Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2014

Ông Chấn nhận được thư chúc mừng từ Mỹ


“Chuyện của ông, hành trình kêu oan của người vợ tuyệt vời của ông, của anh chị của ông và những bất hạnh mà các con ông cùng cả nhà gánh chịu đã làm tôi nhiều lần chảy nước mắt”.
Sau khi ông Nguyễn Thanh Chấn (SN 1961) ở thôn Me, Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang được trở về đoàn tụ cùng gia đình sau 10 năm tù oan với án chung thân tội giết người, rất nhiều người trên mọi miền Tổ quốc, thậm chí có người dân ở Mỹ cũng đã gửi thư đến gia đình ông để chia sẻ, động viên.
Mới đây, ông Chấn đã cung cấp một số bức thư của người dân gửi đến gia đình chúc mừng ông sau khi ông được trở về đoàn tụ cùng gia đình. Infonet xin trích đăng bức thư của một số gửi cho ông Chấn.
Ông Chấn thân mến!
Tôi đọc báo thấy ông như đã được tái sinh. Cho phép tôi gửi đến ông tấm thiệp mừng sinh nhật và những lời chúc thắm thiết nhất. Chuyện của ông, hành trình kêu oan của người vợ tuyệt vời của ông, của anh chị của ông và những bất hạnh mà các con ông cùng cả nhà gánh chịu đã làm tôi nhiều lần chảy nước mắt.
Chúc mừng ông, bà và các cháu.
Thiên chúa sẽ phù hộ cho ông bà và gia đình, trả công ơn và hậu tạ cho những tấm lòng nhân ái đã giúp ông thoát oan. Những kẻ làm sai sẽ phải trả lời trước xã hội và nhất là lương tâm và với chính con cái của họ.
Phan Bá Phú, Seatle USA.

Còn đây là lá thư từ Vĩnh Phúc: 
Vĩnh Phúc ngày 8/11/2013. 
Anh chị và các cháu thân mến!
Lá thư này tôi gửi đến chúc mừng anh chị và gia đình, chắc cũng là lời chúc thứ bao nhiêu của nhiều người trên mọi miền tổ quốc và chắc rằng anh và gia đình cũng không ngạc nhiên khi nhận lá thư này. Trước hết nếu không bằng một kênh nào mà đến trực tiếp hoặc gián tiếp mà chúc mừng anh cùng toàn thể gia đình với cuộc hội tụ đầy cảm động sau 3.600 ngày có thể nói là tột cùng bi đát của gia đình. Chúc anh sớm bình phục sức khỏe, thật sự thoải mái, ổn định cuộc sống, thật bình tĩnh tìm hiểu và đòi sự công bằng, công lý của pháp luật cho bản thân và gia đình mình.
Trước hết tôi xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Văn Khai, sinh năm 1962 đang làm việc và thường trú tại thôn Tiên Phong, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc, vợ cùng tuổi, kém anh 1 con có 3 con (2 trai, 1 gái), cuộc sống tinh thần tạm được, vật chất còn rất khó khăn.
Anh Chấn thân mến!
Trước hết anh cho phép tôi xưng hô như vậy, bởi vì xem trên báo thì anh hơn tôi 1 tuổi. Là một độc giả hàng ngày tôi xem rất nhiều đầu báo song từ hôm sự kiện “trở về sau 10 năm đi tù oan” thì số nào, báo nào có nội dung đó tôi cũng xem hết. Đúng là thật khó tả bởi tôi không phải là nhà báo, nhà văn mà chỉ thấy sự xót xa cho anh và gia đình, con của 1 liệt sỹ. Pháp luật Việt Namđâu cho phép, song tôi rất hiểu chắc lúc đó anh chẳng còn con đường nào khác đó là chấp nhận.
Anh Chấn ơi một sự kiện chấn động dư luận, cả nghị trường Quốc hội đang tổ chức kỳ họp. Như đầu thư tôi mong anh bình tĩnh tìm những luật sư giỏi để đòi lại công bằng cho anh. Vẫn biết tiền, vật chất chưa phải là tất cả. Song sự mất mát về tinh thần của anh và vợ con anh, dòng họ, quê hương anh phải chịu 10 năm thì không có gì đổi lại được nó lớn lao quá anh ơi. Xem xong các báo mà lòng tôi xót xa cho nỗi bi thảm của một gia đình. Song anh ơi đúng là trời có mắt, cho anh một người vợ tuyệt vời, cho anh những đứa con ngoan, tạnh mưa trời lại sáng, cái mất thì đã mất rồi, bây giờ anh lại có tất cả đấy, có cả tôi và mọi người đang hướng về và chúc mừng, chia sẻ, xua đi nỗi buồn, đón nhận niềm vui”.
               Xuân Hải (Infonet)
---------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét