Chủ Nhật, 20 tháng 9, 2009

Back in The Day...

We used to have to walk five miles to school and back. Barefoot. In the snow. Uphill. Both ways.

I'm just kidding -- we had shoes.

But while you are finishing up your Boot Camp shots (which, by the way, are due today) howzabout a little inspiration from back in the '80's, when we didn't have no hotshot digital cameras?

Take this pan shot of a Yamaha bike, for instance, the original of which is absolutely perfect despite the crappy video screen grab version seen above.

What if I told you this was done on an 8x10 view camera -- using just four small quartz lights -- and no Photoshop, either.

Hit the jump to watch it happen via two, ten-minute videos.
__________


Today: A Full, Dean Collins Shoot

I have said before and I will say again that there is no better source for learning how to create sophisticated light than by studying work of Dean Collins. Through the wide range of shoots on his Best of Dean Collins DVDs, he shows you example after example of how seemingly impossible lighting challenges can be broken down into a series of small, solvable problems.

Are you ever gonna be asked to shoot a speeding motorcycle with an 8x10 view camera without Photoshop? Not likely.

But the point is, this is just another problem that can be solved with a thorough understanding of the principles of lighting. And if you understand those principles, you can solve -- or reverse engineer -- just about anything you come across, with ease.

So, how do you perfectly pan a fast-moving bike with an eight-by-frickin'-ten view camera?

Simple: You don't, because the bike is not moving. In fact, the bike is the only thing in the frame that is staying completely still.

The beauty of watching problem-solving at high-end levels is that your challenges start to become ridiculously easy by comparison. Which is one reason I recommend his educational materials so strongly.

And today, a big 'thank you' to the folks at Software Cinema for porting one of the twenty shoots on the 'best of' DVDs to YouTube in its entirety.

Its 20 minutes long, and shows how Collins handles such problems as creating the illusion of speed where none exists, getting highlights on the dull, black tires and creating absolutely perfect specular highlights before Photoshop.

And, IMO, the best things about these types of shoots is not that they teach you how to solve a specific set of problems. It is that they make you realize that you can learn to light anything.

So, without further yakkin':





Part 2:




You can see more -- including another video of a more down-to-earth shoot, at Software Cinema: The Best of Dean Collins on Lighting.

CẤP TRÊN KHÔN THẬT

 


images114317_Kekhaitaisan[1]Ngu Ngơ vừa về nhà đã thấy Mũm Mĩm tùm hum trên bàn ghi ghi chép chép. Ngơ ôm Mũm Mĩm hôn cái chút, lại hôn cái choét, nói em làm gì mà nghiêm trọng vậy? Mũm Mĩm gác hai cái cột đình lên đùi Ngơ, nói kê khai tài sản. Ngơ cười hì hì, nói hiểu rồi hiểu rồi, bây giờ luật mới ra cán bộ từ phó phòng trở lên đều phải kê khai tài sản. Mũm Mĩm của anh vừa lên trưởng phòng.


Mũm Mĩm thở hắt ra, nói cấp trên toàn đơm đó ngọn tre, chống gì chả chống lại đi chống tham nhũng. Ngơ ngó trước ngước sau, nói em nói gì phản động vậy ta.


 Kê khai tài sản là một biện pháp phòng chống tham nhũng. Mũm Mĩm dẩu môi dài giọng, nói anh toàn tin tưởng vu vơ! Ngu ngơ giật mình bịt miệng Mũm Mĩm, nói em nói gì thế, người ta tin tưởng tuyệt đối em lại tin tưởng vu vơ là thế nào, nguy hiểm nguy hiểm.


Mũm Mĩm nhếch mép cười nhạt, nói vu vơ vì kê mà không khai. Ngu Ngơ chắp tay vái Mũm Mĩm, nói em ơi em ơi em bé mồm cho anh nhờ, không ai cho phản biện nữa đâu, khéo không tru di chín họ. Mũm Mĩm lườm Ngu Ngơ, nói gớm, sợ chi sợ lắm, em chỉ biện thôi, có phản ai đâu.


Ngu Ngơ vẫn vái Mũm Mĩm liên hồi kì trận, nói biện cũng không được, đồng thuận thôi em ơi, đồng thuận cho nó khoẻ xác. Mũm Mĩm vằn mắt lên, nói có kê mà không khai, đồng thuận sao mà đồng thuận. Ngu Ngơ nhăn nhó tru trời, nói em nói thế là ý thế nào.


Mũm Mĩm thở vào hai cái thở ra ba cái, nói thế nào nữa, nhúm tiền lương, mớ tiền thưởng, cái nhà còm, chiếc xe rách, phàm cái gì không kê thiên hạ cũng biết thì người ta kê ra hết. Còn lại thì tất nhiên thà chết không khai. Kê khai vậy thì kê khai làm cái gì!


Ngu Ngơ cười khì khì, nói em nói hay chưa! Nếu anh giấu diếm không khai, đến khi đụng sự thì đống của cải anh giấu diếm sẽ bị tịt thu một giờ như gió, dễ không à! Mũm Mĩm ôm bụng cười rũ, nói Ngơ ơi là Ngơ!


Thế gian có ai thật thà như Ngơ không? Kê khai không phải để cho công chúng nắm, tài sản mình kê khai vẫn được bảo mật đến cùng, chỉ có cấp trên mới tường tận tài sản mình thôi, ngoài ra không một ai được biết. Kẻ nào dám tiết lộ còn vi phạm luật hình sự chứ không phải chuyện chơi.


Ngơ ngạc nhiên kêu lên, nói ua chầu chầu, thế thì công khai minh bạch chỗ nào?- Ở cái chỗ cần công khai minh bạch- Mũm Mĩm tiếp tục giải thích- Không lẽ của cải tiền bạc của mình đều phơi ra cho thiên hạ biết cả hay sao? Chỉ cần cấp trên biết, đụng sự thì cấp trên mới công khai cho bàn dân thiên hạ.


- Nói hay lắm.- Ngơ cả cười-Thế lỡ cấp trên không minh bạch thì sao?- Thì có cấp trên của cấp trên trừng trị.- Thế lỡ cấp trên của cấp trên không minh bạch thì sao?- Hỏi chi hỏi lắm!-Mũm Mĩm quát to- Mình là con dân phải biết tin tưởng, đồng thuận chứ, cái gì cũng nghi ngờ, phản biện thì sống sao nổi.


Ngu Ngơ cười hi hi hi, nói em nói xuôi cũng đựơc, nói ngược cũng xong. Vừa nãy chê đồng thuận, giờ lại mắng phản biện. Mũm Mĩm cười he he he, nói lưỡi không xương mới nhiều đường sống sót.


Ngu Ngơ cười hì hì, nói vậy thôi chứ anh biết rồi. Công khai minh bạch khó lắm. Công khai minh bạch theo kiểu chỉ có cấp trên nắm giữ thông tin tài sản của mình, khác nào tạo điều kiện cho cấp trên móc ngoặc tham ô với những ông tham ô móc ngoặc. Kê khai theo kiểu tự giác, không cần điều tra tìm hiểu, người ta ghi gì biết vậy, khác nào tạo điều kiện pháp lý mấy ông tham nhũng dấu của cải dễ dàng hơn.


Mũm Mĩm cười he he, nói đúng đúng đúng, hay hay hay. Rồi kéo tay Ngu Ngơ ra phố, chỉ cái nhà đầu phố, nói cái nhà này trị giá 6 ngàn cây vàng, cấp trên tỉnh A vừa mua, có trong kê khai không? Tất nhiên là không, giấy tờ mang tên cô bác cậu dì cuả cấp trên, Ngơ có biết không? Ngu Ngơ nói ua chầu chầu, hay hè hay hè.


Mũm Mĩm chỉ cái nhà 35 tỉ, nói đây là nhà bác cấp của trên tỉnh nghèo nhất đất nước. Ngu ngơ nói ua chầu chầu, hay hè hay hè. Mũm mĩm chỉ biệt thứ 6 triệu đô, nói đây là biệt thự của bác cấp trên phường khổ nhất thành. Ngu Ngơ nói ua chầu chầu, hay hè hay hè.


Ngu Ngơ ôm Mũm Mĩm hôn cái chụt, lại hôn cái choét, nói đi một vòng khắp phố mới biết những biệt thự sang trọng, những khu chung cư cao cấp, những khoảnh vườn mấy hecta đều của cấp trên của các tỉnh lẻ đạp nhau về Thủ đô mua sạch. Ở tỉnh thả sức kê khai, của cải đã ém sẵn ở Thủ đô rồi, tha hồ chống tham nhũng, he he he, cấp trên khôn thật.

KÝ ỨC VỤN – VÀ DÒNG VĂN BẠCH THOẠI

ĐỖ CAO SANG


Cách đây hơn một tháng, tôi lang thang vào blog bọ Lập. Mỗi mẩu blog


của bọ có hàng trăm comment. Nhìn mà phát thèm! Tôi cũng “còm” một cái


chơi “Chầu chầu, văn chi hay chi hay rứa. Biết văn bọ Lập hay như ni


tui cóc đọc mấy ông Tây Tàu. Ủng hộ bọ Lập nhận cái Nobel Việt Nam.


Hehe”


Ký ức vụn là tập hợp có chọn lọc những mẩu blog của Nguyễn Quang Lập.


Đó là những câu chuyện vừa hài hước vừa ám ảnh. Ban đầu có lẽ bọ Lập


chỉ xem đấy là chiêu “mua vui cũng đủ một vài trống canh” cho bạn bè


thân hữu. Vậy mà khi “Ký ức vụn” ra đời, nó đã được chào đón nồng


nhiệt đến nỗi ngay tác giả cũng ngã người vì bất ngờ.


Có lẽ Ký ức vụn đã mở màn cho một trào lưu văn chương mới: Phong cách


bạch thoại ở Việt Nam. Ở Trung quốc đã xuất hiện hình thức văn này từ


cuối thế kỷ trước. Có vẻ nó là một sản phẩm tất yếu của cuộc sống gấp


gáp hiện đại. Và nó cũng là con đẻ của mạng internet. Viết không được


dài, không cần và cũng không được cầu kỳ chọn từ vựng. Bỏ qua cả ràng


buộc ngữ pháp. Chuyện phải ngắn để người ta còn có thời gian mà đọc.


Nhưng yêu cầu ác nghiệt nhất là viết câu nào phải “chết người” câu


đấy. Viết chỉ vài dòng, câu chuyện là một nhúm chữ ít ỏi nhưng còn khó


khăn hơn làm một cái tiểu thuyết dài.


Thực ra viết văn kiểu bọ Lập ở VN đã xuất hiện lâu rồi. Đọc Nguyễn Huy


Thiệp hay Đặng Thân chúng ta sẽ tìm thấy hương vị na ná. Tuy nhiên,


nếu coi khẩu văn như món phở thì hiện tại chỉ có bọ Lập là nắm chính


xác bí quyết pha chế nhà nghề. Ký ức vụn vì thế cũng như một hiệu phở


được bảo hộ độc quyền. Đọc Đặng Thân người ta phải ngồi ngẫm nghĩ. Tuy


nó “rất đời”, mang nặng hơi thở tanh nồng của cuộc sống mới nhưng Đặng


Thân vẫn bác học lắm. Bọ lập khác hẳn. Văn của bọ đọc cho ai nghe cũng


được. Người lắm chữ cảm nhận kiểu lắm chữ, người ít chữ thưởng thức


kiểu ít chữ. Vừa đọc vừa cười ngặt nghẽo “đã đời”. Nhưng, gấp sách


lại…Ô hay, sao sống mũi cứ cay cay?


Sau này ở VN có thế xuất hiện nhiều cao thủ blogger viết bạch thoại


khá hơn bọ Lập. Nhưng vương miện khai sáng cho trào lưu này không thể


trao cho kẻ khác. Tới đây tôi tin rằng sẽ xuất hiện những từ như “văn


rất bọ Lập”, “phong cách rất bọ Lập”, “văn mày bọ Lập quá nhỉ”. Kiểu


như người ta vẫn nói “xinh như Kiều”, “đểu như Sở Khanh”, “xấu như thị


Nở”. Đối với một nhà văn thì còn phần thưởng nào to hơn thế nữa?


Cũng như Chân dung và Đối thoại của TĐK hơn chục năm trước, Ký ức vụn


được chào đón nhiệt liệt đã chứng tỏ hai điều. Thứ nhất, dân tình,


mừng nhất là cánh trẻ, vẫn quan tâm đến văn nghệ nước nhà. Chỉ tiếc là


lâu lắm rồi chưa có gì đáng để họ quan tâm mà thôi. Thứ hai, nhu cầu


thưởng thức và khẩu vị của bạn đọc hình như đã muốn đổi món. Cũng như


âm nhạc, rock, jazz, rap…chán rồi lại quay về tuồng chèo, dân ca ba


miền. Cũng như ẩm thực, sơn hào hải vị đã chán rồi. Họ muốn quay lại


tôm, cua, ốc, ếch, nhái… Nhiều kẻ nếm thử với thái độ khinh bỉ rồi mới


ngớ người ra: “Bao nhiêu năm tìm kiếm phù hoa, đây mới đích thị là món


khoái khẩu của mình.” Cũng như thuốc lào, khoai lang luộc với chè xanh


chính là đặc sản của dân Việt chứ không phải xì gà Cuba, gà rán KFC


hay Cappuccino gì xa lạ.


Đọc Ký Ức vụn, có kẻ, vai vế trong làng văn hẳn hỏi, còn phát biểu:


“Văn bạch thoại kiểu bọ Lập chính là đỉnh cao thời đại - thứ văn của


tương lai!”. Tôi thì chẳng liều mồm đến thế nhưng cũng đưa ra vài ý


giải thích của anh ta để mọi người bạn luận.


Đạo Phật có câu: Lời nói hay nhất là im lặng. Trả thù ác nhất là tha


thứ! Trong kiếm pháp, cầm kiếm giết đươc người, dù tài nghệ đến đâu


cũng chỉ là công phu hạ đẳng. Đỉnh cao nhất của kiếm pháp là tay không


cầm kiếm mà kiếm khí thoát ra mạnh đến mức đối phương tự gục ngã.


Quay lại chuyện văn chương. Áp dụng triết lý trên thì có thể suy ra


rằng cái cầu kỳ, hoa mỹ kiểu cách trong văn thơ chỉ như công phu thứ


cấp của nghệ thuật. Nghệ thuật văn chương đỉnh cao là phải quay về cái


đơn giản như không có gì. Chuyện không có gì, từ không có gì lạ, kết


cấu ngắn gọn. Nhưng viết được thứ văn đó đâu phải dễ. Giống như đãi


cát tìm vàng, mò ngọc trai đáy biển.


Chuyện tranh luận ấy cứ tạm gác một bên. Mặc cho ai đó bàn tán, với


tôi thì kiểu viết văn của “Ký ức vụn” rõ ràng là nỗi đam mê mới. Tôi


đọc như bị bỏ bùa. Chưa khi nào tôi đọc sách mà bị kích động mạnh đến


thế. Người khác nhìn vào hẳn tưởng tôi là thằng điên: lúc cười ha ha,


lúc giậm chân, lúc bò lăn. Có lúc im lặng. Mắt nhìn vô hồn vào hư


không. Tôi đang thấy những bóng dáng rất xa xôi, mơ hồ. Bóng dáng của


ai đó rất quen. Một niềm khát khao, một cái tiếc nuối xa xăm cứ vơ


vẩn. Ôi những ký ức vụ của bọ Lập hay của tôi? Chúng đang được bày ra


trước mắt.


MẢNH VỤN NÀO SẮC NHẤT?


Bọ Lập coi Ký ức như những mẩu kính mà thời gian đã làm cho vỡ vụn. Bọ


nhặt lấy những mảnh ấy, chắp nối và dựng nên không gian tuổi thơ và


bức tranh cuộc đời dâu biển. Vậy mảnh nào ám ảnh nhất?


Mỗi người có cái lý lẽ riêng. Theo tôi trong “Ký ức vụn”, cái Ký ức


năm hào là điển hình nhất cho toàn tập. Câu chuyện rất ám ảnh cả tác


giả và cả người đọc. Cái tình rất chân thưc, ngây thơ, xúc động. Ngoài


ra, nó phản ảnh được tuổi thơ của một thời đại, một thế hệ con người


Việt Nam: chiến tranh ác liệt, nghèo khó, thậm chỉ thèm được ăn một


bữa no. Về nghệ thuật, vẫn là cái tục, cái phong thái bạch thoại nhưng


bọ chọn chi tiết rất độc: Con Hà vén áo cho tôi xem ti. Tôi sờ sờ cái


cục hỏi đau không. Nó lắc đầu. Tôi hỏi sao không giống của con trai.


Mẹ tao bảo để cho con bú. Tôi bảo tởm, tởm thế. Rõ ràng khi viết nhưng


dòng này, bọ Lập đã có dụng ý diễn đạt riêng. Và ông đã thành công. Nó


vừa thật, vừa ngây thơ, đáng yêu và hài hước. Chẳng biết bọ bịa ra hay


có thật nhưng chi tiết này quả là chỉ có kẻ cao tay như Nguyễn Quang


Lập mới nặn ra được. Đọc KUV, một số người khó tính có thể chê bọ viết


tục quá. Nhưng chuyện này thì chắc họ không nói thế.


Rất nhiều người muốn khóc khi đọc Ký ức năm hào. Anh Nguyễn Ái Học –


tiến sỹ ngữ văn ĐHSP Hà Nội nói “Tôi cũng dám chắc nước mắt nhà văn đã


nhòa trang giấy trong âm điệu câu văn trấn an cho tâm trạng quá khứ mà


thực ra là hiện tại: “Khi đó mình không khóc, mình nhớ như in khi đó


mình không khóc”. Bây giờ thì anh đang khóc. Có phải đó là những giọt


nước mắt quý hiếm trong thời đại chúng ta đang sống?”


Tóm lại, Ký ức năm hào, theo tôi chính là mảnh vụn sắc nhất, long lanh


nhất và quý nhất trong tập KUV.


Ngày mai, văn chương Việt Nam sẽ ra sao, đi theo bước tiến nào? Chưa


ai có thể nói chắc chắn. Nhưng xem qua “sự kiện Ký ức vụn”, ai cũng


phải thừa nhận rằng khẩu vị của dân Việt mình đã có thay đổi. Thay đổi


ấy tốt hay xấu cũng khó nói, nhưng nó rất phù hợp với thời đại mới –


thời đại của internet và đồ ăn fastfood.

Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2009

Tin đồn

b14599a1ce127166d1c6b743d1c0f971nuoc%20mat[1]


 Cứ đến tháng 7 mình thường bị tiếng thị phi, lâu ngay thành quen, cứ đến tháng 7 là hãi lắm. Phàm là người nổi tiếng phải chấp nhận giai thoại tin đồn, lắm khi tin đồn giai thoại vô cùng thất thiệt cũng phải nghiến răng mà chịu, cứ đánh đu với mấy cái tin đồn nhảm giai thoại dởm, rồi thanh minh thanh nga sẽ rất mất thời giờ, rách việc, lắm khi bây hôi thêm ra.


            Bản thân mình cũng chịu ối tin đồn, lắm khi điếng người không biết làm sao. Nhưng bây giờ không dám kể chuyện mình nữa, kẻo rồi có kẻ lại bảo ông Lập khéo PR thì bỏ mẹ. Thôi thì kể chuyện người khác vậy.


            Tin đồn có hai loại, một là do các fans đồn thổi, đa phần cũng do yêu mến, lo lắng cho thần tượng của mình, nghe phong thanh chuyện gì đó là lập tức phóng lên liền. Loại hai là do căn bệnh đố kị ghen ghét mà ra.


            Hồi chiến tranh, thông tin đã lạc hậu lại bị cản trở rất nhiều, đa phần chỉ nhờ thông tin mồm, tốt cũng như xấu. Hồi này đồn đại về chết các nghệ sĩ bị chết bom, hết đồn Quang Hưng chết lại Châu Loan chết. Ái Vân vừa xuất hiện trong phim Chị Nhung, đẹp mê tơi, đám trai trẻ ngất ngư con cà cưỡng, tháng sau khắp khu IV đồn râm ran Ái Vân chết rồi. Mình hồi đó 18 tuổi, mê Ái Vân như điếu đổ, bỏ cả học hành, công việc nằm buồn suốt một tuần.


            Bây giờ những tin đồn kiểu đó chỉ nửa phút sau người ta kiểm chứng được ngay chứ ngày xưa thì khó lắm, điện thoại không, thư từ có khi vài ba tháng mới tới nơi, thành thử những tin đồn chết chóc làm gia đình người nổi tiếng hoảng hốt lo sợ vô cùng.


            Thị trấn quê mình có nhạc sĩ Quách Mộng Lân, làm nhạc cũng hay diễn kịch cũng giỏi, anh là niềm tự hào của dân Thị trấn. Tối hôm trước anh đem đoàn văn công xung kích về diễn vở” Đất” cực hay, ngày sau cả Thị trấn xôn xao tin đồn anh chết bom ở dốc U bò.


            Cả nhà anh tá hỏa tam tinh, chạy ngược ngước xuôi, chạy vô tận Đồng Hới, vừa vào đến ngõ thấy vắng hoe đã khóc con ơi con ơi ầm ĩ, hóa ra anh vẫn sống nhăn đang ngồi ăn cơm với vợ.


            Một tinh đồn có thể làm rối loạn cả đám đông, cả gia đình, dòng tộc, cơ quan đoàn thể nhưng chẳng ai ngăn được lời đồn, có những đồn đại rất vô lý mà người ta vẫn tin. Mình nhớ đâu khoảng năm 64, 65 chi đó, thời đó mình chừng 9, 10 tuổi, một đoàn văn công về quân đội về quê biểu diễn, có chú Lê Lữ ngâm thơ cực hay, chú làm thơ ra để ngâm, thơ chú hay, ngâm lại càng hay. Mỗi lần ngâm ai ai cũng cảm động, nước mắt rưng rưng.


            Chú ở trong nhà mình, cả nhà ai cũng quí, thưong chú lắm. Chú đi chừng hai ngày thì tin đồn máy bay bắn chết cả đoàn văn công, nhà mình rụng rời, khóc thương chú Lê Lữ như ri. Nếu bình tĩnh suy xét thì nếu cả đoàn văn công bị chết nhất định đài báo sẽ đưa tin, nhưng mặc kệ, thời chiến nghe nói có người chết vì bom là tin liền.


            Tháng sau mình đi về xã Quảng Phúc mua gạo, đau bụng chạy vào hố xí thì thấy chú Lê Lữ ngồi chồm hổm ở đó. Hóa ra đoàn chú đang diễn mấy xã loanh quanh quê mình, chẳng đi đâu xa. Mình mừng húm, một lúc kiếm được hai niềm vui, một là chú Lê Lữ còn sống, hai là thấy được con cu của người nổi tiếng hi hi.


            Hết chiến tranh sang kì hậu chiến, đói kém kinh hồn, lời đồn đại dành cho người nổi tiếng cũng theo đó mà thay đổi luôn. Người bị đồn vượt biên, kẻ bị đồn xu thời, lang chạ.


Thời cả nước đói kém, hễ ai ăn trắng mặc trơn tất không tránh được ghen ghét đố kị. Văn nghệ sĩ có khi còn đói rách lầm than hơn người thường, nhưng trước công chúng bao giờ cũng tỏ ra sang trọng, nhìn ngoài tưởng là giàu lắm. Vậy nên tiếng đồn tùm lum, đàn ông bị đồn  lang chạ, đi rải con khắp nước, cộng thêm tội cơ hội nịnh nọt cấp trên, đàn bà thì bị đồn cặp bồ với mấy ông to, kẻ giàu có.


Chị Q. là ca sĩ, xinh gái hát hay, cứ về nơi nào diễn xong thế nào cũng có xì xào, nói con đó ngủ với thằng nọ, ông kia. Một hôm mình gặp chị ở bến phà, thấy đầu chị cạo trọc lóc, quá ngạc nhiên. Hỏi chị sao thế, chị khóc nói người ta đồn chị ngủ cả thường vụ tỉnh ủy, chồng chị chịu không thấu, nói anh thì tin em không bao giờ làm thế, nhưng sáng nào đến cơ quan cũng bị người ta trêu bị tỉnh ủy cắm sừng, chịu không thấu, thôi bỏ nhau đi.


Chị Q. chấp nhận bỏ chồng, kí xong đơn thì ra sông tự tử, may người ta cứu được, chị quyết định cạo trọc đầu đi tu. Chồng chị van nài trở về mấy chị cũng không chịu, thế là xong một đời tài hoa vì những đồn đại ác ý. Ngao ngán hết nỗi.


Kịp đến thời đổi mới, đời sống kinh tế khấm khá lên một chút thì đồn đĩ cao cấp, HIV, đồng tính, rõ là thời nào kiểu đồn đại của thời đó. Lắm người bị đồn shock đến nỗi hóa rồ, nhiều khi tru lên như sói.


Lạ là thời này người nổi tiếng đàn ông ít bị tai tiếng hơn người nổi tiếng đàn bà. Đàn ông cùng lắm chỉ bị đồn là gay, là buôn lậu trốn thuế, quịt nợ ăn gian. Đàn bà bị những cú đồn có thể ảnh hưởng cả đời người, đặc biệt là những cô gái trẻ.


Cô Y. ca sĩ nổi tiếng như cồn, nghe nói cát- xê một đêm hơn một triệu, chỉ đi lưu diễn Ấn Độ một tuần về là có tiếng đồn HIV, báo chí chính thống thì không đăng, nhưng bờ lóc bờ leo thì lắm chuyện lắm. Chỉ một cái comment nói vu vơ nửa kín nửa hở hôm trước là y như rằng hôm sau xôn xao cả cư dân mạng, lan ra rất nhanh ngoài đời, khiến ông bồ đẹp trai chẳng biết hư thực ra sao bèn bỏ của chạy lấy người cho chắc  ăn, gây ra cú shock lớn cho cô ca sĩ trẻ này.


Mình có quen một anh bạn, anh đang yêu một nữ diễn viên điện ảnh đẹp mê hồn, đem về nhà bố mẹ anh em ai cũng thích. Bà mẹ nghe có người rỉ tai nói con bé lesbian đấy. Lúc đầu tưởng cô được giải thưởng ca nhạc quốc tế, bà cười tít mắt, tự hào lắm, sau biết đó là bệnh đồng tính nữ thì bà sợ xanh mắt, một hai ép con trai bỏ cho bằng được.


Dạo này sao mà lắm tin đồn bắt bớ quá, ngồi đâu cũng nghe nói thằng này sắp bắt thằng kia sắp bắt. Có người còn đọc cho mình nghe một danh sách những người sẽ bị bắt, không chống thì chầy. Nghe mà sợ quá.  Người có tin đồn bị bắt đã sợ, đi đâu cũng nơm nớp sợ tai nạn bất ngờ, ngồi nhà nghe tiếng gõ cửa cứ giật mình đánh thót, gia đình vợ con họ hàng lại càng sợ hãi khôn xiết.


Ôi, một khi loạn tin đồn bắt bớ thì biết ngay xã tắc không thể yên ninh. Nghĩ mà buồn, buồn chảy nước mắt.

Thứ Năm, 17 tháng 9, 2009

Night Shuttle


Florida-based photographer Jon. M. Fletcher took advantage of a recent shuttle launch to make a unique family portrait. Obviously, you only get one shot in a situation like this. But Jon had a few tricks up his sleeve to make his odds a little better.

Jon's walk-thru, inside.
__________


Sez Jon:
It was really a spur of the moment shoot. 

My wife (at right in photo) was online and noticed the shuttle was launching in about an hour. I stepped outside to see how the weather looked and saw a wonderfully clear sky. My daughter and I started looking for places to shoot in my neighborhood and thought of the pond because of the wide expanse of water (no trees to block the view and the possibility of a reflection). 

After slogging through some mud in the dark to get to a concrete bank overlooking the pond, I set up my 5d Mark II on a tripod and put two SB-800s on PocketWizards on camera right and left. When we saw the glow of the shuttle below the tree line, I took three 30 second exposures at f/8, ISO 800 (without the strobes firing) in immediate succession as the flame trail rose above the horizon. Then I put the camera on timer, turned the Pocket Wizard transmitter on, and ran to be with my family to expose an image of us and watch the last little blip of the shuttle disappear behind a bank of pines to the northeast.

I processed all the files in Lightroom and plopped them on top of eachother using a screen blending mode in PhotoShop. That's the workaround I use to do multiple exposures since most DSLRs (including the 5D) won't do them in-camera.

Family portraits are always the hardest for me, so I was overjoyed to get both the shuttle and my 'ohana in the same frame. As far as the shuttle coming up in exactly the right place, that was a gift. I knew it would come up somewhere in that vicinity, but when I saw it lining up the way it did, I had to stop and give thanks.

__________



Fletcher is a staff photographer for the Florida Times-Union. Like photographer Peter Yang, who cut his teeth shooting for the Austin American-Statesman, Fletcher is constantly working to expand the boundaries of newspaper photography.

Any staff PJ feeling constricted and beaten down by The Man need only look to Fletcher's portfolio for inspiration.

Thứ Tư, 16 tháng 9, 2009

Nổ và nổ, he he

truye_1230191883767[1]Thói khoe khoang ba hoa bốc phét được lớp trẻ gọi là nổ. Cái từ nổ này hình như mới xuất hiện ở thế kỉ 21, trước đây chưa nghe ai nói. Nghĩ cũng hay hay, ngôn ngữ hiện đại bây giờ đang tếu táo hoá những khái niệm  đạo đức vốn dĩ đạo mạo và nghiêm trọng, ví dụ hoắng huýt, tinh tướng chẳng hạn. Người bị phê tiếp nhận mấy từ đó cũng dễ dàng hơn.


Cái sự nổ thiên hình vạn trạng, nhiều cấp bậc, nhiều trạng thái nhưng chung qui lại cũng chỉ hai loại, một thứ nổ để đùa chơi, vô hại, nếu có hại thì cũng chỉ hại mình chứ chẳng hại ai. Loại thứ hai là để trau chuốt cái bao bì bản thân đặng kiếm chác hư danh thu thêm lợi lộc


Mấy ông văn nghệ sĩ cũng chia làm hai loại. Loại ồn ào, hễ có rượu vào là nổ vang trời, bốc phét cho vui, có chết thì chỉ chết mình chứ chẳng chết ai. Loại này đa số là thực tài, chỉ bốc phét nơi chiếu rượu thôi, còn khi làm việc thường rất nghiêm túc chỉnh chu.


Đạo diễn Xuân Huyền là một trong năm đạo diễn thuộc thế hệ vàng sân khấu Việt Nam, thế hệ đã làm nên một giai đoạn sân khấu rực rỡ 1985-1990 vô tiền khoáng hậu. Giai thoại về cái sự nổ của anh rất vui. Anh nói đạo diễn cái nước ni thứ nhất là tui, thứ 5 là Doãn Hoàng Giang, không có thứ 2 thứ 3 thứ 4.


Tôi trêu đạo diễn Xuân Đàm, nói anh Xuân Huyền nói thế thì anh xếp thứ mấy, không lẽ thứ 6. Anh Xuân Đàm cười hì hì nói, không không, tao thuộc đội ngoại hạng, đời nào trò dám xếp thầy vô ngồi cùng một chiếu.


Cái cách nổ thẳng tưng của Xuân Huyền không làm ai ghét, người ta thêm mến anh mà thôi. Một lần đem vở đi hội diễn, vở của anh đạo diễn không được giải vàng, mọi người xuýt xoa tiếc cho anh, anh cười hề hề, nói è he, tui đem vở ni đi để lấy huy chương kim cương, huy chương vàng không lấy.


Đạo diễn Quốc Trọng- ông này xưa là diễn viên xịn, từng nổi tiếng với vai Xuân Tóc đỏ- khi uống rượu say vẫn khua chân múa tay, nói phim này tôi sẽ, phim kia tôi sẽ… rồi cười hề hề, nói ối giời ơi sao mà tôi ưu điểm thế.


 Nhà thơ Trúc Cương rượu say còn không nhớ mình là nhà thơ, cầm chén rượu gật gà gật gù, nói tao đếch nhớ tao làm gì nhưng tao thừa nhận tao tài.


Loại thứ hai  ngược hẳn, họ đóng vai khiêm cung, nói năng vô cùng khiêm tốn, ra cái điều mệt mỏi hư danh, kì thực háo danh như trẻ con háo sữa.


Bỏ qua loại đi tiếp thị bản thân, gặp gỡ các doanh nghiệp thì khôn khéo PR khiến các đại gia nhiều ông còn mắc lỡm. Ở đây chỉ kể mấy cái ông hồn nhiên khoe mình, thổi phồng mình để kiếm mấy cái danh hão mà thôi.


Một ông nhà thơ ra tập thơ, in có 500 cuốn thôi, đem tặng biếu hết lượt vẫn còn thừa cả trăm cuốn.  Nhìn cái số lượng đề cuối sách là 5000 cuốn ai cũng trợn mắt há mồm, phục lắm. Ai hỏi thì bảo bán sạch rồi, đang tính xem có nên nối bản không, bạn đọc gửi thư về hỏi mua kinh quá.


Có đạo diễn đem phim ra nước ngoài, người ta hỏi ở Việt Nam còn có đạo diễn tài năng nào nữa không. Ông vờ gãi đầu bứt tai, suy nghĩ rất lung, thở vô thở ra, nói thực ra không còn ai, chỉ có ông thôi, đấy là điều ông vô cùng đau khổ. Ua chầu chầu, PR giỏi quá ta.


Ông nhà thơ XYZ ở nhà thì vô cùng khiêm tốn, ngồi đâu kiệm lời, ai khen thì cười ngượng nghịu, nói cảm ơn nhưng tôi không dám nhận đâu. Khi sang Mỹ mới biết tay ông, ông trả lời phỏng vấn ông là nhà dân tộc học số 1, người duy nhất có thể biết rõ, hiểu rõ, nghiên cứu rõ dân tộc của ông.


Rồi ông đi đọc thơ, không thèm giới thiệu mình là nhà thơ, cũng không thèm nói thi sĩ như vài ông hoắng huýt khác cứ tưởng thi sĩ thì sang hơn nhà thơ đua nhau tự xưng là thi sĩ, ông này ghê hơn, gọi mình là thi bá. Tiếc thay cái ông phiên dịch chẳng biết thi bá là cái đếch gì, cứ dịch ông là poet cho nó tiện. Thật phí công soạn “từ điển” PR  ngay từ ở nhà.


Có anh ra tập thơ, chẳng ai nhắc đến một câu, bèn viết phê bình khen thơ mình, kí tên là Chân lý, nói tập thơ là một bước tiến dài của tác giả, nó đóng đinh vào lịch sử thơ ca Việt Nam hiện đại như một cái mốc sáng chói. He he.


Vẫn không ăn thua, có ông nhà thơ VZL còn dụ được một ông bạn nối khố viết về ông đại ý như thế này: Xét trong toàn bộ lịch sử thơ ca Việt Nam, tôi chỉ thấy có đúng 4 nhà thơ, đó là Cao Ba Quát, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Du và VZL, họ đúng là tứ trụ thơ Việt Nam vậy. Thất kinh.


 Làm một cái bìa sách, được bao nhiêu hội mình tham gia thì bê vào hết, giải thưởng tất nhiên là không bỏ sót cái nào, kể cả giải xã giải huyện cũng bê vào, cuối một lô giải còn khéo léo để ba dấu chấm lửng.Chết cười.


Mấy năm trước có tổ chức tào lao nào thường viết thư gửi hết lượt những ai có chút đỉnh danh tiếng, nói gửi cho họ 1 nghìn đô thì sẽ có tên trong Từ điển danh nhân thế giới. Nhiều bác tưởng bở gửi ngay nghìn đô. Cuốn từ điển đánh trống ghi tên ấy giá một nghìn đô, thật đúng là mua danh ba vạn. Nhiều anh biết thế cứ mặc kệ, nghìn đô thì nghìn đô, danh hão còn hơn vô danh. Mua xong rồi mấy ông làm cái bìa 4 sách của mình, thế nào cũng ghi một dòng: có tên trong Từ điển danh nhân thế giới.


Ôi giời ơi, khổ ơi là khổ.

ĐỒNG THUẬN ĐỒNG THUẬN.. . NỘP NỘP !

images105778_hanh[1]

Mũm Mĩm từ đâu chạy về la toáng lên, nói Ngơ ơi sướng rồi, quê ta sướng rồi. Ngu Ngơ trố mắt nhìn Mũm Mĩm, nói bà này khùng hay sao, quê ta vừa qua cơn bão lụt, lấy đâu ra mà sướng. Không lẽ ngồi trong nước lũ nhận quà cứu trợ gọi là sung sướng a. Mũm Mĩm cười he he he, nói không phải không phải, nhà nước vừa dẹp bỏ các loại lệ phí, có hơn ba trăm rưỡi loại lệ phí được dẹp bỏ.


 Ngu Ngơ trợn mắt há mồm, nói ua chầu chầu, lệ phí đâu mà lắm thế.Mũm Mĩm ngúyt dài, nói anh ngơ lắm, thì lệ phí tích tiểu thành đại từ nửa thể kỉ 20 đến đầu thế kỉ 21, từng đó chỉ một nửa loại lệ phí mà dân phải gánh chịu thôi. Bộ có lệ phí bộ, sở có lệ phí sở, tỉnh có lệ phi tỉnh, huyện có lệ phí huyện, rồi lệ phí xã , lệ phí phường, lệ phí trường, lệ phí xóm… tum lum tùm la, nếu kiểm kê cho hết, bảo đảm hơn ngàn lệ phí là cái chắc.


Ngu ngơ đập đùi caí bốp, đập tay cái bép, nói ôi cha mẹ ơi, hèn gì mà dân mình khốn khổ. Mũm Mĩm cười hi hi xoa đầu Ngơ, nói kêu dân khổ khác nào kêu bò trắng răng. Bây giờ hơn ba trăm rưỡi lệ phí bị dẹp bỏ, dân mình nhẹ gánh đoạn trường. Rồi Mũm Mĩm vỗ tay bôm bốp, mắt cười miệng hát từ  ngày hôm nay chỉ còn lại tiếng ca… ha ha ha.


 Ngu Ngơ gật gù gật gù, nói phải rồi phải rồi, cảm ơn Nhà nước quá. Nhớ lại ngày xưa có những loại phí vô lý ầm ầm làm dân mình điêu đứng triền miên, kêu trời không thấu.  Mũm Mĩm ôm cổ Ngu Ngơ, nói chứ còn gì nữa, khốn khổ nhất là món thuỷ lợi phí. Kênh mương dân đào, đê đập dân đắp, nước trời cho, vậy mà hàng năm dân phải nộp lệ phí dẫn thuỷ nhập điền khổ ơi là khổ. Dân kêu oai oái, nói chúng tôi có lấy nước của sở đâu, nước trời cho, sao lại bắt chúng tôi trả tiền.


Ngu Ngơ cười khì khì, nói dân biết một mà không biết hai, nước của trời, nhưng sở là con trời, sở không thu tiền thì ai thu? Mũm Mĩm nói phải phải, không thu lấy đâu tiền trả lương cho cán bộ thủy lợi xuống hướng dẫn cho dân đào mương đắp đập, lấy đâu tiên xây trạm máy bơm hoành tráng huyện nào cũng có. Hi hi…  lương cán bộ sở thì Nhà nước trả, trạm bơm thì dân góp tiền mua máy móc, xây lắp.Cả người coi trạm bơm dân cũng đã trả tiền, xăng dầu dân đóng góp hết trơn hết trọi, thế mà sở còn bắt dân nộp lệ phí, vô lý thậm vô lý, Ngơ có thấy không.


            Ngu Ngơ cười to, vuốt lưng Mũm Mĩm, nói em ơi, em  không biết món thủy lợi phí đó dùng để làm gì à, đó là liên hoan phí, bồi dưỡng phí, quĩ đen phí, phông bì phí, ti tỉ phí… mấy chục năm trời chớ có ít ỏi gì đâu. Mũm Mĩm vội vàng bịt miệng Ngu Ngơ, nói nguy hiểm nguy hiểm, không thắc mắc, đồng thuận khẩn trương.  Mau mau đưa em về nhìn quê ta sung sướng.


Mũm Mĩm và Ngu Ngơ hân hoan lái ô tô về quê. Mình là con cái quê hương, không về dịp này còn dịp nào nữa. Quê đây rồi. Róet! Yêu cầu quí khách dừng lại, mua vé qua đường. Ngu Ngơ tròn mắt, nói lại lệ phí à. Cán bộ cười nhạt, nói đường này lũ lụt xói lỡ, xã điều động dân chở mấy chục xe đá về san lắp, phải thu lệ phí qua đường.


  Thôi thôi đồng thuận đồng thuận, nộp nộp. Hu hu có 15 mét đường thôn cũng phải nộp hơn chục ngàn lệ phí. Roét! Yêu cầu quí khách mua vé qua cầu. Ngu Ngơ gãi đầu nhăn nhó, nói báo cáo đồng chí lệ phí… cầu này đường kia đều do ông bà bố mẹ cô bác cậu dì chúng tôi bỏ công bỏ của xây nên, chúng tôi được hưởng chút lộc không được sao.


Cán bộ cười nhạt, nói ông bà bố mẹ cô bác cậu dì của anh qua đây cũng phải nộp tiền lệ phí. Thôi thôi đồng thuận đồng thuân, nộp nộp. Nộp mau không người ta hỏi chứng minh thư, mình quên mang theo người ta phạt cho trắng xương, một trăm ngàn đồng lận.


Mũm Mĩm mếu máo rút tiền, nói ừ thì nộp lẹ đi, đến tiền cứu trợ bão lụt sao phải nộp lại 20% nữa là tiền qua cầu. Ngu Ngơ  ngửa mặt lên trời cười ba tiếng khóc ba tiếng, nói phép vua thua lệ phí, đến xe ôm người ta còn thu lệ phí nữa là ô tô. Mũm Mĩm thở hắt ra, nói quyết định của Thủ tướng hắn hỏi sao người ta không sợ nhỉ. Ngu Ngơ mếu máo cười, nói em ơi quan tỉnh còn ra quyết định, nói quyết định này thay cho quyết định của thủ tướng. Đừng tưởng thủ tướng là to.


            Mũm Mĩm há hốc mồm, nói ông nào gan to vậy trời, dám ra quyết định vi hiến vậy ha. Ngu Ngơ cười khì khì, nói xứ này hiến mà không vi mới là chuyện lạ.