Thứ Ba, 8 tháng 9, 2009

LƯƠNG Y NHƯ ĐẦU GẤU

 


bac_si

Nguyễn Ngu Ngơ vừa về tới nhà, Mai Mũm Mĩm liền từ buồng nhào ra, mếu máo máo, nói ối anh ơi mau về quê, nguy rồi nguy rồi. Ngu Ngơ ngớ ra, nói chuyện gì. Mũm Mĩm khóc òa, nói mẹ em đau ruột thừa. Ngu Ngơ cười khì, nói em tưởng chuyện gì, đau ruột thừa mà em làm như trời sắp sập không bằng.

Mũm Mĩm xấn đến, nói mẹ ốm anh không cho là quan trọng thì thế nào thì anh mới quan trọng. Ngu ngơ nhăn răng cười, vuốt vuốt bụng Mũm Mĩm, nói tại anh tưởng bố chết lâu rồi mà mẹ bây giờ mới ốm nghén, chứ ruột thừa thì lo gì, đem mẹ vô bệnh viện mổ phát xong ngay.

Mũm Mĩm nghe nói thế lại càng bù lu bù loa, vén váy nhảy chồm chồm, nói anh nói thế mà nói được à. Ngu Ngơ trợn mắt há mồm, nói thì sao, đau ruột thừa có gì ghê gớm, bác sĩ thời nay mổ ruột thừa như mổ gà, gì mà em cuống lên thế.

Mũm Mĩm vẫn cứ nhảy chồm chồm bù lu bù loa, lại còn nghiến răng ken két, nói chủ quan chủ quan, Ngơ ơi chủ quan lắm Ngơ ơi! Ngu Ngơ ngẩn người, nói sao. Mũm Mĩm lại chồm chồm, nói Ngơ ơi Ngơ ngơ lắm, báo chí nói ầm ầm ra kìa, ba bác sĩ đánh nhau trong phòng mổ đó kìa, đem mẹ mình vô phòng mổ, chẳng may người ta theo đánh nhau phang trúng mẹ mình thì sao.

Ngơ cười khì khì, nói  em đùa, bác sĩ hết chỗ đánh nhau hay sao lại  nhè phòng mổ, điên à. Mũm Mĩm ném cho Ngu Ngơ tờ báo, nói đọc đi đọc đi, đánh nhau sưng đầu mẻ trán đây này, may không chết bệnh nhân.

Ngu Ngơ đọc báo, ngẩn tò te, nói lạ quá lạ quá, cả đời mới biết bác sĩ đánh nhau trong phòng mổ, người ta nói lương y như mẹ hiền có ai nói lương y như đầu gấu đâu nhỉ, lạ quá lạ quá.

Mũm Mĩm lại òa khóc, nói em sợ chuyến này đem mẹ vào phòng mổ lại gặp mấy ông lương y như đầu gấu thì chết thôi. Ngu Ngơ ôm  lấy Mũm Mĩm, cố sức bê tám chục kí Mũm Mĩm đặt lên đùi mình, nói em yên tâm, sao rồi ba ông bác sĩ đầu gấu cũng bị đuổi, tóm lại lương y vẫn như mẹ hiền he he he.

Mũm Mĩm nguýt Ngu Ngơ, dẩu mồm nói anh còn ngồi đó mà cười, còn lâu người ta mới đuổi đầu gấu. Ngu Ngơ vẫn cười he he he, nói em thì cứ bi quan chủ nghĩa, đầu gấu không đuổi đi, không lẽ cho đầu gấu đi mổ bụng dân lành. Mũm Mĩm trợn mắt nhìn Ngơ, nói chứ sao, anh không nghe giám đốc sở y tế nói à, chuyện các bác sĩ đánh nhau cũng bình thường thôi mà.

Ngu Ngơ giật mình, nói Giám đốc sở nói vậy a, Giám đốc bao che cho đầu gấu à, vô lý. Mũm Mĩm kéo tai Ngơ, nói anh như người ở trên trời, không bao che cán bộ người ta thì bao che ai, không lẽ bao che cho mẹ mình.

Nhắc đến mẹ, hai vợ chồng ù té chạy về quê, bệnh ruột thừa không mổ ngay có thể chết như chơi. May, khi về tới nơi thì mẹ Mũm Mĩm đã nằm trong phòng mổ. Hai vợ chồng đứng ngoài vô cùng căng thẳng, thỉnh thoảng lại hỏi nhau đánh nhau chưa đánh nhau chưa. Nghe nói hai bác sĩ  rượu say đang mổ cho mẹ lại càng sợ hãi.

 Mũm Mĩm thắp hương vái tứ phương, nói ông bà phù hộ độ trì cho bác sĩ không đánh nhau trong phòng mổ. Hai bác sĩ mổ xong, vẫn còn say nhừ, khoác vai nhau chân nam đã chân chiêu đi ra. Ngu Ngơ, Mũm Mĩm mừng húm, ôm nhau nhảy cà tẩng, nói may quá may quá, các bác sĩ dù say rượu vẫn kiên quyết không đánh nhau, mẹ mình hãy còn tốt số.

Chợt có tin các bác sĩ quên dao trong bụng mẹ, cả hai thất kinh kêu rầm trời, nói ối giời ơi, tránh lương y như đầu gấu lại gặp lương y như nát rượu có khổ không hả trời.

Một y tá đi ra, cười tủm tỉm, nói bình thường thôi mà, quên dao thì lại mổ bụng lấy dao ra có gì đâu. Mũm Mĩm nhảy chồm chồm, nói mẹ tôi già yếu, mổ đi mổ lại hai ba lần chết mẹ tôi thì sao.Y tá vẫn cười tủm tỉm, nói chết thì chôn, bình thường thôi mà.

Ngu Ngơ, Mũm Mĩm lăn đùng  ra, bất tỉnh nhân sự

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét