.

            Tiếng đập tường, đục tường, khoan tường vang lên chói tai.

            ánh sáng từ hai mặt phố dần ùa vào, sáng bừng lên từng khúc một.

 

+căn hộ ông tường

 

            Ông Tường ngồi yên như một pho tượng gỗ mục.

            Hai cánh cửa căn hộ ông bỗng bật mở.

 Gió và ánh sáng ùa vào căn hộ đổ nát của ông.

            Ông Tường đứng dậy, loạng choạng đi ra cửa. Ông đứng tựa cửa nhìn ra.

Tầng trệt ngõ phố của ông lúc này đã rỗng không, nắng gió tràn đầy.

                       

                                            Hết.