Tin tức về người nhiễm virus A/H1N1 xôn xao trong thành ngoài cõi, Mai Mũm Mĩm hớt hãi chạy về nhà, nói Ngơ ơi Ngơ oi, khẩn cấp khẩn cấp. Nguyễn Ngu Ngơ chạy ra, nói chuyện gì chuyện gì. Mũm Mĩm xổ ra một mớ khẩu trang, một lô thuốc sủi hiệu pờ lờ zờ, nói phòng chống phòng chống. Ngơ tròn mắt, nói phòng chống hai thứ này thôi à, sao nghe nói Bộ Y tế khuyến cáo 10 điểm phòng chống cơ mà.
Mũm Mĩm trợn mắt lên, anh còn cãi à, áp phích người ta treo đầy đường, nói chỉ cần rửa tay, đeo khẩu trang, một ngày uống 2 viên pờ lờ zờ là xong, khỏe re he he he. Ngơ vẫn chưa thông, gãi đầu bứt tai, nói tại sao chỉ uống pờ lờ zờ, các loại sủi khác thì không, hay là virus nó chỉ sợ mỗi thuốc pờ lờ zờ thôi.
Mủm Mỉm tức lên, nghiến răng ken két, xòe tấm áp phích ra, nói tại vì áp phích người ta ghi như thế, anh đừng có bắt bẻ tào lao. Ngơ lom lom nhìn tấm áp phích và cười phá lên, nói Mũm Mĩm em yêu ơi, đây không phải áp phích của Bộ y tế, nó là áp phích của mấy ông bán thuốc pờ lờ zờ. Mũm Mĩm ngã ngồi, trợn mắt há mồm, nói trời ơi là trời té nước theo mưa đến thế này a, lợi dụng virus để làm ăn chỉ có xứ ta là một.
Đêm, hai vợ chồng ôm nhau ngủ, Ngơ sực nhớ đến ngày nộp thuế vội choàng tỉnh ôm riết lấy Mũm Mĩm. Mũm Mĩm giật mình, nói gì gì, Ngơ nói thuế thuế, Mũm Mĩm nói không không, Ngơ nói sao sao, Mũm Mĩm nói virus virus.
Ngơ ôm Mũm Mĩm hôn chùn chụt, Mũm Mĩm đẩy ra, vội vàng ném cho Ngơ cái khẩu trang, nói đeo vào. Ngơ trố mắt nhìn Mũm Mĩm, nói bịt miệng à, Mũm Mĩm nói bịt miệng. Ngơ mếu máo, nói trời ơi yêu mà không cho mồm hoạt động thì yêu làm sao. Mũm Mĩm nghiêm mặt, dí cái khẩu trang vào tay Ngơ nói, bịt miệng đi, phải bí mật…
Ngơ chẳng hiểu gì cả, nói bí mật là sao, tưởng bịt miệng để tránh virus, bí mật cái gì. Mũm Mỉm thở dài, nói anh không biết đó thôi, hôm qua có mấy anh nhà báo nghe tin phường mình có mấy người bị virus A/H1N1 liền về lấy tin, y tế phường từ chối không cho lấy.
Ngơ kêu to, nói có chuyện đó sao. Người ta lấy tin tuyên truyền chống dịch sao lại từ chối. Mũm Mĩm lườm Ngơ, nói anh thì cái gì cũng thắc mắc, có sao người ta mới từ chối chứ. Y tế Thành phố ra lệnh phải bí mật, không được làm xao động lòng dân.
Ngơ chồm dậy kêu to, nói buồn cười, có ổ dịch lại bí mật, dân không biết cái ổ dịch ấy có phải nguy hiểm không. Như ngày xưa dịch cúm Sars, bí mật cho lắm vào, đến khi tá hỏa tam tinh mới cuống cà kê lên tuyên truyền thì đã quá muộn. Mũm Mĩm ngồi dậy, vén tóc thở dài, em cũng chả biết, thấy nói phải bí mật. Ngơ bừng bừng tức giận, chồm dậy đập giường đập chiếu, nói tệ thật tệ thật, cho quần chúng biết thông tin là điều cốt tử trong phòng chống dịch, sao lại bí mật.
Mũm Mĩm cười rích rích, nói sao lại quát em, anh làm em như y tế Thành phố không bằng. Ngơ cười khi khì, nói nhưng mà tức quá, chắc sợ nói ra nhiều ổ dịch cúm thì y tế Thành phố mất điểm thi đua. Mũm Mĩm cười he he he, nói anh nói kì khôi, virus cũng thi đua à. Ngơ nói trời ơi, cái gì người ta chẳng kiếm cớ thi đua.
Mũm Mĩm ngúng nguẩy nũng nịu, nói ứ phải. Ngơ nói sao, Mũm Mĩm nói chẳng qua cán bộ y tế sợ nói ra nhiều thì virus tự ái, nó đổ điên càng xông lên đổ bệnh cho dân mình. Ngơ cười hi hi ha ha, nói vợ tôi sợ virus tự ái. Mũm Mĩm trợn mát bặm môi, nói chứ sao, chả nhẽ vì sợ mất điểm thi đua mà y tế Thành phố đang tâm bí mật, gây nguy hiểm cho dân lành à. Chẳng qua sợ virus tự ái thì người ta mới bí mật.
Ngơ cười khì khì ôm lấy Mũm Mĩm, nói ừ thôi ừ thôi, nhất trí nhất trí, thì sợ virus tự ái, em cho anh nộp thuế môn bài. Mũm Mĩm đẩy Ngơ ra, bịt chặt khẩu trang, khép chặt hai đùi, nói không được không anh ơi không được. Ngơ nói sao không được, chả nhẽ virus cũng không cho anh nộp thuế. Thôi, chiều anh đi cưng…
Mũm Mĩm vẫn bịt khẩu trang, khép chặt hai đùi, nói không không, cán bộ y tế dặn rồi, virus giống bí mật, cứ hở ra chỗ nào nó chui vào chỗ đấy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét