Thứ Tư, 13 tháng 1, 2010
Kevin Cooley's Scrounged Light
Redux Pictures has begun dropping in some of the individual photographer promo videos that have been in the works for the last few months.
These are great viewing, on several levels. First, props to Redux for taking the initiative to brand its individual photographers so effectively. For a boutique agency, they sure are making sophisticated use of the web. The video series is the latest iteration of a spot-on social media presence.
Second, why doesn't every photographer have a promo video like this? It says so much more about a photographer than does a slideshow on a portfolio page.
Lastly, Kevin Cooley surprised me with several ways of using/exploiting light in the video above. To great end, too.
Redux is doling the videos out one at a time on their excellent blog, but you could blow a good hour viewing them in advance on their Vimeo page. Just sayin'.
-30-
Đi Tây!
Đi Tây bây giờ không còn đồng nghĩa với đi buôn, một vốn bốn lời. Người đi chẳng còn tất tả ngược xuôi, áo phông quần bò, nhịn ăn nhịn nói, gói gói ghém ghém, gói luôn cả phần ăn máy bay về làm quà cho con cho cháu. Xưa đi Tây đồng nghĩa với lộc trời ban cho, một vinh dự hiếm hoi ít người có được. Nhà nào có người đi Tây cả làng cả tổng biết. Ai chưa được đi Tây chưa được gọi là người sang. Trong các cuộc hội nghị hội thảo, người đi Tây về nói chuyện rất khiêm tốn, nói tôi sang nước này nước kia người ta làm thế này thế kia, mọi người ngồi nghe vô cùng ngưỡng mộ.
Xưa nhà văn Lê Lựu đi Mỹ về viết hẳn một cuốn sách, đi nói chuyện khắp nơi. Có người còn ghi âm cuộc nói chuyện cuả ông phát tán khắp nơi thì thầm thì thào. Ông đi thêm chuyến nữa, lại viết báo nói chuyện ầm ĩ một thời. Thế nên bác Xuân Sách viết chân dung Lê Lựu mới có câu: “Người được đi Mỹ hai lần/ biết rồi khổ quá nói mãi”, hi hi
Đi Tây bây giờ đồng nghĩa với đi chơi. Hội nghị hội thảo là cái cớ, tiếng Tây trọ trẹ, người Tây thì nói veo véo, biết gì mà nghị với chả thảo. Đi chơi để biết Tây là cái gì, tròn hay méo, để về nhà nửa kín nửa hở rằng đây đã một lần đi Tây nhé, xin đằng ấy chớ có lòe.
Hi hi đằng ấy cũng như đây, taxi chẳng dám, tàu điện cũng không, cứ cuốc bộ rã chân, nếu không vì thể diện quốc gia thì nhổ bố nó giày đi chân không cho nhẹ nợ. Ai biết đôi ba tiếng Tây thì còn phúc chứ đằng ấy cũng như đây tiếng Tây chỉ mỗi how are you thời mặt lúc nào cũng như ngỗng ỉa. May người Tây vừa lịch sử vừa nhiệt tình nếu không thì lạc giữa mê cung, chết đói giữa trời Tây cũng không biết chừng.
Có ông được mời đi hội thảo nước Tây, người ta yêu cầu phải thông thạo tiếng Tây, ông cứ lờ đi, lấp liếm để đi cho bằng được. Sang đó mới ngao ngán, cả trăm người vào vào ra ra chào hỏi ông cứ mặt đực như ngỗng ỉa. Họp đã không nói được gì, ra hành lang, về khách sạn, đi phố đi chợ ai nói gì cũng chỉ biết nhăn răng cười. Về đến nhà thấy nhẹ cả người, y chang mình vừa bị người ngoài hành tinh bắt cóc vừa thả cho về.
Nhiều người cũng trong tình trạng ấy nhưng ỉm đi, về nhà oách lắm, comple, cravat, giày đen sáng bóng, hoa tươi tặng tận sân bay. Nói cười thong dong vừa kể vừa bịa nước Tây trọng vọng mình như thế nào. ai biết ông đang ở tâm trạng như vừa thoát khỏi âm ti, mừng hơn cha chết sống lại. hết phố lại phéo, tăng dít với tăng dót, sợ lạc máy bay mất ăn mất ngủ, thèm thuốc đến phát cuồng, mồm khâu cả chục ngày nay mới được há.
Bây giờ mới đựơc dịp bốc phét. Nhà văn A trả lời phỏng vấn rằng nước Tây nhất loạt kính trọng ông, văn ông được dịch ầm ầm, người Tây đọc khen nức khen nở. Ông còn đối thoại liên miên với các chính khách, các giáo sư nước Tây. Giáo sư Tây hỏi ngu như bò còn ông văn hóa 8/10 thì trả lời hay như Thánh phán. Ai biết ông ở nước Tây sợ lạc sợ tốn tiền cứ ru rú ở nhà, sáng mì tôm trưa mì tôm tối vẫn mì tôm, giao lưu chủ yếu bằng cười nhạt.
Nhà văn B còn sáng kiến tranh thủ chủ nhà đi vắng liền khui tủ lạnh nhà người ta làm một bữa no, thừa thắng xông lên làm liền năm bảy bữa no, bữa cuối cùng thì bị bắt quả tang đang khi mồm đầy thịt hun khói.Về nhà, bà lập tức viết nước Tây ở khía cạnh đê hèn, thứ phồn vinh giả tạo bà thời khinh tạt.
Nghệ sĩ Z đi shopping thấy hàng hóa phơi đầy chẳng có ma nào trông, tưởng bở liền nhét cái áo lông thú rồi chuồn, ai ngờ thế mà thoát. Hóa ra nước Tây giàu mà ngu, thừa thắng xông lên chôm thêm cái nữa thì bị bắt. Bèn chữa thẹn rằng bà chỉ đùa nước Tây tí cho vui, bà biết Tây tất nhiên là ngu rồi, bà muốn thử chúng ngu đến mức nào cho rõ chứ bà đây vàng đeo nặng tay, ngọc treo trĩu cổ thèm vào thứ lông thú ni lông!
Đạo diễn X đem phim đi dự liên hoan, chẳng được cái giải gì, người ta lịch sự trao cho cái bằng lưu niệm vẽ cái biểu tượng liên hoan, liền giả ngây giả ngô về nước réo lên mình được giải. Ti vi một phen bị hố, thiên hạ được một bữa cười vỡ bụng, hóa ra lắm kẻ khát danh đến tâm thần!
Đạo diễn H đem phim đi chợ phim, phim chẳng ma nào xem, chỉ được chiếu vòng ngoài, về nước làm ầm lên rằng phim mình đông như vỡ chợ, báo chí nước Tây đua nhau khen, đua nhau khẳng định phim không được giải liên hoan A cũng được giải liên hoan B, khéo không lại được giải ô xờ ca!
Gớm chưa, thời đại internet mà bịp nhau như thời mông muội. Ai chẳng biết ông đem phim đi nước Tây, đứng ru rú ở góc nhà không ai bắt chuyện. Dăm ba người lịch sự ra bắt tay, nói nịnh đôi câu, ông cố tình tưởng thật về hoắng huýt dọa đồng nghiệp nước nhà một phen sợ xanh mặt.
Nhớ cách đây mười năm, ông đạo diễn P nhờ biết tiếng Tây, nhờ quen dăm ba người Tây, được mời đem phim đi dự hết liên hoan này đến liên hoan khác.Tây hỏi: Việt Nam còn những đạo diễn nào? Ông thở dài, nói loanh quanh, tóm lại phi ông ra chẳng có ma nào tất. Thế mà Tây cũng tưởng thật, ông kiếm lời được dăm năm, đến khi Tây về nước ta mới biết hóa ra ông nói phét.
Rồi nhà thơ biết tiếng Tây, nghệ sĩ biết tiếng Tây, nhà nghiên cứu biết tiếng Tây sang Tây đều nhất loạt xì xồ với Tây: thưa, ở Việt Nam ngoài tôi ra hình như cũng không còn ai. Thưa, hình như không còn ai, ngoài tôi.Ngoài tôi ra, hình như không còn ai... là điệp khúc muôn năm của những bác đi Tây láu cá. Bây giờ ít ai người ta tin nữa. Không ai tin cũng cứ nói, nói đi nói lại rồi cũng có người tin. Chỉ nước ông mới biết thực ra ông là ai, Tây biết quái gì mà không bịp?
Nước Tây rộng mênh mông, nhiều điều kỳ thú. Đi Tây hay lắm, đi để biết để học khôn. Đi một ngày đàng học một sàng khôn, đi một ngày Tây học một bồ khôn chứ không ít. Lợi lắm, dại gì không đi. Ối người đi Tây về đã làm được ối việc ích nước lợi nhà. Nhưng đấy là những người tử tế, còn những ông láu cá, những ông khôn vặt thì đi Tây chỉ là một mánh khóe để trục lợi cho chính bản thân ông ta thôi. Nói thật, lợi của kẻ tiểu nhân thì lợi bất cập hại.
Các bác đi Tây à? Hoan hô các bác! Nhưng xin các bác nhớ cho : các bác đi Tây trong thời internet, cẩn thận không thì bị hố đấy!
Thứ Ba, 12 tháng 1, 2010
Quê choa đang lo...
Nước Mỹ đang lo sản xuất xe bay, từ chạy chuyển sang bay không đầy 30 giây, có lẽ loại xe này dùng cho các nước hay bị tắc nghẽn giao thông.
Nước Nhật đang lo cho nông dân vừa làm vừa chơi, vừa làm ruộng vừa vẽ tranh
Nước Úc đang lo nóng, đợt nắng nóng keó dài trên 40 độ
Châu Âu đang lo rét, tuyết phủ dày khắp tất cả các thành phố
Dân Venezuela đổ xô tới các cửa hàng để mua hàng hóa nhập khẩu trước khi quyết định phá giá đồng bolivar
Trung Quốc đang lo bọn quan tham vét rỗng túi CNXH, hơn 50 tỉ đô quan tham đã ôm chạy ra nước ngoài
Hạn hán làm cho 77% cư dân các nước vùng Trung Mỹ lo bị thiếu lương thực trầm trọng, lâm vào cảnh đói nghèo
Còn quê choa lo đón pv thứ 2 triệu, bọ lo đi nhậu với bạn bè, he he
Biết là nhiều chưa chắc đã hay, thời buổi đảo điên phúc hoạ khôn lường. Nhưng lập ra cái chiếu rượu mà vắng như chùa Bà Đanh thì cũng buồn lắm.
Số liệu:
-Lượng truy cập trùng bình: 14 ngàn lượt/ ngày
- Ngày truy cập đông nhất: 22.329 lượt người
- số comment: 27.628
- Thời điểm đông khách nhất: 144 người
- Số nước có truy cập: 108 nước
Mới ngày 31/10 vừa rồi đón chào pv thứ 1 tr, hai tháng sau lại đón chào pv thứ 2 tr, blog như rứa là oách rồi. Được như vậy là trăm sự nhờ bà con cả, bọ không hề khách sáo. Xin cảm ơn và xin cảm ơn he he!
Chủ Nhật, 10 tháng 1, 2010
Twenty Questions
What follows are some of the things I run down in my mind when I am deciding what to shoot, why to shoot it, how to shoot it, etc.
This is the more general version of the very specific post on pre-planning earlier. If that was a specific game plan, this is more of a general playbook.
Not saying that these are the same questions you would ask. But maybe there is something in this list that you might not be considering. Read more »
Thứ Năm, 7 tháng 1, 2010
Know Your Sync
Much like the interstate highway at 3:00am, in some situations your max sync speed is not so much a law as a suggestion.
And by the same token, sometimes your instruction manual can lie: Your camera may not be able to truly hit its advertised sync speed at all. Read more »
OCF Mags at Imaging USA
Don't forget to drop by the ExpoImaging and/or Zenfolio booths. They have some of the last remaining easy-to-get OCF magnets. No code words needed this time -- but it is first come, first served.
The others are all distributed (either already placed or awaiting orders) at sleeper cells around the world.
-30-
Thứ Ba, 5 tháng 1, 2010
Chưa giỏi nấu đồ ta, sao chế biến đồ Tây?
Các nhà sản xuất phim truyền hình thường viện cớ kịch bản nước ta thiếu và yếu nên buộc họ phải mua kịch bản nước ngoài để làm phim. Không phải như vậy đâu. Ðó là cách đổ thừa cho biên kịch nước nhà, như xưa nay người ta vẫn làm, phim hay nhờ đạo diễn, phim dở do kịch bản tồi!
Thiếu và yếu
Nói rằng kịch bản nước ta vừa thiếu vừa yếu không sai, nhưng đáng ra phải nói đầy đủ hơn, rằng điện ảnh nước ta cái gì cũng vừa thiếu vừa yếu, thiếu và yếu số một là các nhà sản xuất và quản lý.
Ngày nay điện ảnh được xã hội hóa, rất nhiều hãng phim tư nhân ra đời là điều đáng mừng. Cái chính là có quá nhiều hãng phim thành lập ồ ạt, bản thân các ông bà chủ hãng tư nhân ấy rất yếu về văn hóa xinê, nhiều người có thể nói là không biết gì cũng liều mạng mở hãng phim.
Có nhà sản xuất cái gì cũng biết một tí, rung đùi cho mình nắm hết càn khôn, bắt tay chỉ ngón hết mọi việc, từ biên kịch đến đạo diễn nhất mực phải làm theo. Nhà sản xuất này cũng đinh ninh biên kịch nước ta yếu nên trực tiếp chỉ huy biên kịch, bắt viết A phải viết A, bắt viết B phải viết B, ai can ngăn cũng không nghe. Kết quả kịch bản gửi lên tivi bị loại ngay từ vòng gửi xe. Nhà sản xuất đinh ninh do biên kịch dốt chứ không phải do mình, biên kịch dốt thế thì ra nước ngoài mua kịch bản về làm cho khỏe xác.
[caption id="attachment_4070" align="aligncenter" width="500" caption="Bọ Lập đứng cạnh bà chị xinh đẹp Dương Thu Hương và hai nhà thơ Đông Trình, Nguyễn Duy tại đại hội nhà văn năm 1995 ( ảnh tư liệu gia đình của Nguyễn Hữu Hồng Minh)"][/caption]
Nhiều hãng có ban bệ biên tập đông đúc, làm việc bài bản lắm. Họ chẳng cần kịch bản hay, cứ nhè đám sinh viên viết kịch bản, mua cả mớ mỗi tập 2-3 triệu đồng rồi đem về cho biên tập xào xáo. Khốn nỗi biên tập của họ không có khả năng làm ra kịch bản hay thì làm sao biến cái dở thành cái hay, biến cái hỏng thành cái tốt được.
Phim bị người ta chê quá bèn đùng đùng ra nước ngoài mua kịch bản. Kịch bản phim người ta làm rồi giá rẻ như bèo, có nơi còn cho không, khỏi phải chi trả tiền giá cao mua kịch bản hay trong nước, lại chắc mẩm có phim hay dại gì không mua. Họ đem về giao cho biên tập thay tên đổi bối cảnh, gọi là Việt hóa rồi đem đi sản xuất. Rất nực cười!
Việt hóa là một công việc rất khó
Thật ra mua kịch bản nước ngoài về làm phim không phải chỉ ở nơi kịch bản vừa thiếu vừa yếu, ngay cả những nơi có đội ngũ biên kịch hùng hậu nhất thế giới như Mỹ cũng mua kịch bản phim hay nước khác về sản xuất. Và phần lớn họ đã thành công.
Lý do mua kịch bản phim hay nước ngoài về làm ra phim dở có rất nhiều, ở đây tôi chỉ nói sự thẩm định khi chọn mua kịch bản và khả năng Việt hóa kịch bản.
Chọn lựa những phim nước ngoài phù hợp tâm lý tiếp nhận của người Việt rất khó. Cũng như người Mỹ không thể mua kịch bản Tam quốc diễn nghĩa của Trung Quốc đem về Mỹ hóa rồi dựng phim được, mặc dù đó là phim cực hay, cực kỳ nổi tiếng.
Khi xem các phim nước ngoài là ta đang xem chuyện của người ta, không liên quan đến mình. Còn khi anh đã đem kịch bản nước ngoài làm phim của mình thì người xem không còn xem chuyện của người ta nữa mà đang xem câu chuyện của chính đất nước mình. Mỗi người xem đều tìm kiếm trong đó ký ức của họ, thẩm định lại các giá trị văn hóa Việt mà họ có. Khi đó kịch bản không những phải có một cốt truyện hay mà dứt khoát phải phù hợp phong hóa với dân ta nữa.
Và để thẩm định những phim có thể phù hợp với phong hóa Việt đòi hỏi phải có chuyên gia, ngay cả chuyên gia thì không chỉ một người mà là cả một nhóm chuyên gia chuyên môn cao mới có thể làm được việc này. Các nhà sản xuất nghe phong thanh phim này hay, phim kia hay, nước người ta đông người xem lắm là vội vàng mua kịch bản về để chế tác, không thèm hỏi ai, đó là một sai lầm.
Có nhà sản xuất kịch bản đưa đến cho tôi một mớ kịch bản nước ngoài nhờ Việt hóa. Tôi đọc xong và trả lại, nói rằng phim này không thể Việt hóa được. Họ không tin đem nhờ người khác Việt hóa, kết quả làm ra một phim dân chúng kêu trời.
Thật ra Việt hóa là một công việc rất khó, nó còn mất công hơn cả viết ra một cái mới, trong khi giá Việt hóa cho một tập phim chỉ xêm xêm giá biên tập, vì thế ít ai nhận làm cái việc vừa khó vừa ít tiền này. Người nhận việc này đa số là những biên kịch ít việc làm hoặc những biên kịch trẻ chỉ mong có ai thuê, giá nào cũng được. Nói thẳng những người này viết một kịch bản cho ra hồn còn khó, làm sao Việt hóa được một kịch bản của Tây! Anh chưa giỏi nấu đồ ta, làm sao chế biến đồ Tây thành đồ ta ngon lành được.
Box:
Có người thuê tôi Việt hóa, họ hỏi giá bao nhiêu, tôi nói 10 triệu đồng một tập. Người này kêu trời, nói một kịch bản sáng tác chỉ có 7 triệu một tập, anh sửa sang lại chút chút lấy gì cao thế. Tôi nói không phải sửa sang mà sáng tác lại, cái trò sáng tác lại dựa trên cái cũ bao giờ cũng khó hơn viết cái mới toanh. Tất nhiên người này không chịu, cho là tôi quan trọng hóa, bỏ đi một giờ như gió.
Nhiều nhà sản xuất quan niệm sự Việt hóa rất ấu trĩ, họ nghĩ chỉ cần thay tên Việt, đổi bối cảnh Việt, sửa lại đôi câu thoại quá Tây thế là xong. Không đâu, Việt hóa kịch bản phim Tây có thể hình dung thế này: ta mua đồ Tây về chế biến thành món ăn của ta. Nói cho nó có nghề một chút thì thế này: ta kể lại câu chuyện của Tây bằng ngôn ngữ của ta, văn hóa của ta.
Một khi anh chưa nắm được ngôn ngữ điện ảnh thì làm sao phân biệt ngôn ngữ điện ảnh ta khác ngôn ngữ điện ảnh Tây như thế nào, làm sao đòi Việt hóa phim Tây. Đây là lý do căn bản nhất khiến việc chuyển kịch bản Tây ra phim ta phần lớn đều hỏng.