VI - ĐÊM TRẮNG
* MINH DIỆN
… Thầy giáo Quỳnh được trả tự do sau khi diễn ra cuộc biểu tình bao vây ủy ban nhân dân huyện không lâu. Cùng được thả với thầy còn có đại úy cựu chiến binh Lê Khắc Thạch, bị bắt từ những ngày đầu sảy ra biến cố khi đang ký đơn tố cáo tham nhũng ở làng Hạ.
Vừa biết tin, cả xã xôn xao bàn tán. Mấy chục người từ các nơi rủ nhau về nhà thầy giáo Quỳnh, mang theo cờ quạt chuẩn bị đón rước. Một tấm băng rôn đỏ chói dán hàng chữ : “ Chào mừng thầy Quỳnh và cựu chiến binh Lê Khắc Thạch chiến thắng trở về” chăng ngang cổng làng Hạ.
Bí thư đảng ủy xã Vũ Bá Kiến hốt hoảng triệu tập cuộc họp đảng ủy bất thường. Mấy hôm trước nhìn chủ tịch Khiết bị lột trần ném xuống ao bèo, mặt Kiến cắt không còn hạt máu. Đêm xảy ra cuộc biểu tình cả Kiến lẫn Khiết và Đạo đều không dám ngủ ở nhà , khăn gói lên huyện tá túc trong đồn công an. Những ngày qua tình hình còn căng thằng phức tạp hơn. Ba trăm người dân xã Thái Ninh đã xông vào trụ sở đảng ủy, ủy ban , bắt bí thư đảng ủy , chủ tịch và trưởng ban tài chính , cán bộ địa chính, điện lực, khuyến nông ... giải lên huyện. Dưới trời mưa , rét như cắt , hơn chục cán bộ bị trói chung một sợi dây thừng, bị dong như dong trâu. Trên đầu mỗi người đội một chiếc mũ trùm gần hết mặt , làm bằng mo cau có hai chữ “ quan tham!” Suốt chặng đường bảy, tám cây số bị xỉ nhục, thậm chí bị ném bùn đất vào mặt. Tại xã Thái Ấp ,đại diện nhân dân chất vấn ủy ban vể các khoản phí và tiền bán đất công. Chủ tịch mang hơn một trăm triệu đồng được nhà thầu lại quả công trình đường liên thôn trả lại công quỹ. Bí thư đảng ủy và mấy cán bộ khác cũng làm theo. Nhưng số tiền trả lại so với tiền đã tham nhũng không thấm vào đâu, nên họ vẫn bị giam giữ chất vấn.
Huyện điều công an về , bắt mười người đại diện nhân dân chất vấn và giam giữ chính quyền. Lập tức dân các nơi kéo đến bao vây , giành giật lại người, đốt cháy xe công vụ và bắt 20 cán bộ chiến sỹ công an giam trong đình làng...
Những cựu chiến binh tổ chức đấu tranh chống tham nhũng , đòi thực hiện công khai minh bạch hóa, đòi dân chủ và công bằng xã hội không hề có chủ trương đập phá , bắt bớ làm nhục cán bộ . Nhưng khi lòng dân không kìm nén được nữa thì sự cực đoan khó tránh khỏi.
Vũ Bá Kiến nơm nớp lo sợ cảnh ấy sẽ đến với mình. Việc cấp trên thả thầy Quỳnh và Thạch càng làm Kiến hốt hoảng. Kiến cảm thấy bất mãn khi cấp trên không hỏi ý kiến cấp dưới việc thả ngưởi này. Khuôn mặt đầy nếp nhăn của Kiến biến sắc , lúc vằn đỏ, lúc xạm đen, bộ dạng hấp tấp,vừa lo sợ vừa bực bội .
- Tại sao thả ? Thế là nối giáo cho giặc!
Vũ Bá Kiến đập bàn chan chát, hỏi các đảng ủy viên khi vừa bắt đầu cuộc họp. Mọi người dáo dác nhìn nhau. Chủ tịch Khiết nói:
-Bí thư không biết thì ai biết? Phen này mấy bố “mang con bỏ chợ” ?
Vũ Bá Kiến bực tức trút giận lên cấp trên:
- Nghị định 279 giảm mức khoán sản, giảm thuế, giảm phí, đẻ ra khiếu kiện , biểu tình, phá rối kỷ cương. Sai tầy đình! Bây giờ lại hữu khuynh. Chúng nó dựa vào thế lực thù địch, làm thơ chửi đảng, vu khống , đốt nhà cán bộ, bắt cán bộ đảng viên dong trên đường bêu riếu như địa chủ ngày xưa...Thế mà không nghiêm trị, lại thà hổ về rừng, nối giáo cho giặc. Tôi nói cho các đồng chí biết, ngày mai, ngày kia giáo Quỳnh với thằng Thạch sẽ kích động quần chúng trói chúng ta như bên Thái Ninh cho mà xem. Phải lên huyện hỏi ông Lập, ông Liêm xem các ông tính thế nào? Nếu cần thì lên tỉnh. Nước đến chân mới nhảy là chết cả nút...
- Phải hỏi cho ra nhẽ, xem đây có phải chủ trương của Trung ương không?
- Mang hết dấu má , trả các ông ấy!
Mọi người nhao nhao hưởng ứng. Vũ Bá Kiến cầm con dấu đàng ủy đặt mạnh lên bàn quát:
- Trà , nghỉ!
Chủ tịch Lê Hữu Khiết gọi chánh văn phòng mang con dấu ủy ban đến để cạnh con dấu đảng ủy. Lúc sau các con dấu của công an, xã đội, phụ nữ, thanh niên... được gom thành một đống. Và đoàn người kéo nhau lên huyện trả dấu , từ chức tập thể. Thái độ bất mãn, làm mình làm mẩy với cấp trên của lãnh đạo xã Thái An làm trò cười cho dân.
Ruỹnh ngổi giữa sân nhà Thận,vừa giõ trống vừa kéo nhị vừa hát điệu sa lệch chênh rất tếu:
“Thắng lợi huy hoàng!
Dân ta thắng lợi huy hoàng!
Gìành quyền làm chủ xóm làng từ đây,
Vùng lên diệt lũ sói cầy,
Quan tham xanh mặt chân tay rụng rời,
Chúng bay có chạy đằng trời...”
Thận nói với Ruỹnh:
- Chú lạc quan tếu !
- Tếu là thế nào? Ruỹnh cãi- Anh không thấy chúng nó xón cứt ra quần à? Phải thả người là một bàn thua trắng còn gì?
Thận hút điếu thuốc lào, hướng cặp mắt hình quả trám nhìn Ruỹnh , rồi nhìn đám khói thuốc vón lại trong làn sương chiều lạnh giá, nghiêm giọng nói:
- Chú nghĩ chính quyền thua là nhầm to!
Ruỹnh vẫn cãi:
- Sao thả người?
Thân nhích mép cười , lúc sau mới nói ra cái ý nghĩ có lẽ đã chín trong đầu:
- Họ thả không phải vì chịu thua dân! Xưa nay chính quyền có chịu thua dân bao giờ? Họ luôn nắm đằng chuôi! Mấy năm nay bao nhiêu đơn từ khiếu nại của dân vứt xó. Đơn tố cáo tiêu cực, tham nhũng ỉm đi. Dân làm gì được ? Cuộc biểu tình hôm bị đàn áp thẳng tay . Thế mà bảo chính quyền thua dân thì không lạc quan tếu là gì?
- Thế tại sao thả thầy Quỳnh và ông Thạch?
- Vì sao rồi chú sẽ biết!
Tôi tin những nhận xét khách quan của Thận. Từ hôm về quê , tôi đã được Thận cung cấp nhiều thông tin, giúp hiểu được bản chất của vấn đề phức tạp đã và đang xảy ra mà trước đó tôi rất mù mờ. Cũng như Thận, từ mảnh đất này tôi lao vào cuộc chiến tranh , nhưng rồi nửa đời còn lại biền biệt ở miền Nam ,giữa một thành phố lớn, tách khỏi quê mình. Trái lại, Thận buông súng là trở về nơi chôn rau cắt rốn, bám vào mảnh đất nghèo, cân đong đo đếm từng hạt thóc, củ khoai, sống giữa những kẻ tráo trở, tham lam và những người người bị vùi dập, hắt hủi ngay trên quê mình. Thận không lựa gió bẻ măng, cũng không co lại như con giun mặc cho kẻ khác dẫm đạp, mà kiên quyết đấu tranh với những kẻ thoái hóa biến chất như Kiên, Khiết , Liêm... mà Thận gọi là “ bọn cường hào mới”. Có điều đúng như cái tên cha mẹ đặt cho, Thận rất thận trọng, không hăng máu bốc đồng , nên mặc dù bọn Khiết, Kiến ở xã , Lập, Liêm trên huyện coi Thạch như cái gai nhưng chưa nhổ được.
Đoàn người đi đón thầy Quỳnh và Thạch đứng chờ từ bảy giờ sáng trước cổng trại giam. Khoảng 9 giờ cổng trại giam mới mở, hai chiến sỹ công an dẫn thầy Quỳnh và Thạch ra.
Thầy giáo Quỳnh mới bị giam hơn hai tuần , nhìn đã già thêm vài tuổi, đầu trọc lốc như đầu con chim sẻ vặt trụi lông , mặt tóp lại, chỉ còn hai hốc mắt sâu hoáy. Thạch bị giam hơn hai tháng , da vàng bủng như bị sốt rét ác tính, đi không vững, tôi và Thận phải xốc nách dìu từng bước.
Thạch hỏi tôi :
- Ông về bao giờ?
- Sau khi ông bị bắt!
Thạch cười buồn:
- Ba chục năm mới gặp lại nhau nhỉ!
Tôi với Thạch cùng nhập ngũ năm 1965, ở đại đội 4, tiểu đoàn 2, trung đoàn 239. Một thời gian sau tôi đi học sỹ quan , thạch ở lại. Đầu năm 1967 tôi ra trường , được điều về đoàn 1506, làm trung đội trưởng, nhận tân binh huấn luyện đi B, tình cờ gặp Thạch cũng được điều về làm tiểu đội trưởng . Giữa 1967 chúng tôi hành quân vào B2, tham gia chiến dịch Mậu Thân 1968. Sau đó tôi lên cơ quan chính trị làm báo, Thạch chuyển sang một đơn vị công binh trực thuộc Sư đoàn 5. Năm 1972 tôi nghe tin Thạch hy sinh ở Bình Long, nhưng năm 1974 thì biết Thạch chỉ bị thương , bị bắt làm tù binh, giam ở Phú Quốc, và đã được trao trả ở bờ sông Thạch Hãn, Quảng Trị. Sau giải phóng, tôi về quê mấy lần nhưng không gặp Thạch, Thạch đã đưa gia đình vào Đắc Lắc xây dựng vùng kinh tế mới. Không ngờ hôm nay gặp lại nhau trong hoàn cảnh đáng buồn như thế này.
- Sao ông lại về quê để bị bắt? Tôi hỏi Thạch.
- Chuyện dài , để nói sau! Thạch trả lời giọng mệt mỏi.
Tôi nhìn Thạch, cảm thấy rất ái ngại. Khuôn mặt vuông chữ điền đầy đặn rám nắng đã thay bằng một khuôn mặt nhọn hoắt ,xám đen, vóc dáng lực lưỡng rắn chắc như đá tảng giờ khẳng khưu, rệu rã trong bộ quần áo rộng thùng thình. Thạch tiều tụy, biến dạng đến mức tôi không nhận ra.
Buổi sáng cuối đông mịt mù , giá buốt, Thạch run lẩy bẩy nép sát vào tôi và Thận. Những người đi đón thầy Quỳnh và Thạch cũng vón vào nhau từng cục trên con đường về làng. Bỗng ba chiếc xe mô tô cảnh sát đuổi theo, kè sát chỗ tôi và Thạch. Thạch chỉ viên thượng úy ngồi trên thùng chiếc xe giữa hỏi tôi:
- Ông có nhận ra thằng kia không?
Tôi nhìn viên thượng úy mập mạp, mặt ngắn .
- Ai nhỉ?
Thạch bảo:
- Thằng Qúy đấy!
- Qúy nào?
- Qúy tiểu đội 1. Tôi và ông khiêng nó đi cấp cứu trên đường Trường Sơn. Quên rồi à?
Ba chục năm rồi còn gì! Ai mà nhớ hết được những gì đã sảy ra trong chiến tranh giữa bề bộn đời thường? Tôi đưa mắt nhìn kỹ viên thượng úy. Có phải đấy là Qúy? Bao khuôn mặt đồng đội bỗng thấp thoáng trươc mắt tôi. Hình ảnh những người anh em bị vùi lấp trong bom đạn , quằn quại trong bệnh tật hiện lên rõ dần...
Bấy giờ đang giữa mùa mưa năm 1967 . Đơn vị đã hành quân được nừa đường vào chiến trường. Qúy sốt liên tục mấy ngày, mê man, đơn vị quyết định đưa vào trạm quân y. Có thể cử hai chiến sỹ khiêng Qúy đi, nhưng tôi và Thạch muốn trực tiếp đưa cậu tân binh trẻ nhất trung đội, là đứa em cùng quê vào trạm quân y. Thạch khiêng đằng đầu tôi đằng chân. Qúy nằm gọn lỏn trong chiếc võng bạt . Đường đến quân y Binh trạm phải băng qua cánh rừng già nước bạn Lào. Mưa dấm dứt, rừng đại ngàn âm u, vắt quăng rào rào trên lá mục. Vai tôi oằn xuống vì vừa đeo ba lô, súng đạn vừa khiêng Qúy. Thạch rất khỏe, dù phải đeo thêm ba lô của Qúy vẫn đi băng băng. Qúy nằm trong võng lúc quằn quại rên la lúc lịm đi như chết.
Bỗng trời đất chao đảo , cây gẫy đổ rầm rầm, khói lửa mù mịt. Một trận bom B2 ập xuống. Bom rơi uỳnh uỵch chung quanh, chớp lửa nhoáng nhoàng. Tuyệt nhiên không nghe tiếng nổ . Tai đã điếc đặc. Tôi , Thạch và Qúy mỗi đứa văng mỗi nơi . Khi tỉnh dậy, tôi thấy người mình cứng đơ , tim ngẹn thở. Tôi ép mình sát xuống mặt đất, cầu trời trận bom qua đi. Khi mặt đất hết rung chuyển, tôi mở mắt nhìn chung quanh , hy vọng sống lóe lên trong sự hốt hoảng tuyệt vọng.
May mắn cả ba chúng tôi đều thoát chết. Một sự lựa lọc nghiệt ngã của số phận ! Sau giờ phút kinh hoàng,Thạch và tôi lại khiêng Qúy luồn lách giữa khu rừng vừa bị bom đào xới tìm đến trạm quân y. Tôi bước chập chuội, văng mạng. Có lúc mắt tôi hoa lên, hai đầu gối khuỵu xuống. Thạch thúc:
- Đi mau lên! Kẻo Qúy chết mất.
Qúy nằm trong võng, hơi thở phát ra khò khè. Thạch thúc tôi đi nhanh để cứu Qúy. Có lúc tôi cảm thấy Thạch kéo lê tôi trên mặt đất. Đến trạm quân y đã gần 2 giờ khuya. Một tay y tá mắt nhắm mắt mở, lật võng lên, bấm đèn pin soi vào mặt Qúy, rồi càu nhàu nói với chúng tôi:
- Chết rồi còn mang tới đây làm gì?
Thạch nói :
- Chết là chết thế nào!
- Cậu này hay nhỉ! Chết rồi còn gì?
Thạch áp tai vào ngưc Qúy:
- Chưa chết hẳn! Còn thở!
- Không cứu được nữa đâu, tin tớ đi!
Thạch túm áo tay y tá :
- Mày coi rẻ mạng sống đồng đội thế à? Bác sỹ đâu?
Tiếng thét của Thạch lôi bác sỹ từ dưới hầm lên. Qúy được đưa ngay vào cấp cứu , thoát khỏi bàn tay tử thần trong gang tấc. Hôm sau Qúy tỉnh hẳn. Chúng tôi bàn giao Qúy cho trạm , đuổi theo đơn vị. Lúc chia tay Qúy ôm Thạch khóc :
- Suốt đời em không quên hai anh!
Tôi hỏi Thạch:
- Nó đối với ông thế nảo?
Thạch cười mỉa mai:
- Tỏ ra không quen biết!
- Thật thế ?
- Đùa à!
Tôi nhìn lại viên thượng úy công an. Khuôn mặt ngắn nổi những múi thịt, hai vai u như vai trâu mộng. Ngày xưa Qúy nhỏ bé, khuôn mặt hiền lành dễ thương kia. Tôi nói với Thạch:
- Có khi ông nhầm?
- Nhầm sao được!
Thân bảo :
- Chính là Qúy em vợ tay Liêm chủ tịch huyện đấy. Năm 1975 chuyền từ bộ đội sang công an mới có trung sỹ.
Tôi nói:
- Thế thì phải nói chuyện với nó! Không thể tha thứ kẻ phản bội đồng đội!
Thạch phẩy tay :
-Nói làm gì với đồ rác rưởi! Chúng nó quên cả nhân dân và Tổ Quốc kia!
Thầy Quỳnh và Thạch về đến làng , mọi người chưa kịp hỏi han sức khỏe thỉ công an tới yêu cầu giải tán. Qúy ra lệnh Thạch rời khỏi địa phương ngay lập tức. Thầy Quỳnh nói với Qúy:
-Anh Thạch đứng không vững, vợ con trong Đắc Lắc chưa ra đón kịp, đi đâu giờ? Anh ấy người làng này, bố anh ấy là liệt sỹ nằm trong nghĩa trang kia, anh ấy cũng từng đi đánh giặc , và là người đã cứu anh thoát chết ở Trường Sơn, sao bây giờ lại nỡ cạn tàu ráo máng với nhau như thế?
Qúy trợn mắt nhìn thầy giáo Quỳnh. Những múi thịt trên mặt Qúy giần giật , hai mắt như hai cục lửa. Tôi cảm thấy ánh mắt ấy muốn thiêu cháy thân hình già nua của thầy. Nhưng rồi Qúy nhảy lên xe phóng đi. Hắn xấu hổ vì bị thầy Quỳnh vạch mặt trước dân làng, hay sợ đám đông đang bao vây chung quanh ? Có lẽ Qúy chưa quên những đồng nghiệp bị dân bắt trói ở Thái Ấp vì thái độ quá hung hăng...
Thạch nhìn theo Qúy bằng ánh mắt khinh bỉ. Thạch kể , ngay từ lần gặp đầu tiên, Qúy đã nhận ra anh , nhưng giả bộ không quen biết. Và hắn đánh đòn phủ đầu : “ Dù tôi quen ông nhưng chuyện nào ra chuyện đấy! Không để tình cảm xen vào công việc. Ông thành khẩn khai báo sẽ được pháp luật khoan hồng, ngoan cố sẽ bị nghiêm trị!”
Suốt hơn hai tháng, Qúy quần Thạch tơi tả chỉ với mục đích ép Thạch phải nhận từ Đắc Lắc về quê để thực hiện kích động quần chúng chống phá chính quyền theo sự chỉ huy của tổ chức phản động nước ngoài. Thạch bác bỏ sự vu khống đó, gạch nát các bản cung Qúy cố tình bịa đặt. Không khuất phục được Thạch , bị cấp trên khiển trách , Qúy lồng lộn ra tay hành hạ Thạch . Hình hài tiều tụy và biến dạng của Thạch là do những ngón đòn mà Qúy và bọn đại bàng trong các phòng giam đã thực hiện. Mới chiều qua, khi biết Thạch được trả tự do, Qúy còn lôi Thạch lên, bắt ký xác nhận được đối xử tử tế , không bị xúc phạm thể xác cũng như tinh thần trong thời gian bị giam giữ. Thạch không ký, bị Qúy đá vào bụng , đến nỗi không đi nổi.
Thạch về được hai ngày thì trở bệnh nặng. Chúng tôi đưa anh lên bệnh viện tỉnh. Bác sỹ khám chẩn đoán anh bị dập gan kín , ứ máu trong màng ,dẫn đến nề phù. Trời ơi, không ngờ những cú đá của Qúy hiểm ác như vậy?
Thận đánh điện tín vào Đắc Lắc gọi vợ con Thạch ra gấp. Đêm hôm sau chị Thanh và cháu Dung ra tới nơi thì bệnh Thạch đã trở nặng. Anh ho và thở dốc, ngước cặp mắt trũng sâu nhìn vợ con và mọi người. Như có một đám sương mù lởn vởn trên khuôn mặt xám đen của anh. Anh cười, nhe hàm răng vàng cáu thuốc lào trên cái lợi xám xì, nói với mọi người:
-Không ngờ một thằng lính vào sinh ra tử mấy chục trận như tôi, bị đạn Mỹ xuyên thủng ruột ở Bình Long không chết, bị tù ở “địa ngục trần gian” Phú Quốc cũng không chết , mà bây giờ chết bởi cú đòn của kẻ từng là đồng đội và đã được mình cứu sống!
Chị Thanh ôm ghì lấy chồng :
- Không, anh không được chết! Anh đừng chết , anh Thạch ơi! Các con còn nhỏ lắm anh ơi! Bác sỹ ơi cứu chồng tôi...
Thạch vặn người đau đớn. Máu ứa ra miệng anh. Mắt anh trợn ngược lên ra đi trong đau đớn uất hận.
Chị Thanh bảo anh Thạch đang khỏe mạnh xốc vác, chẳng có bệnh tật gì. Anh về quê để xây lại ngôi mộ cho bố vợ, và lên Lạng Sơn đưa hài cốt của người em trai hy sinh năm 1979. Vừa về thì gặp anh em bạn bè cựu chiến binh, nghe kể nhiều chuyện ngang tai trái mắt , vốn tính ngay thẳng, thấy chuyện bất bằng không để yên, thế là nhập đấu tranh chống tham nhũng một cách quyết liệt.
Chị Thanh nức nở:
- Mấy lần tôi ra thăm chồng họ không cho thăm! Bảo anh ấy ngoan cố không chịu nhận tội nên không cho thăm nuôi! Chồng tôi có tội gì mà nhận hở trời!
Đêm lạnh buốt. Chúng tôi ngồi quanh Thạch giữ hơi ấm cho anh. Bầu trời đen kịt thỉnh thoảng lại nứt ra một vạch lửa chói lòa. Ngoài bờ tre, những đốm lân tinh như đom đóm lập lòe . Có phải đó là linh hồn những người lính chết oan về đón Thạch. Thạch chết tức tưởi, oan ức khi mới tròn 50 tuổi. Anh chưa kịp làm cái việc ý nghĩa nhất cùa đời mình, là xây lại nấm mộ cho bố vợ, và đưa hài cốt của người em liệt sỹ về nằm cạnh người cha liệt của mình.
Chúng tôi thức trắng đêm bên Lê Khắc Thạch, đã đọc cho Thạch nghe những bài thơ về nỗi đau khôn cùng của người lính, với niềm hy vọng linh hồn anh được nguôi ngoai trong nỗi đau chung.
“ Anh nhớ bữa nay là ngày giỗ các anh.
Những chiến sỹ trận vong cà nước!
Anh nghe thấy tiếng gọi hồn thảng thốt
Của những người đàn bà kêu tên chồng,tên con
Bên đám ruộng dưa
Anh thấy những linh hồn thất thểu trong mưa
Rách rưới lầm than nham nhở
Đó là những người lính anh không biết tên
Cũng không biết họ
Phần đông chết ở Trường Sơn,
Ở Lạng Sơn,
Có những người về từ đất giặc
Những linh hồn cứ ôm nhau mà khóc
Nước mắt bay tím khói lam chiều" ...
(Còn nữa)
----------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét