(Mấy suy nghĩ nhân đọc trên trang “Bauxite Việt Nam” ngày 17/1/2014 bài “Thư của ông Nguyễn Khắc Mai gửi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Thế Thảo và Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị”).
TS. Vũ Duy Phú.
TS. Nguyễn Chí Thành.
I. ĐÚNG RA NÊN GỬI THƯ ĐẾN TỔNG BÍ THƯ, BÍ THƯ THÀNH ỦY
HÀ NỘI HƠN LÀ GỬI ĐẾN THỦ TƯỚNG, CHỦ TỊCH UBND TP HÀ NỘI?
Thật tâm đắc khi nhớ lại lời Cụ Hồ tháng 9/1945 “Nước Việt Nam không phải của Việt Minh. Nước Việt Nam là của quốc dân Việt Nam. Chính phủ lâm thời hiện nay không phải là của Việt Minh mà là của toàn thể quốc dân”.
Nay lại biết Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã “Đột phá Lý luận quá ngưỡng” khi phê phán Cụ Hồ “hơi hẹp”: “Nói Đảng ta là Đảng cầm quyền có lẽ hơi hẹp, phải nói Đảng ta là Đảng lãnh đạo mới đủ (chắc Tổng Bí thư muốn nói Đảng phải “độc quyền chân lý, độc quyền lãnh đạo”)”; rồi lại thấy ông cự tuyệt tinh hoa nhân loại khi tuyên bố “Hiến pháp là văn bản quan trọng thứ hai sau Cương lĩnh của Đảng” trong khi trên thế giới các đảng tranh cử bằng cách chứng minh với cử tri cương lĩnh đảng mình là cách thực thi Hiến pháp tốt nhất; hay “Kiên quyết không tam quyền phân lập”,… cũng như nghe ông lớn tiếng phê phán “suy thoái” với những ai ông kêu gọi “đóng góp ý kiến” nhưng lại dám đề xuất những ý kiến “Khác biệt”, không đúng ý ông.Và sau cùng được đọc bức thư của ông Nguyễn Khắc Mai gửi Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND Tp Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội với hàm ý họ phải chịu trách nhiệm về việc đàn áp biểu tình chống Trung Quốc ở Thủ đô và lời khuyên từ nay nên chấm dứt các hành động này. Tuy nhiên, đọc xong thư lại nghĩ, phải chăng trước hết nhận thư này phải là Tổng Bí thư và Bí thư Thành ủy Hà Nội?
Nói như thế vì “Lãnh đạo” chính là người quyết định “Nghĩ gì?”, “Làm gì?” còn “Điều hành” là người chịu trách nhiệm “Làm thế nào?” “Khi nào?”. Đó là chưa kể với thể chế “Đảng lãnh đạo độc quyền” song lại vô trách nhiệm thì xét cho cùng, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội cũng chỉ là những người thừa hành phải gánh chịu hậu quả của một “Đường lối” đã quá sai lệch.
Tuy nhiên, Thủ tướng đã không ít lần nói lên lòng mình đã là một với dân tộc khi tuyên bố ở Quốc hội cũng như trên các diễn đàn khác rằng Hoàng Sa và Trường Sa là đất đai, cương thổ của Việt Nam và phải kiên quyết bảo vệ chủ quyền đất nước. Vậy là chỉ xét trên tư cách một công dân Việt Nam, những lời ông nói đã hòa nhịp cùng lời nói, chữ viết của chúng ta hay lời hô và khẩu hiệu của những người biểu tình. Ngoài ra, trước cảnh những người biểu tình bị đàn áp ông đã suy nghĩ và công khai bênh vực bằng chí khí, trí tuệ và hiệu quả khi đề nghị Quốc hội cần có Luật biểu tình, và những lời nói của ông càng có ý nghĩa khi đó không chỉ là lời một công dân Việt Nam mà còn là tiếng nói của người đứng đầu Chính phủ Việt Nam.
Vậy là ý chí của Thủ tướng cũng là ý chí của Nhân dân và Trí thức, hay nói cách khác, bức thư này sẽ có tác dụng hơn khi được gửi đến đúng địa chỉ những người cần nhận - những người “Lãnh đạo” (những người đã hướng dẫn và yêu cầu Thủ tướng và Chủ tịch UBND TP Hà Nội phải “Làm gì?”và “Khi nào?”). Đấy mới là những người phải chịu trách nhiệm chính về những việc đáng tiếc đã và đang xẩy ra, và trong trường hợp này là Tổng Bí thư và Bí thư Thành ủy.
Sẽ dễ đồng thuận với quan niệm này nếu đặt câu hỏi: Trong những năm tháng Tổng Bí thư và Bí thư Thành ủy giữ vai trò “Lãnh đạo” tức “Dẫn đường” theo cách “Trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lênin - cái chủ nghĩa mà đến Trung Quốc, người bạn với 16 chữ vàng cũng đã từ bỏ”, để khăng khăng “Chống tất cả những gì Khác biệt”, các vị ĐÃ DẪN ĐẤT NƯỚC VÀ THỦ ĐÔ ĐI “TỪ ĐÂU?” VÀ “ĐẾN ĐÂU?”.
II. ĐOÀN KẾT ĐƯA “THÔNG ĐIỆP 2014 CỦA THỦ TƯỚNG
– THÔNG ĐIỆP CỦA CHÚNG TA” TRỞ THÀNH HIỆN THỰC.
Phải chăng khó có ai thích việc khi mình bày tỏ những tiếng nói, những dòng chữ tâm huyết mong xã hội tiến bộ, lại có người nhận xét “Nói thế nhưng chưa biết động cơ thế nào?” hay “Nói thì hay đấy xong còn chờ xem làm thế nào?”,… Tiền nhân dậy rằng, đừng làm những gì mình không muốn với người khác, vậy thì chúng ta sẽ Đoàn kết thực hiện Thông điệp Năm mới 2014, bởi qua đây Thủ tướng đã nói lên những lời chúng ta hằng mong muốn, đã cam kết cùng chúng ta phấn đấu cho một mục tiêu cao đẹp, đó là xây dựng “một Thể chế mới” nhằm “Phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân” chứ không bắt chúng ta phải hy sinh mọi thế hệ để “xây dựng thành công một chủ nghĩa” với một “Đảng lãnh đạo toàn trị”.
Tại sao lại không Đoàn kết thực hiện Thông điệp của chúng ta? Nhất là một khi Thủ tướng đã khẳng định sẽ cùng phấn đấu cho sự nghiệp xây dựng một thể chế chính trị hiện đại, trong đó “Dân chủ và Nhà nước Pháp quyền là một cặp ‘song sinh’”, đúng như chúng ta và mọi người hằng mong muốn. Nói cách khác ông đang chiến đấu cho lý tưởng Đoàn kết và Tiến bộ của Cụ Hồ. Điều này hoàn toàn khác biệt những người bảo thủ, “ấu trĩ tả khuynh mới” – những người tham nhũng quyền lực đang cố bám giữ thể chế cũ bằng cách biến đảng từ một “Đảng cầm quyền” thành một “Đảng lãnh đạo” với công cụ là Chủ nghĩa Mác-Lênin.
(Chú giải: Thuật ngữ “Những người ấu trĩ tả khuynh cũ” chỉ những người bảo thủ thời chiến đã làm thiệt hại cho phong trào khi quá coi trọng biện pháp bạo lực nhưng họ còn dám hy sinh mình để chiến đấu với “Địch”, còn thuật ngữ “Những người ấu trĩ tả khuynh mới” là chỉ những người bảo thủ thời nay đã chà đạp lên lẽ phải và luật pháp và không từ mọi thủ đoạn với “Ta” chỉ vì quyền lợi cá nhân và phe nhóm).
Chúng ta không thể ngồi chờ “Xem” người khác hành động bởi không ai có thể một mình Đổi mới Thể chế, một mình Chấn hưng Đất nước, Chấn hưng Dân tộc, nhất là khi ở Việt Nam, quyền lãnh đạo lại được chia làm 4, to nhất là Tổng Bí thư, rồi mới đến Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước.
Dễ thấy hành động sử dụng bạo lực với những người biểu tình chỉ là một trong muôn vàn hành vi của những người bảo thủ, “ấu trĩ tả khuynh mới” đối với những người đang đấu tranh vì tiến bộ xã hội hay bảo vệ chủ quyền đất nước. Để chấm dứt tận gốc các việc tương tự, không thể chỉ đề nghị những người đang phải “thừa hành công vụ” “nới tay” mà chúng ta phải đoàn kết “ĐỔI MỚI THỂ CHẾ PHÁT HUY MẠNH MẼ QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN”.
Làm được điều này thì ai đó dù có tư tưởng xấu xa cũng không thể làm được điều tội tệ, giống như chống tham nhũng chỉ kết quả thực sự một khi không chỉ chống “một vài con sâu” hay “một bầy sâu” mà phải diệt cả cái “tổ sâu”, tức nguyên nhân gây nên tham nhũng. Nói cách khác trước hết phải TỪ BỎ THỂ CHẾ “XIN - CHO” nay đã quá “cũ kỹ, hư hỏng” để đoàn kết xây dựng “MỘT CHẾ ĐỘ MỚI THƯỢNG TÔN CON NGƯỜI, DÂN CHỦ VÀ PHÁP LUẬT” như đã nêu trong Thông điệp Năm mới 2014 – Thông điệp của Chúng ta.
Chúng ta đã và đang trải qua sự lãnh đạo của ba Tổng bí thư với tư duy lãnh đạo “Trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lênin” và hoạt động chủ yếu là “Chống tham nhũng” (trong thực tế việc chống tham nhũng đã bị biến tướng thành công cụ để giải quyết quyền lợi nhóm) và kết quả thế nào cũng đã rõ. Dễ đồng thuận, việc những người lãnh đạo không hiểu, không phát huy hay thậm chí còn đi ngược “quyền làm chủ của nhân dân” đã vô tình hay hữu ý tự biến mình ít nhiều thành “tham nhũng quyền lực” – dạng tham nhũng ghê gớm nhất bởi vì với tham nhũng vật chất, đất đai, tiền bạc không mất đi nhưng với loại tham nhũng này thành quả hy sinh của bao thế hệ sẽ uổng phí.
III. MONG SAO TỔNG BÍ THƯ, BÍ THƯ THÀNH ỦY VÀ MỖI CHÚNG TA,
DÙ TRẺ HAY GIÀ ĐỀU BIẾT QUÝ TRỌNG ĐOÀN KẾT, YÊU THƯƠNG.
Có quan niệm “Con tầu Tổ quốc có đến được những ‘bến bờ hạnh phúc’ hay không, trước hết là do hoa tiêu chứ không chỉ do tổ lái ” (Trích cuốn “Cốt lõi Thành công …” được gửi các thành viên tham dự Hội nghị TƯ 8 tháng 9/2013); các thầy thuốc cũng cho rằng chữa bệnh cần theo “Căn” chứ không chỉ theo “Chứng”.
Để thực hiện điều này, trước hết phải từ bỏ tư duy kiểu Chủ nghĩa Mác-Lênin “CHỐNG” tất cả những gì khác biệt bằng cách “lấy bạo lực cách mạng tiêu diệt bạo lực phản cách mạng ”, mà thay vào đó là tư duy “XÂY” dựng khối Đoàn kết Dân tộc – Đoàn kết Quốc tế như lời Cụ Hồ theo nguyên tắc “Dân chủ” đã được thể hiện rõ trong “Thông điệp Năm mới 2014 – Thông điệp của Dân tộc”.
Rõ ràng, sẽ không thể xây dựng khối “Đoàn kết Dân tộc” một khi vẫn kiên định tư duy lệch lạc “Phân biệt, Áp đặt, Bạo lực” với công cụ là Chủ nghĩa Mác-Lênin. Vì thế trước hết phải xây dựng sao cho mỗi người Việt Nam, từ các cháu mẫu giáo đến người già đều có được tình yêu thương, đoàn kết với các sự Khác biệt, kể cả Đối lập. Đây là trách nhiệm và chắc cũng là mong muốn với Tổ quốc và Dân tộc của những người lãnh đạo, nhất là khi có tuổi như Tổng Bí thư và Bí thư Thành ủy. Nói như vậy vì chắc không người Việt Nam nào lại muốn để lại cho thế hệ mai sau một “Đất nước suy thoái” với những “Bãi rác về tư tưởng”.
Hà Nội, ngày 21/1/2014.
-----------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét