Thứ Năm, 2 tháng 1, 2014

ĐỪNG ĐỔ OAN CHO PHẬT !

      
               * MINH DIỆN
       Mười một tháng kể từ khi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thay Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương.  Hai sự kiện nổi bật trong 330 ngày đó là Ban nội chính được tái lập, mười vụ  đại án  được  điều tra và đã đưa ra xét xử  hai vụ, tuyên  phạt  tử  hình bốn quan chức phạm tội tham nhũng. Nhưng tham nhũng vẫn chưa được ngăn chặn và đẩy lùi như mong muốn, thậm chí  nó còn khoét sâu vào những chỗ trước kia chưa dám đụng tới.
Ngày 7-12-2013, khi tiếp xúc với cử tri  Hà Nội sau kỳ họp thứ 6 , Quốc hội khóa XIII,  Tổng bí thư  đã  xác nhận  điều đó.  Ông nói: “Đồng tiền đã chà đạp, xuyên cả vào giáo dục, y tế , công tác đào tạo cán bộ. Cái gì cũng phải bôi trơn, cái gì cũng phải lót tay!”. Trước đó, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cũng  phải thốt lên: “Bây giở người ta ăn của dân không từ một thứ gì, từ tiền thương binh liệt sỹ đến của trẻ em vùng cao, tiền dành cho người nghéo,ăn hết”.
            Câu chuyện nhân bản xét nghiệm máu ở bệnh viện Hoài Đức còn đang xôn xao thì xảy ra chuyện ăn bớt tiền của trẻ khuyết tật ở Trung tâm cứu trợ trẻ khuyết tật Hà Giang. Vụ nhận tiền đút lót thi tuyển công chức ở Hà Nội chưa kịp xử lý thì bung ra vụ giám đốc bốn công ty công trình đô thị  thành phố Hố Chí Minh  không ký hợp đồng dài hạn cho người lao động, hạch toán khống, lấy tiền chi lương khủng cho bản thân mình. Cái dinh  cơ đồ sộ  của nguyên chủ tịch tỉnh Hà Giang  Nguyễn Trường Tô đang làm dân bức xúc thì xuất hiện biệt phủ của con trai đương kim Bí thư tình ủy Hải Dương, Bùi Thanh Quyến, rồi biệt thự và hàng trăm hec-ta cao su của Lê Thanh Cung , chủ tịch tỉnh Bình Dương...
Những  bộ mặt quan tham bị lộ tẩy ngày càng nhiều và  dù chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, đã làm méo mó bộ mặt xã hội, càng làm mất niềm tin của nhân dân đối với đảng và nhà nước. Tổng bí thư  đã  thẳng thắn nói lên sự thật đó và ông bảo  “đó là do mặt trái của kinh tế thị trường”.
              Nếu Adam Smith (1729-1790) sống lại, chắc sẽ  rất buồn vì bị kết tội như  vậy, bởi chính ông ấy là cha đẻ của kinh tế thị trường. Với sự quan sát các mối liên hệ bên trong và các mối liên hệ bên ngoài của phạm trù kinh tế, A dam Smith cho rằng: “Nền kinh tế có khả năng tự điều tiết và quy luật cung cầu về hàng hóa là tồn tại khách quan. Các cá thể trong nền kinh tế có khả năng tự vận động và có xu hướng tối ưu hóa các hoạt động mà không cần tác động các yếu tố phi kinh tế”.   Adam Smith cho  rằng tư lợi là động lực phát triển, và  có thể điều tiết  bằng  chính sách minh bạch với sự giám sát đa tầng của một thiết chế  dân chủ...
               Mỹ và các nước phương tây theo học thuyết của Adam Smith, có nền kinh tế thị trường cả trăm năm, những quốc gia châu Á như Nhật Bản, Hàn quốc Singapore, Thái Lan, Malaysia... cũng đã hơn nửa thế kỷ. Hầu như tất cả các quốc gia  ấy đều thịnh vượng, nạn tham nhũng, hối lộ được hạn chế tối đa, có những nước như Na Uy, Thị Sỹ, Singapore...khái niệm tham nhũng, hối lộ đã trở nên xa lạ. Vậy nói tham nhũng là do kinh tế thị trường sinh ra liệu có khách quan, có biện chứng, như chữ thường dùng đến thuộc lòng thành câu cửa miệng của các nhà lý luận triết học, chính trị Macxit!?
                Có lẽ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn tin nhận định của  K. Marx đối với Adam Smith. Marx  cho rằng: “Adam Smith đã quan sát các mối liên hệ bên trong các phạm trù kinh tế, mặt khác lại đặt mối liên hệ đó như mối liên hệ  bề ngoài của hiện tượng, do đó Adam Smith xa lạ đối với khoa học!”. Marx khẳng định  tư sản  chính là mảnh đất béo bở của  tham những bất công , nên ông  lấy tư tưởng  công hữu làm căn bản cho học thuyết vô sản của mình và ông hy vọng khi đã triệt tiêu tư lợi thì tham nhũng, bất công  không  còn chốn dung thân. Ý tưởng xây dựng một  xã hội loài người đồng nhất ,từ bỏ  tham vọng cá nhân đạt tới sự toàn thiện  của Marx quá cao siêu,xa rời thực tế.
              Gần một thế kỷ qua,  đã chứng minh  chính sách công hữu hóa trong một thể chế độc tài  chính  là “thiên đường bất khả xâm phạm”  của tham nhũng.   Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết đã bị căn bệnh trầm kha đó làm  bại hoại, và chính nó đã góp phần làm đổ sụp thành trì xã hội chủ nghĩa cùng toàn bộ Đông Âu.  Tổng  thư ký đảng cộng sản Rumani , Nicola Ceausescu tham nhũng khủng khiếp , có tới 30 tấn vàng và hàng tỷ đô la.  Triều tiên dân đói khổ,  60 % trẻ em suy đinh dưỡng, nhưng cuộc sống vương giả của những ủy viên bộ chính  trị, ủy viên trung ương đảng và   tướng lĩnh nước này  không   quan chức  nước tư bản nào bì  kịp.
             Trung  Quốc mấy năm nay lao vào cuộc chiến chống tham nhũng rất quyết liệt.  Với chủ trương diệt hết cả “hổ và ruồi nhặng” Bộ chính trị đảng cộng sản Trung Quốc  đã ra nghị quyết: “Tất cà các vụ án tham nhũng đều phải điều tra và tội phạm sẽ bị trừng phạt nặng, bất kỳ ở cấp nào”. Chỉ trong vòng  9 tháng năm 2013 đã trừng phạt 108.000 quan chức cao cấp, riêng tỉnh  Hồ Nam đã có 500 nhà lập pháp bị truy cứu trách nhiệm hình sự và sa thải. Nhưng  vẫn không chặn được tham nhũng, bởi vì, như Tổng bí thư , Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã thừa nhận : “Tham nhũng không tồn tại ở cá nhân mà tồn tại trong hệ thống chính trị, ở cả những tổ chức với quy mô lớn” .
              Kinh tế thị trường mới len lỏi vào nước ta, lại được định hướng xã hội chủ nghĩa, nhưng tham nhũng thì có từ lâu rồi.  Ngay từ những năm 50 thế kỷ trước, trong lúc dân ta phải nhịn ăn, tích cóp từng nhúm gạo, củ khoai bỏ vào  “hũ gạo kháng chiến” nuôi quân đánh giặc,  đã xuất hiện những Trần Dụ Châu  tham nhũng, hối lộ tàn nhẫn  trắng trợn đến mức  ăn từ viên thuốc sốt rét đến tấc mùng manh áo cùa chiến sỹ .
              Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thừa nhận : “Ngày xưa trong thời kỳ bao cấp đã có chuyện làm nhỏ ăn nhỏ, làm lớn ăn lớn, cầm ô thì phải mát cán”. Câu ca dao : “ Mỗi người làm việc bằng hai, để cho cán bộ mua đài mua xe!” xuất hiện từ năm 1960 và  hầu như không nơi nào ở miền Bắc không biết.
              Cũng như Trung Quốc tham nhũng ở ta xuất phát từ quyền lực chính trị ,và tham nhũng là cứu cánh của việc thăng quan tiến chức. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định: “Không tham nhũng lấy đâu chạy chức?”. Nhưng chúng ta chưa chống tham nhung quyết liệt bằng Trung Quốc , mà còn cố tình dấu diếm ém nhẹm đi. Tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII vừa qua , đại biểu Lê Như Tiến đã nói thẳng : “ Khi có tham nhũng , người đứng đầu chỉ đạo biến báo, nhào nặn số liệu làm phép thuật để tham nhũng chỉ còn là khuyết điểm hoặc sơ xuất, chỉ xử lý nội bộ ở mức phê bình, nhắc nhở hoặc chuyển công tác lên cấp cao hơn” Ông Lê Như Tiến còn cho biết : “Trước khi đi họp Quốc hội, lãnh đạo dăn dò : Có thể phát biểu chất vấn bất cứ vấn đề gì trừ tham nhũng ra, bới việc đó chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng”.
              Không ai nghi ngờ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về quyết tâm làm trong sạch đảng của ông, nhưng trong bối cảnh như vậy thì lực bất tòng tâm.  Điều đáng buồn  là ông không nhìn thẳng vào sự thật, mà lại biến báo  cho rằng tham nhũng là vấn đề tất yếu của mọi quốc gia, mọi chế độ, mọi thời kỳ, thậm chí cả thần Phật cũng tham nhũng, và  “có quyền lực trong tay thì có tham nhũng”. Ông nói : “Đường Tăng khi xưa đi lấy kinh sang đất Phật cũng phài hối lộ mới lấy được kinh. Cho nên chúng ta phải xem xét bình tĩnh , tình táo, sáng suốt . Phải có cái nhìn khoa học, biện chứng về tham nhũng”
             Tôi không hiểu  “cái nhìn khoa học, tỉnh táo xem xét khách quan, biện chứng về tham nhũng” của Tổng bí thư thế nào, nhưng  thật oan uổng khi Tổng bí thư kết tội  Đức Phật tham nhũng.
             Trong phim “Tây du ký” có việc  A Nan và Ca Diếp yêu cầu Đường Tăng đổi chiếc bình bát vàng lấy kinh. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho đó là một hành vi vi hối lộ. Thực ra không phải như vậy.  Trong 10 đại đệ tử cùa Phật, A Nan  đứng thứ ba và Ca Diếp thứ 10 . Hai vị ấy đã dứt bỏ hết tham, sân, si, mạn, nghi và ác kiến,  đạt  tới  đắc quả A- La -Hán, đáo bỉ ngạn  cảnh giới  Niết Bàn, không hề vướng lụy đến  chút  của cải vụn vặt chốn trần gian.
             Đường Tăng được vua Đường kết nghĩa anh em và cử sang Tây Trúc lấy chân kinh đại thừa, trước khi đi đã tặng bình bát vàng. Chiếc bình bát là thứ các nhà sư dùng để khất thực (Khất sỹ trì bát). Chiếc bình bát của Đường Tăng bằng vàng và do nhà vua ban tặng ngoài ý nghĩa đó còn là biều tượng của tài sản và danh vọng. Nếu Đường Tăng còn luyến tiếc cái bình bát vàng ấy nghĩa là chưa dứt bụi trần, còn luẩn quẩn với của cải và tình riêng với nhà vua, thì không thể  liễu thoát sinh tử, không thề hoằng dương chính pháp. Cái bình bát vàng trong hoàn cảnh của Đường Tăng mang tính biểu tượng của  của cải và danh vọng , và việc   A Nan và Ca Diếp yêu cầu Đường Tăng đổi bình bát vàng mang ý nghĩa ẩn dụ rất sâu xa, là dứt bỏ các thứ phù du bóng nước  trọn kiếp tu hành.
               Hãy nghe hai ngài A Nan và Ca Diếp nói với Đường Tăng: “Hà hà! Tay trắng trao kinh truyền đời, người sau chết đói mất!”. Ý nghĩa sâu xa mà hai vị bồ tát muốn nói với Đường Tăng là đạo pháp không thể truyền thụ một cách dễ dàng (Đạo pháp bất khinh truyền) cho những kẻ thiếu tâm đức, vì như vậy sẽ làm đạo pháp  hoen ố, đời sau không còn được hưởng pháp thực nữa.
              Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã dứt bỏ ngai vàng lên Yên Tử tu thiền là cũng là một cách “bỏ bình bát vàng tu đắc đạo” vậy.
            Quyền lực tạo ra tham nhũng, tham nhũng tạo ra quyền lực. Chúng ta đang trong cơn xoáy lốc luẩn quẩn đó, mà lại đổ tội nguyên nhân tham nhũng cho kinh tế thị trường, và nghi oan đến cả Đức Phật tham nhũng, thì quả thật rất khó hiểu về  “cái nhìn khoa học biện chứng về tham nhũng” của Tổng bí thư.
   M D
---------------                                         

Thứ Tư, 1 tháng 1, 2014

Doanh nghiệp Nhà nước ĐÈ NẶNG GÁNH NỢ CÔNG


Những con số được công bố tại Hội thảo khoa học với chủ đề Chính sách tài khóa và Chính sách tiền tệ trong điều hành Kinh tế vĩ mô 2014 – 2015 cho thấy bức tranh xám về tình trạng nợ công tại Việt Nam có nguy cơ bất ổn sâu sắc nếu gộp cả các khoản nợ của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) không được chính phủ bảo lãnh và nợ đọng xây dựng cơ bản vào các con số công bố chính thức.
Hội thảo đã diễn ra vào ngày 19/12 do Học viện Chính sách và Phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức. Tại đây, tiến sỹ Phạm Thế Anh quyền viện trưởng Viện chính sách công và quản lý Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội đã liệt kê 30 DNNN có hệ số nợ phải trả vượt xa vốn chủ sở hữu. Đây được coi là khu vực tạo ra rủi ro nợ công tiềm tàng chứ không phải ở những khoản nợ được ghi nhận trên sổ sách, bởi ngân sách nhà nước sẽ lại phải đổ vào trả nợ cho những khoản nợ xấu của DNNN, ông Ánh phân tích.
Nguy cơ khủng hoảng nợ công từ DNNN
            Theo tính toán của Viện trưởng Viện chính sách công căn cứ theo báo cáo của Chính phủ gửi quốc hội ngày 25/11/2013, nếu cộng cả con số nợ của DNNN không được Chính phủ bảo lãnh này cùng với nợ đọng trong xây dựng cơ bản thì nợ công Việt Nam hiện nay sẽ lên tới xấp xỉ 98,2% GDP. Con số này dù đã vượt ngưỡng an toàn 65% GDP nhưng thực ra vẫn còn nhẹ hơn so với tính toán của TS Vũ Quang Việt, chuyên gia thống kê tại Liên Hiệp Quốc hay của TS Lưu Bích Hồ nguyên viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược (Bộ KH-ĐT) theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, con số nợ công của Việt Nam theo phải lên tới 128,9 tỉ USD, tương đương 106% GDP (căn cứ trên báo cáo tổng số dư nợ công đến ngày 31/12/2011 ). Trong khi đó, theo cách tính nợ công của Bộ Tài chính, bằng cách gạt những khối nợ khổng lồ của một loạt các doanh nghiệp nhà nước tuy làm ăn bết bát nhưng lại được chính phủ thường xuyên bao bọc thì con số vẫn êm đềm ở mức 55,7% GDP, trong ngưỡng an toàn của WB, IMF. Nhưng nếu ngân sách vẫn thâm hụt, nợ của các chính quyền địa phương vẫn bị buông lỏng cộng với sự thua lỗ doanh nghiệp nhà nước có thể tạo ra khủng hoảng nợ dài hạn, gây bất ổn định kinh tế vĩ mô, TS Nguyễn Thế Anh cảnh báo.
Tái cơ cấu chậm chạp, có nguy cơ tiêu tốn tiền của dân
 Là gánh nặng cho nền kinh tế nhưng tiến trình tái cơ cấu giảm tải lại diễn ra ì ạch. Theo đánh giá của PGS,TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam nhận định, về cơ bản sau 3 năm khởi động, kết quả đạt được trong tái cơ cấu tập đoàn, tổng công ty nhà nước mơi chỉ ở khâu phê duyệt đề án hoặc có triển khai thì chủ yếu tập trung xử lý những vấn đề ngắn hạn theo kiểu “đánh cờ nước một” như xử lý nợ nần, sắp xếp lại vốn đầu tư… Nhưng đối với vấn đề quan trọng như chi phí cho tái cơ cấu lấy từ nguồn vốn nào, cơ chế thu xếp vốn ra sao, cơ quan nào chịu trách nhiệm thì lại mờ ảo. Và hẳn là, không thể lại lấy ngân sách - tức tiền của dân để tái cơ cấu, ông Thiên nhấn mạnh.
            Chưa biết tiền của dân có được dùng để tái cơ cấu hay không bởi với tình trạng các tập đoàn, tổng công ty nhà nước rơi vào tình thé mất khả năng trả nợ sẽ lại khiến ngân sách nhà nước phải đèo bòng. Theo tính toán của TS Nguyễn Thế Anh, riêng những tập đoàn, công ty này dù chỉ có 105 doanh nghiệp nhưng đã chiếm hơn 80% tổng số nợ của DNNN. Tính đến 31/12/2012, tổng nợ đang được Chính phủ bảo lãnh là hơn 342,7 ngàn tỉ đồng, tương đương 11,6% GDP. Và ngay cả những khoản nợ nước ngoài dù không được bảo lãnh những vẫn phải giật lên, không được để cho phá sản. Khoản nợ của những doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đã gần 1.550 ngàn tỉ đồng tương đương 52,5% GDP.
            Có thể điểm danh ra những tổng công ty có hệ số nợ/vốn chủ sở hữu ở mức báo động như TCT Lắp máy Việt Nam,TCT Xây dựng Công trình Giao thông 8, TCT Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc, TCT Xây dựng Hà Nội,TCT Sông Đà. Hay những tập đoàn nợ nước ngoài thâm niên như EVN (nợ 112,6 ngàn tỉ đồng), Vietnam Airlines (nợ 27,8 ngàn tỉ đồng), PVN (nợ 15,9 ngàn tỉ đồng), VNPT (nợ 6,9 ngàn tỉ đồng). Toàn những con số nghìn tỉ treo trên đầu dân không biết đến bao giờ mới trả hết. Còn TS Vũ Đình Ánh (Bộ Tài chính) đặt vấn đề, Việt Namvẫn đang phải vay để trả nợ, nếu không vay được nữa thì sao? Mà gánh nặng nợ công là rất lớn, khi riêng lãi suất trong nước khoảng 11-12%/năm Nợ  như thế “không biết ai có trách nhiệm trả lời về sử dụng nợ công”, ông Ánh buông câu hỏi.
 Mạnh Kiên  (Tổng hợp)
----------------

5 nền kinh tế tốt nhất thế giới năm 2013

 
Luxembourg là quốc gia có GDP đầu người cao nhất thế giới với 110.573 USD/năm, trong khi Nam Sudan đứng đầu về tăng trưởng (24,7%). 
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) xếp hạng nền kinh tế của các quốc gia dựa trên các tiêu chí như quy mô, tỷ lệ đầu tư, nợ công, GDP bình quân đầu người. 
1. Brunei: Nợ công ít nhất
Tiêu chí đánh giá: Tỷ lệ nợ công trên GDP
Nợ công trên GDP 2013: 2,4%
Vương quốc Hồi giáo này có được nguồn thu lớn từ dự trữ gas và dầu mỏ. Nhìn chung đời sống của người dân Bruneiở mức cao khi họ không phải trả thuế thu nhập. Brunei là quốc gia có thu nhập đầu người cao thứ hai tại Đông Nam Á. Nhà lãnh đạo quốc gia này Sultan Hassanal Bolkiah được cho là một trong những người giàu nhất thế giới. Tuy nhiên, nguồn thu chính của nước này là gas và dầu mỏ đang dần cạn kiệt. Chính phủ Brunei đang cố gắng giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ bằng việc thúc đẩy sự phát triển của các ngành khác như ngân hàng và du lịch.

2. Cộng hòa Equatorial Guinea: Thu hút nhiều đầu tư nhất
Tiêu chí: Tỷ lệ đầu tư trên GDP
Tỷ lệ đầu tư trên GDP: 61,3%
Việc phát hiện ra dầu mỏ vào những năm 1990 đã giúp thay đổi mạnh mẽ nền kinh tế vốn phụ thuộc vào nông nghiệp của nước này. Nguồn tài nguyên này giúp quốc gia này thu hút đầu tư lớn và giúp Equatorial Guineatrở thành quốc gia có thu nhập bình quân đầu người cao nhất tại châu Phi. Equatorial Guineachủ yếu xuất khẩu dầu mỏ sang Bắc Mỹ. châu Âu và châu Á, còn gas xuất chủ yếu sang Nhật Bản.

3. NamSudan: Tăng trưởng GDP nhanh nhất
Tiêu chí: Tăng trưởng GDP
Tăng trưởng GDP 2013: 24,7%
Nam Sudan, chính thức tách khỏi Sudan vào năm 2011, hiện trên bờ vực nội chiến. Bạo lực leo thang tại quốc gia này kể từ khi cuộc đảo chính xảy ra hồi tháng 12. Tuy nhiên, năm 2013, quốc gia mới nhất thế giới này lại có tăng trưởng GDP nhanh nhất thế giới. Vào tháng 4, sản xuất dầu tại Nam Sudan đã bắt đầu trở lại và thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế. Tuy nhiên, triển vọng kinh tế lạc quan cũng chưa làm thay đổi được thực trạng cuộc sống ảm đạm của người dân tại quốc gia kém phát triển này.

4. Mỹ: Nền kinh tế lớn nhất
Tiêu chí đánh giá: Quy mô nền kinh tế
GDP năm 2013: 16,7 nghìn tỷ USD
Đến nay, Mỹ vẫn là quốc gia lớn nhất thế giới. GDP năm 2013 dự kiến đạt 16,7 nghìn tỷ USD, gần gấp đôi Trung Quốc – nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới (8,94 nghìn tỷ USD). Sự phục hồi mạnh mẽ cho phép Cục Dữ trữ Liên bang Mỹ giảm lượng tiền mặt bơm vào nền kinh tế. Tuy nhiên, nhiều người Mỹ cho biết vẫn chưa cảm nhận được lợi ích từ việc nền kinh tế phục hồi. Thất nghiệp vẫn tràn lan trong dài hạn trong khi tăng trưởng lương thấp cùng lãi suất thế chấp tăng khiến nhiều người gặp khó khăn.

5. Luxembourg: GDP bình quân đầu người cao nhất
Tiêu chí đánh giá: GDP bình quân đầu người
GDP bình quân đầu người: 110.573 USD
Trong 2 năm liên tiếp, Luxembourg là quốc gia có thu nhập bình quân đầu người cao nhất nhờ sự ổn định kinh tế, tài chính và dân số ít. Luxembourg vượt qua quốc gia giàu dầu mỏ Qatar, quốc gia có GDP đầu người lớn thứ 2 thế giới, 104.655 USD. Với tỷ lệ người nhập cư làm trong lĩnh vực tài chính đông, mức sống tại Luxembourg luôn ở mức cao nhất thế giới.
Tăng trưởng năm 2013 của nước  này cũng ở mức ổn định, bất chấp những vấn đề khó khăn quốc gia khác trong khu vực Eurozone đang gặp phải.
(Theo Zing/CNN)
-----------------

Hiến pháp 2013 - NGHỊCH LÝ và ĐẠO LÝ


* NGUYỄN KHẮC MAI
Hôm nay, 1-1-2014 Hiến Pháp 2013 có hiệu lực. Để nhân dân biết chấp hành nghiêm chỉnh, để Đảng,Quốc Hội, Chính Phủ, Mặt trận…biết thi hành nghiêm túc Bản Hiến Pháp bắt đầu có hiệu lực, với tư cách một công dân, biết nghĩa vụ của mình, tôi xin có mấy điều mong ước.
1- Dù bản Hiến Pháp đã được thông qua với đa số tuyệt đối, nghĩa là sự thống nhất rất cao, nhưng như một quy luật khách quan, rất nghiêm của cuộc sống, bất cứ văn bản nào, đều xuất xứ từ qúa khứ. Nghĩa là khi văn bản hình thành bắt đầu đi vào cuộc sống, thì hiện thực khách quan đã đổi thay. Người ta khẳng định rằng mọi văn bản (kể cả triết lý,khoa học, đường lối, chính sách…) khi vừa hình thành thì chúng cũng bắt đầu lạc hậu. Như thế, người thi hành, người chấp hành thật sự phải vươn lên, giỏi hơn, đức hạnh hơn, nhất là công tâm hơn, may ra mới có hiệu quả tử tế nào đó.
Nếu quả thật Hiến Pháp mới có những tư tưởng rất tiến bộ như một số người vừa phát biểu (nhiều lắm), thì một bộ máy cũ càng, đến nỗi công an, dân phòng vẫn ngang nhiên đánh ngưới, tra tấn để điều tra nghi án…vẫn coi mạng người như cỏ rác…là không thể chấp nhận. Đó chỉ là ví dụ nhỏ. Còn bao chuyện khác to lớn hơn nhiều! Chế độ chính trị có thể chưa thay đổi, nhưng thể chế, bộ máy và con người thì phải kiên quyết đổ mới.!

2.-Điều cả hai phía, nhân dân, xã hội và những người cầm quyền đều nên thấy rõ những nghịch lý nằm ngay trong bản thân Bản Hiến Pháp, để “liệu cơm, gắp mắm”.Không thể không thấy rõ là đã có mâu thuẫn thuộc về bản thể luận, nghĩa là trong bản chất bản Hiến Pháp đã hàm chứa mâu thuẫn. Này nhé, bản HP khẳng định tiến lên chủ nghĩa xã hội. Thế nhưng cái chủ nghĩa ấy nó thế nào thì có mâu thuẫn. Người lãnh đạo tối cao để thực thi HP này là Tổng Bí Thư Đảng CSVN thì cả quyết : trăm năm nữa biết có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện hay không. Còn Quốc Hội thì biểu quyết tiến lên chủ nghĩa xã hội, một cái CNXH không hoàn, không thiện, nghĩa là còn méo mó, khuyết tật, còn chưa thiện nghĩa là còn chưa tốt,lành, còn ác, xấu. Thế thì phải làm sao hài hòa cho được cái nghịch lý này. Đây là vấn đề quá lớn không thể không nghĩ đến.
Đã không biết đi đằng nào mà vẫn cứ đi. Thì chỉ có hai cách. Một là làm theo phương thức tiền sử, mà người Trung Hoa gọi là “dò đá qua sông”,vừa đi vừa mò mẫm, mà đã mò mẫm theo một định hướng sai, thì càng đi càng chệch hướng, càng kiên trì càng bối rối. Cách thứ hai là ở vào thời đại tin học, phải tập hợp nhau lại, không được biệt phái, tự mình cô lập, chỉ khẳng định mình là duy nhất đúng, thời đó đã qua lâu rồi, có thể dùng lý thuyết tối ưu, dùng minh triết để kiếm tìm một giải pháp tổng thể, hợp lý nhất, khả thi nhất hiệu quả nhất trong một tình thế cụ thể là nước Viêt Nam hiên nay. 
Nhân loại khôn ngoan đã biết chỉ cần qua hai kỳ bầu cử là phải thay đổi, điều chỉnh. Sự điều chỉnh ngay trong nhiệm kỳ này tất yếu phải đặt ra. Thi hành, chấp hành bản Hiến pháp này phải khôn ngoan mưu trí nhiều ,dũng khí và công tâm nhiều hơn,lại phải có cái nhãn quan rộng và xa hơn tầm lỗ mũi mình.

3.-Người lái xe giỏi, ở đây là hai người. Một người là kẻ điều hành. Một là ông chủ, phải tỏ rõ uy quyền và tài đức của kẻ chủ nhân, để có thể ra mệnh lệnh. Xưa nay từng có những ông chủ kém tài đức, bạc nhược, lười biếng nên đã giao khoán cho bọn quản lý muốn làm sao thì làm, nên đã dẫn đến khuynh gia bại sản. Bài học lịch sử cay đắng vẫn luôn có ích. Trong cơ chế thị trường, người ta bảo đôi khi thanh lý xe cũ đi lại có lợi hơn!

4.-Đạo lý hàng đầu của người cầm quyền của mọi thời đại là phải biết tôn Dân, phụng sự Dân. Thánh Mẫu Kỳ Anh là người đời Trần, tên gọi Bích Châu ,đã để lại”Kê Minh Thập Sách”, một áng văn, làm nền tảng cho đạo lý trị nước của mọi thời đại, mọi chế độ, đã nêu lên hàng đầu giá trị minh triết : "Phù quốc bản,hà bạo khử tắc dân tự an”có nghĩa là nâng giữ gốc nước, trừ bỏ hà khắc và bạo  ngược thì Dân tự yên vui. Hãy tạo ra nhiều điều kiện, nhiều cơ hội,để người Dân thực sự làm chủ việc thi hành Bản Hiến Pháp.
----------------

Việt Nam có thực tâm muốn cải cách?

"Không ai có thể bắt một đất nước có chủ quyền mạnh như Việt Namphải cải cách được. Vấn đề cuối cùng là thực tâm có muốn cải cách hay không thôi", ông Nguyễn Xuân Thành nêu quan điểm.
Liệu có thể yên tâm rằng, hội nhập là con đường vòng để tháo gỡ những nút thắt khó khăn hiện nay? So với láng giềng, Việt Nam đang ở đâu?  Tuần Việt Namgiới thiệu phần tiếp theo cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Xuân Thành, Giám đốc chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, nhà nghiên của Viện Rajawali về châu Á thuộc trường Harvard Kennedy.
Nợ xấu là vấn đề lớn nhất
Trong bối cảnh hiện nay, ông có cho rằng hội nhập sẽ góp phần cải cách nền kinh tế Việt Nam? Khi gia nhập WTO ta cũng có nhiều hy vọng như vậy song thực tế nhiều cam kết WTO vẫn chưa được thực hiện?
- Thực ra quan điểm và kỳ vọng đó cũng không hoàn toàn đúng vì chưa có cơ sở. Không ai có thể bắt một đất nước có chủ quyền mạnh như Việt Namphải cải cách được.
Vấn đề cuối cùng là thực tâm có muốn cải cách hay không thôi.
Đương nhiên, cái gì cũng cần có điều kiện và cái giá của nó.
Có nhiều đặc điểm tương đồng với Việt Nam, nhưng công cuộc cải cách của Trung Quốc đang diễn ra mạnh mẽ hơn. Ông nhìn nhận vấn đề này thế nào?
- Bản chất của vấn đề này là lợi ích và chi phí từ chính những người làm chính sách. Đó là cán cân để họ lựa chọn.
Nếu lợi ích của việc thay đổi chính sách thấp hơn chi phí thì người làm chính sách sẽ nghiêng về lợi ích.  Trung Quốc đã cải cách mạnh mẽ bởi họ thấy rõ tầm quan trọng mà cải cách sẽ mang lại. Việt Namthì nhìn nhận khác, thấy rõ lợi ích của cải cách nhưng chi phí quá lớn nên  e dè!
Ông có thể giải thích rõ hơn?
- Tôi nói thẳng nhé: vấn đề lớn nhất hiện nay là nợ xấu của các ngân hàng. Trước mắt phải xử lý nợ xấu, sau đó về lâu dài phải xử lý vấn đề sở hữu chéo, xây dựng hệ thống giám sát bảo đảm sự hoạt động an toàn của ngân hàng và các tổ chức tín dụng.
Làm rốt ráo thì nợ xấu giảm đi, ngân hàng mạnh lên, sẽ tiếp tục cho vay, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nhưng Chính phủ đã tuyên bố không bỏ tiền nhà nước ra xử lý thì lấy đâu để giải quyết vấn đề vướng mắc của ngân hàng hiện nay?
Chúng ta hãy xem nhiều nước xử lý vấn đề này, ví dụ Hoa Kỳ.
Là đất nước có nền kinh tế thị trường mạnh, sở hữu nhà nước rất thấp nhưng khi hệ thống ngân hàng đổ vỡ, Chính phủ Hoa Kỳ bỏ tiền ra xử lý dù nợ xấu do các ngân hàng tư nhân gây ra. Đấy là bỏ ra chi phí để đạt được lợi ích lâu dài.
Trong khi đó, ở Việt Nam, Chính phủ không chấp nhận trả mức chi phí đó nên ngân hàng phải tự cứu lấy mình. Ngân hàng giữ lại nợ xấu đó để xử lý dần dần. Làm như vậy thì mất thời gian chứ không thể nhanh được?
Thứ hai là cải cách doanh nghiệp nhà nước (DNNN).
Ai cũng biết DNNN hoạt động không hiệu quả. Ở đây có sự mâu thuẫn rất lớn: trong thời kỳ kế hoạch tập trung thì quản lý rất chặt chẽ. Ông giám đốc không có quyền gì cả, chỉ biết nhận vật tư và sản xuất theo số lượng được giao. Sản phẩm làm ra có người đến lấy. Chuyển qua cơ chế thị trường, trao cho ông giám đốc quyền tự chủ thì lẽ ra phải được tự chủ đầu tư, kinh doanh chứ. Nhưng đến khi kinh doanh sai, đầu tư ra ngoài không hiệu quả, rồi để tham những dẫn đến đổ bể thì bảo là "buông lỏng quản lý"?
Ông Nguyễn Xuân Thành
Làm sao ông Bộ trưởng có thể giám sát được tất cả hoạt động của một tập đoàn? Ngay cả ông Chủ tịch tập đoàn và ông Tổng giám đốc cũng không thể biết hết các công ty con của mình làm ăn ra sao. Không thể lúc nào cũng giám sát hết được và không thể mọi cái đều duyệt, đều phải đi xin phép được. Lẽ ra DN phải hoạt động theo tín hiệu của thị trường và chịu sự giám sát của thị trường.
Tôi không chỉ định anh làm dự án này hay dự án kia; không buộc ngân hàng phải cho anh vay. Anh cứ làm như một DN bình thường. Các ngân hàng sẽ thẩm định để cho vay.
Nhưng ta không làm đựoc điều đó. Về bản chất, nhà nước vẫn muốn dùng DNNN là công cụ của chính sách.
Tư duy này đến nay vẫn chưa thay đổi được, đúng hơn là chưa muốn thay đổi.
Ở các nước vẫn có DNNN nhưng họ không dùng DNNN là công cụ điều chỉnh chính sách vĩ mô. Nên khi cần cải cách họ làm rất dễ dàng.
Đầu tư công cũng như vậy. Ai cũng biết hai tỉnh nằm cạnh nhau thì không việc gì phải cần hai cái sân bay hoặc hai cảng biển. Đây là lợi ích. Nếu phối hợp lại chúng ta sẽ loại bỏ được nhiều dự án lãng phí, như thế sẽ mang lại lợi ích lớn cho quốc gia vì tiết kiệm được nhiều tiền. Nhưng chi phí mất đi là không có tiền cho các đơn vị thực hiện dự án! Vậy là người ta cứ thế làm.
Chuyện cải cách thể chế cũng như vậy. Luật đất đai có nhiều bất cập, nói rất nhiều nhưng đưa lên bàn cân thì chi phí vẫn lớn hơn lợi ích cho nên khó thay đổi.
Nhưng, tôi vẫn muốn nhắc lại, là nền kinh tế Việt Nam vẫn có tính năng động đặc biệt, không những không đổ vỡ mà còn tiếp tục tăng trưởng dù là chậm! Chính điều đó khiến áp lực thay đổi, áp lực cải cách chưa đủ mạnh.
Myanmar còn phải học Việt Namnhiều
Nhìn qua láng giềng gần trong ASEAN, hiện có Myanmar đang được xem là "ngôi sao" cải cách được chú ý. Theo ông họ đã có bước đi như thế nào?
- Phải thận trọng khi nói về Myanmar. Họ khác với Việt Namlà cải cách chính trị trước. Nhìn vào thấy như vậy nhưng bên trong còn rất nhiều vấn đề.
Hiện tôi đang làm việc bên Myanmar và tôi đã nghiên cứu quan sát nhiều ở đây.  Myanmarđang phải đối phó với thách thức còn nhiều hơn ở Việt Nam. Sự trì trệ còn nhiều hơn. Myanmar đang như Việt Namvào thời kỳ bắt đầu đổi mới những năm cuối thập niện 80 và đầu 90.
Điều khác nhau là khi Việt Nam bắt đầu đổi mới thì chưa có tầng lớp đại gia và nhóm lợi ích. Còn Myanmar chưa đổi mới đã có tầng lớp này khá mạnh.
Những chính sách phát triển kinh tế của họ có rất nhiều trục trặc và đang ở tầm khác xa Việt Nammà họ đang phải học tập Việt Namrất nhiều. Việt Nam đang có quá nhiều khu công nghiệp còn Myanmarđang xoay xở làm thế nào để có được khu chế xuất như Tân Thuận của Việt Nam.
Việt Namđã có điện lưới quốc gia còn Myanmarchưa, nông dân còn thắp đèn. Xay lúa còn chạy máy phát điện chạy bằng dầu diesel. Trong sản xuất nông nghiệp, năng suất lúa của nông dân Myanmar chỉ bằng ½ năng suất lúa của nông dân Việt Nam.
Nếu so sánh thì nên so sánh Việt Nam với Thái Lan và Trung Quốc.
Trở lại những vấn đề của Việt Nam, ông có dự cảm gì hoặc dự báo tình hình gì ở Việt Nam trong năm 2014?
- Nếu nhìn về trung hạn thì trong năm 2014 tăng trưởng kinh tế vẫn thấp. Kỳ vọng xuất hiện sự tăng trưởng nhanh chưa có.
Nhưng về điều tiết vĩ mô sẽ kỳ vọng có một số thay đổi như sự nới lỏng có giới hạn. Chính phủ đã đề nghị Quốc hội nới lỏng trần bội chi, phát hành trái phiếu. Chính sách tiền tệ có sự hỗ trợ một phần việc thúc đẩy tăng trưởng tín dụng...
Tức cũng là "tinh chỉnh" chính sách vĩ mô trong bối cảnh cần tái cấu trúc một cách mạnh mẽ.
Xin cảm ơn ông!
** Nền kinh tế Việt Namvẫn có tính năng động đặc biệt, không những không đổ vỡ mà còn tiếp tục tăng trưởng dù là chậm! Chính điều đó khiến áp lực thay đổi, áp lực cải cách chưa đủ mạnh.
Duy Chiến (thực hiện)/VnN
---------------

Trên 1.400 tỷ đồng bị từ chối thanh toán


(Toquoc)- Đây là số tiền mà ngành tài chính từ chối thanh toán trong năm 2013 do chưa đáp ứng đủ điều kiện
Trên 1.400 tỷ đồng bị từ chối chưa thanh toán
Ngày 30/12, ngành tài chính đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ tài chính-ngân sách Nhà nước năm 2014.
Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Công Nghiệp, ước tổng thu NSNN đạt khoảng 99% dự toán, tăng thêm trên 16.000 tỷ đồng so với số đã báo cáo Quốc hội ở Kỳ họp thứ 6.
Cụ thể, đã thu vào NSNN trên 20.000 tỷ đồng cổ tức DNNN và phần lợi nhuận còn lại sau khi trích nộp các quỹ theo quy định của pháp luật của các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ theo Nghị quyết của Quốc hội; Thu tiền sử dụng đất khoảng 42.500 tỷ đồng, vượt trên 3.300 tỷ đồng so số báo cáo Quốc hội...
Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Công Nghiệp, các địa phương trọng điểm thu ước đạt và vượt dự toán thu trên địa bàn gồm có TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Vĩnh Phúc... 
Ngoài ra, hệ thống Kho bạc Nhà nước cũng đã thực hiện kiểm soát chi gần 648.300 tỷ đồng chi thường xuyên của NSNN, đạt 96%. Đáng chú ý, đã phát hiện trên 77.000 khoản chi của trên 34.600 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định. Kho bạc Nhà nước đã từ chối chưa thanh toán trên 1.400 tỷ đồng chưa đủ điều kiện chi theo quy định…
Bộ Tài chính đặt ra nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2014: Mục tiêu cân đối thu chi NSNN đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, phục hồi tăng trưởng, dự toán thu là 782.700 tỉ đồng trong đó dự toán thu nội địa 539.000 tỉ đồng và thu từ XNK là 154.000 tỉ đồng.Dự toán chi NSNN là 1.006.700 tỉ đồng tăng 28.700 tỉ đồng so với dự toán 2013.
Để thực hiện được dự toán thu chi ngân sách 2014, Bộ Tài chính đưa ra 7 nhóm giải pháp với 17 giải pháp cụ thể theo hướng ưu tiên tập trung cho các chương trình an sinh xã hội, triệt để tiết kiệm. Yêu cầu các cơ quan không tăng biên chế, chỉ bố trí tối đa 70% so với số chi 2013 đối với các khoản chi hội nghị, hội thảo..
Tăng đầu tư nhưng không tăng lạm phát
Chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu ngành Tài chính nỗ lực phối hợp với các bộ, ngành địa phương hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của năm 2014.
Cụ thể, phải phối hợp chặt chẽ hiệu quả chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ để tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an ninh tài chính tiền tệ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh…
Theo Thủ tướng, năm 2014, phát hành khoảng 400 ngàn tỷ đồng trái phiếu chính phủ để chi đầu tư. Do vậy, Thủ tướng đặt ra yêu cầu ngành cần giữ sao cho không mất ổn định kinh tế vĩ mô, không làm lạm phát và lãi suất tăng.
Ngay từ đầu năm 2014, ngành cần tập trung thu thuế, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi trốn, lậu thuế đi đôi với thực hiện miễn, giảm thu cho các đối tượng theo đúng quy định. Đặc biệt, ngành phải khắc phục tình trạng thu khoán tiêu cực kiểu “cưa đôi” gây thất thu cho ngân sách…
Ngành tài chính cũng cần ưu tiên chi cho các hạng mục cải cách chế độ tiền lương, đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội; đặc biệt là hạn chế, khắc phục tình trạng đi công tác nước ngoài quá nhiều. Các khoản chi khác như hội họp, tiếp khách, xăng xe điện thoại cắt giảm triệt để, không quá 70% so với năm 2013.
Trong công tác quản lý giá, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính thực hiện tốt việc quản lý giá cả hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu trong thời điểm Tết Nguyên đán sắp tới; Kiên định mục tiêu thực hiện giá thị trường đối với các mặt hàng như xăng dầu, than, điện… nhưng phải đảm bảo công khai, minh bạch việc hình thành giá; thực hiện tốt việc trợ giá cho người nghèo, đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn; đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người kinh doanh và người tiêu dùng.
Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Tài chính chủ trì việc tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, đẩy mạnh tăng cường cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư ngoài ngành; chú trọng cải cách thủ tục hành chính trong thu thuế nội địa và hải quan nhằm tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp, bảo đảm thông thoáng về thủ tục, nhưng vẫn phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các hành vi gian lận./.
Dương A

 
------------------

Đôi điều nhắn nhủ Nhà sử học Dương Trung Quốc...


Sau khi ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, lên tiếng nhận xét cho rằng việc Hoa hậu Trần Thị Quỳnh trong đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu quý bà thế giới 2013 đeo dải băng ghi sai tên nước, cầm cờ ngược là một sự "sỉ nhục", Nhà sử học Dương Trung Quốc, ngày 6/12 đã lên tiếng cho rằng Thứ trưởng đã có những phát ngôn mang tính thậm xưng, khôi hài.
Để Nhà sử học hiểu thêm về những phát biểu của mình, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn đã có đôi điều nhắn nhủ.
Khi nhắc đến bài phỏng vấn của ông Dương Trung Quốc trên Báo Văn hóa ra ngày 6/12, Thứ trưởng cho biết: "Vừa qua, tôi đã thấy bài phát biểu của ông Dương Trung Quốc trả lời phỏng vấn báo Văn hóa. Trước hết, sau khi xem xong bài phỏng vấn này, tôi định không lên tiếng, bởi vì không phải trẻ con mà lời qua tiếng lại. Nhưng xét cho cùng bài phỏng vấn của ông Dương Trung Quốc trả lời báo Văn hóa cũng có một số vấn đề cần trao đổi lại để hiểu rõ vấn đề". 
Thứ nhất, ông Dương Trung Quốc là một nhà sử học thì sau khi sự việc Hoa hậu đeo băng sai tên nước, cầm cờ ngược xảy ra, ông phải là người nghiêm khắc phê phán cùng với đông đảo ý kiến của xã hội. Thử hỏi đất nước ta từ thời vua Hùng dựng nước đến bây giờ có tên nào là Việt Nem. Tên này từ đâu ra trong suốt cả chiều dài lịch sử của chúng ta hàng 4000 năm dựng nước và giữ nước. Từ thưở khai sinh đất nước, toàn những tên hay: Văn Lang, Đại Việt..., Việt Nam dân chủ cộng hòa, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Namngày nay. 
Đặc biệt, đã là một nhà sử học, khi những sự việc động đến Quốc hiệu, đến tên đất nước, vì làm Sử đòi hỏi phải chính xác tuyệt đối, không những vậy còn là Sử dân tộc, Sử đất nước nữa nên ông phải là người chạm lòng đầu tiên mới đúng. 
Thứ hai, ông nhận trả lời phỏng vấn của tờ báo là cơ quan ngôn luận của cơ quan đang có sự việc xảy ra, nguyên chuyện này đã là không nên. Đây là cơ quan có sự cố, trả lời theo hướng bao che, bênh vực, xoa dịu dư luận thì đâu còn tính khách quan nữa.
Không những vậy, ông còn nói không nên đưa vấn đề lên báo chí làm gì, điều này  hoàn toàn ngược lại với dư luận xã hội. Như vậy có khác nào chúng ta phớt lờ dư luận, cả hệ thống truyền thông báo chí coi như không biết gì, hoạt động không hiệu quả. Thiết nghĩ, không nên che giấu khuyết điểm, coi thường tự tôn dân tộc khi sự việc nghiêm trọng như vậy xảy ra. 
Thứ ba, ông cho rằng tôi nhận xét đây là sự "sỉ nhục" là mang tính thậm xưng thì tôi xin nhắc lại với ông Dương Trung Quốc rằng tôi cũng đồng tình với ý kiến của xã hội. Bởi vì sau sự việc sai sót này, tôi cũng như hàng nghìn người dân đã có ý kiến coi đó là sự sỉ nhục thì đâu có quá đáng, sai sót này không còn trong khuôn khổ phường xã, mà che giấu được, nó mang tầm cỡ quốc tế. 
Trước hết, như tôi đã trả lời phỏng vấn Báo Đất Việt, chúng ta có rất nhiều nhà Việt Namhọc, rất nhiều học giả, rất nhiều nhà khoa học nghiên cứu về văn hóa truyền thống, lịch sử Việt Nam. Chắc hẳn những người này họ cũng thấy buồn với sự cố xảy ra. Là một nhà sử học mà ông coi nhẹ chuyện Hoa hậu đeo băng sai tên nước, cầm cờ ngược, chí ít cũng phải lên tiếng cho rằng đây là một sai sót nặng nề, ảnh hưởng đến quốc gia thậm chí có nhiều ý kiến còn cho rằng hơn cả sự sỉ nhục. Ông Dương Trung Quốc nói gì trước dư luận xã hội.
Bên cạnh đó, ông nhắc nhở tôi nên sử dụng ngôn từ đúng lúc, đúng chỗ, đúng bản chất sự việc, tôi cho rằng đối với một người như ông Dương Trung Quốc mà nghe phát biểu của tôi mới chỉ hiểu một nửa đã có nhận xét vội vàng là không nên. 
Tôi nói sự việc này rất buồn cười mà cười ở đây còn nhẹ, cười ở đây tôi nói không phải là cười hài hước mà là cười bi, cười cho một sai sót rất là ấu trĩ nhưng lại ảnh hưởng đến quốc gia, chứ đây không phải khôi hài. Ông Dương Trung Quốc nói tôi khôi hài đặt trong vị trí này là ông mới chỉ hiểu một nửa, đặt trong bối cảnh này không nên khôi hài, tôi đâu có khôi hài, đây là cười trong nước mắt, cười chua xót.
Bây giờ các bạn cứ thử hỏi du khách nước ngoài đến Việt Nam ấn tượng về văn hóa ẩm thực của họ là gì, dứt khoát họ trả lời Nem hoặc Phở. Như vậy, là với phát biểu của tôi, ông Dương Trung Quốc mới chỉ hiểu một nửa. Trong hoàn cảnh này tôi thấy rất nghiêm túc, rất nghiêm trọng nhưng thực sự nực cười, một khuyết điểm lớn như vậy mà không ai phát hiện ra để đến khi dư luận xã hội phát hiện.
Việc ông Quốc chưa hiểu hết ý của tôi mà đã phát biểu thì chỉ làm mất đi uy tín của ông. Tôi nghĩ qua vụ việc này, ông Dương Trung Quốc nên dùng những kiến thức Sử học của mình để giúp cho các Hoa hậu, có ý kiến cho Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch để đưa những sự kiện chính xác hơn. Kiến thức sử học rất cần bồi dưỡng cho Hoa hậu, rất nhiều Hoa hậu xưa nay tôi đã từng nghe, hỏi lịch sử đất nước thì không biết gì, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Tôi không muốn nhắc lại, nhưng cả đất nước đều biết. 
Tôi thiết nghĩ, những kiến thức sử học, kiến thức địa lý, truyền thống dân tộc rất cần trang bị cho Hoa hậu nếu ta còn tham gia. Tôi đề nghị bài phỏng vấn này, ông Dương Trung Quốc nên trích lại những ý mình nói, muốn phê phán hay dạy thiên hạ thành một cuốn giáo trình, dạy cho các Hoa hậu để họ có thêm kiến thức tự tin hơn, không có sai sót.
Thứ Tư, một vấn đề nữa là ông Dương Trung Quốc lưu ý tôi. Vì ông Dương Trung Quốc lưu ý tôi nên tôi cũng xin lưu ý lại ông rằng, ông là nhà sử học, là đại biểu Quốc Hội, ông phát biểu sao cho đúng tinh thần xây dựng, còn tôi nghe tất cả các trả lời của ông Dương Trung Quốc thì mang tính dạy bảo nhiều hơn là góp ý, ông dạy cả Bộ Ngoại giao, dạy cả Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch, dạy tất cả xã hội cách phối hợp, ứng xử với nhau. Trong khi ông có phối hợp với tôi đâu, dù gì cũng nên trả lời cho khách quan, chân thực. 
Tôi không phải người thích đăng đàn diễn thuyết ở chỗ này, chỗ kia, vì mình nói vớ vẩn, nói nhiều quá thì nó thành nói sai, nói dại, thiên hạ lại phê phán nói mình cứ tưởng mình là "cái rốn vũ trụ", phê phán mình là con người cơ hội lèo lá. Tôi không thích điều này.
Mặt khác, tôi xin lưu ý thêm ông Dương Trung Quốc trong phát biểu trả lời phỏng vấn thì nên khiêm tốn trong phạm vi trình độ nhận thức, kiến thức của mình. Ông có gì để chứng minh tất cả các hoạt động này đều mời Bộ Ngoại giao tham gia không, mà chúng tôi có ý kiến, mời không được mời, thông tin cũng không, chúng tôi nhảy vào tham gia, tham gia cái gì? Nếu có yêu cầu sự giúp đỡ của Cơ quan đại diện Việt Nam, chúng tôi sẵn sàng cùng chia sẻ trách nhiệm, nhưng chúng tôi không có bất kì thông tin nào thì tham gia ra sao, thưa ông Dương Trung Quốc?
Thứ Năm, tôi cũng sẽ không trả lời ông Dương Trung Quốc nữa vì ông đã dùng câu, "tiên trách kỷ - hậu trách nhân", ông chưa trách kỷ mà đã trách nhân. Trước tiên, ông hãy có ý kiến với cơ quan mà để xảy ra sự việc, rồi hãy trách tôi. Xưa nay, tất cả các sự việc đã nêu tôi cũng chỉ muốn nói với tấm lòng chân thành, muốn góp ý để xây dựng một ngành du lịch vững mạnh, có một nền văn hóa thực sự đậm đà bản sắc dân tộc để xứng đáng với tình cảm và sự quý trọng mà bạn bè quốc tế đã dành cho ta. 
Và tôi xin nhắc lại rằng tôi không có sự hằn thù, mâu thuẫn cá nhân hoặc có ý nói xấu lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch hay lãnh đạo Tổng cục Du lịch. Mặt khác, chúng tôi còn có sự hợp tác và quan hệ cá nhân rất tốt. 
Cuối cùng, trước việc ông Dương Trung Quốc cho rằng tôi "là người hoạt động trên lĩnh vực ngoại giao mà rất gần với văn hóa, đó là lĩnh vực UNESCO và hơn ai hết lẽ ra phải có sự chia sẻ, tạo ra sự hợp tác tốt để cho hoạt động văn hóa được tốt hơn. Đừng nên để việc xảy ra rồi mới chỉ trích". Tôi xin nói lại rằng, nếu như tôi được tham gia ngay từ đầu những hoạt động này thì tôi sẵn sàng chia sẻ và cùng chịu trách nhiệm. 
Không những thế, tôi cũng đã công tác trong ngành văn hóa hơn 10 năm, tôi hiểu ngành văn hóa cũng không ít. Chính vì vậy, những ý kiến ta đưa ra, những vấn đề ta nêu phải dựa trên cơ sở thực tế, trung thực, thẳng thắn, xây dựng, chứ không nên dùng diễn đàn của Báo Văn hóa phỏng vấn ông Dương Trung Quốc để phản bác lại ý kiến của tôi, hay làm mờ nhạt đi những ý kiến phê phán của xã hội đối với sự kiện này. 
Trên đây, cũng là đôi điều tôi trao đổi với ông Dương Trung Quốc để ông thấy được cái lợi, cái hại của sự việc vừa xảy ra. Tôi không cần bình luận, không đôi co với ông thêm một lần nữa. Tôi cảm ơn ông đã có lời dạy bảo, ngược lại tôi cũng xin lưu ý ông sau khi ông lưu ý tôi, nếu có dạy thì cũng phải dạy cho đúng chỗ, đúng người, đúng việc. Không nên phán, không nên dạy như vừa rồi thành ra phản tác dụng với ông Dương Trung Quốc.
 Ngân Giang (ghi )/KCBHN
---------------