Thứ Hai, 5 tháng 10, 2009

Văn nghệ trẻ, văn nghệ già

8118_nguyen_khai_1[1]NGUYỄN KHẢI


1. Trước Tết Bính Tý khoảng non một tháng tôi có việc ra Hà Nội, vừa họp vừa đi chơi đây đó ít ngày. Nơi ăn ở tạm là Tuần báo Văn nghệ. Ở lầu hai của tòa báo có một căn phòng ngỏ kẹp giữa phòng làm việc của nhà văn Nguyễn Khắc Trường và tòa soạn báo Văn nghệ Trẻ.


Đã gọi Văn nghệ Trẻ tất nhiên các biên tập viên đều còn trẻ, gọi là trẻ nhưng cũng ngót nghét bốn mươi cả, chỉ vì đám nhà văn già chúng tôi cũng hơi đông, sống cũng hơi lâu nên bọn họ vẫn được gọi là nhà văn nhà thơ trẻ. Họ chẳng những trẻ mà còn hơi quái nữa, đều là những kẻ đất nứt trồi lên, rách giời rơi xuống, đanh đá, đáo để, chưa từng sợ ai.


Văn thơ của họ đã khiếp mà nhìn mặt họ còn khiếp hơn. Trò chuyện với đám già như bị uy hiếp từ râu ria, răng lợi đến ánh mắt, giọng nói, lại còn cười rất to, nói rất lớn, chữ nghĩa bén nhọn, trần trụi, khiến mình ngọng miệng líu lưỡi, đâm sợ, thầm nghĩ: "Làm mất lòng đám này, bọn nó có khả năng nhai tươi nuốt sống mình tại chỗ".


Tôi là người thích giao tiếp, thích đấu hót với đủ loại người mà vẫn ngần ngại khi bước vào cái hang ổ hấp dẫn, nguy hiểm, nồng nặc mùi đàn ông và khói thuốc lá kề sát ngay phòng mình. Phàm đã khác nhau là rất hút nhau nên một buổi chiều chọn lúc vắng khách tôi cũng liều bước sang.


 Cái cớ làm quen là xin tách trà nóng. Họ lạnh nhạt thì uống xong là bước ra ngay, còn họ chịu bắt chuyện thì ngồi lại vừa trò chuyện vừa thăm dò. Nào ngờ vừa bước chân vào đám râu ria đen kịt, nhọn hoắt cùng với những hàm răng to khỏe, trắng lóa mời chào rất đon đả.


Rồi hai đầu lĩnh Quang Thiều, Quang Lập hỏi tôi tới tấp: nào là chuyến này ra đây định đi thực tế những nơi nào? Nào là tôi đang viết gì và còn định viết những gì? Nào là tôi đang viết thuê cho những báo nào ở TP Hồ Chí Minh, họ trả nhuận bút bao nhiêu?


Đã già còn đi thực tế, đó là một chuyện buồi cười. Đã già vẫn còn ham viết, muốn đua đòi viết lách với đám trẻ còn đáng buồn cười hơn. Còn đã già vẫn phải mưu sinh bằng nghề viết thuê thì có thể cười ra nước mắt. Nghĩ thế nên rất khó trả lời, nói thật nói dối đều khó nên tôi chỉ biết cười và nín lặng. Ra cái vẻ là tôi có biết thân phận của tôi lắm, không có một chút hoang tưởng nào.


Hình như cái thái độ nhũn nhặn của tôi được các bạn trẻ cho là được. Họ tiếp tục mời nước mời thuốc và quay lại bàn với nhau về số báo Tết đang hoàn thành. Có bốn anh đàn ông ngồi bàn với nhau là Thành Phong, Quang Thiều, Quang Lập, Quang Quý, và một cô biên tập phần dịch của tờ báo Văn nghệ chính tên là Hồng.


 Những năm còn trẻ tôi có vinh dự được là bạn vong niên của cụ Thành Thế Vỹ, là ông thân sinh của Hồng. Cụ nguyên là cán bộ cao cấp của Đảng, phụ trách một cơ quan là cán bộ cao cấp của Đảng. Phụ trách một cơ quan của Trung ương Đảng, chỉ vì mê văn quá, mê viết quá mà bỏ cả công danh, xin về Hội tình nguyện làm người giữ thư viện để có thì giờ ngồi đọc và viết.


 Cụ có nhờ tôi đọc và góp ý kiến bản thảo bộ tiểu thuyết "Một cổ hai tròng" cụ đã cặm cụm viết trong nhiều năm. Từng trải thì rất nhiều, tâm huyết cũng rất nhiều, nhưng tài hoa lại hơi ít thành thử đọc dễ nản. Máu tươi, máu đỏ một đời người trút vào từng trang văn mà câu chữ không chịu động đậy là nghĩa làm sao?


Người cha đã ra đi (cụ Vỹ đã mất từ lâu) nay cô con gái lại trở lại, vẫn với nghề văn, với báo văn, với Hội nhà văn. Cái gian truân của người đi trước không hề làm nản chí người bước tiếp sau. Cái ma lực huyễn hoặc của nghề văn cứ nhìn vào người đi trước, người cùng thời và những kẻ đến sau mà sợ.


Nhưng vui nhất cũng là nhờ có sự tự huyễn mị đó, dám hy sinh tất cả cũng là vì nó. Một đời văn dầu thất bại nhưng đã có nhưng năm tháng sống căng thẳng, sống náo nức, sống mê say thì có gì phải phàn nàn nếu nhìn vào những kiếp sống phẳng lặng, nhạt nhẽo khác.


2. Cái phòng khách nhỏ của Tuần báo Văn nghệ kê hai giường và hai cái bàn. Một cái bàn được dùng làm bếp, luôn luôn có một siêu thuốc bắc đang sắc. Và một cái bàn để trống. Tôi đi khắp nơi trong một buổi sáng rồi ăn cơm bụi, về đến nơi nghỉ đã gần hai giờ chiều. Cái bàn bỏ trống của mọi ngày đang có người ngồi viết. Đó là Nguyễn Quang Lập.


Anh ta đang lục lọi một chồng báo, đọc một tí, ghi một tí, hình như Lập đã ngồi đó từ sáng thì phải. Thấy bạn đang bận tôi không dám gợi chuyện, leo lên giường đắp chăn ngủ ngay. Lúc thức gấc nhìn đồng hồ đã là bốn giờ chiều, đèn trong phòng đã bật và Lập vẫn quay lưng cắm cúi viết lách gì đó.


Tôi không được biết Lập nhiều nhưng những chuyện được nghe về hắn thì hắn không phải là người hiền, cũng là tay gớm, có thể sống ở mọi nơi, lăn lội với mọi người mà không sợ bị ai bắt nạt. Vóc dáng của Lập thì cao lớn, giọng nói thì vang to, lại hoạt khẩu, lai có duyên và đẹp trai nữa, ai dám bắt nạt, ai nỡ bắt nạt. Tướng người như hắn là có lắm bạn bè, có thể nhờ cậy hoàn toàn vào bạn bè.


 Tôi vừa ngáp vừa hỏi:


- Ông viết lách gì mà miệt mài thế?


- Viết tin tức thôi chứ không văn chương gì đâu.


- Viết tin mà cũng mê say nhỉ?


- Đây là việc làm của một công chức, ăn lương thì phải làm, không có chyện mê say ở đây.


Tôi đã từng làm một viên chức, tận mắt chứng kiến lúc làm việc của nhiều viên chức. Viên chức làm việc không thể có cái dáng lưng thế kia, có cái dáng cúi thế kia. Làm việc vì đồng lương, vì thói quen có dáng ngồi dáng cúi hoàn toàn khác. Nó thờ ơ, lạnh nhạt lắm.


Đọc thư bạn đọc viết và viết bài trả lời qua mỗi kỳ báo là một việc làm rất tẻ nhạt, rất công chức nhưng những bài viết của Lập đều rất hóm, rất nghịch, đọc vui lắm, buồn cười lắm, không có tâm huyết làm sao có được giọng văn đó. Người như giặc phải làm những việc hiền lành, đòi hỏi sự mẫn cán như có ý ngượng thì phải.


 Anh ta thích xuất hiện như một kẻ hung dữ, phá phách mà nào phải thế. Tính khí nhà văn đến là rắc rối, tưởng là thế mà hóa ra không phải thế. Đúng 5 giờ chiều Lập mới làm xong việc, xếp lại đống báo và tạp chí tra cứu, quay ghế lại nhìn tôi nhe răng cười. Nếu là đàn bà con gái rất không nên nhìn Lập cười, hắn có cái miệng cười đến là nguy hiểm.


 Hắn hỏi tôi:


- Ông anh có vẻ ngạc nhiên thấy thằng em làm việc quá tích cực phải không?


-Xin thú thực là rất ngạc nhiên.


- Em thích sự sòng phẳng. Đã nhận lương của báo thì phải làm hết lòng cho báo. Làm chu đáo, làm cẩn thận như một công chức già để khỏi bị người ta rấy la mình.


- Tối nay ông có đến làm việc không?


- Báo thường có tối đến có tối không nhưng làm báo tết thì tối nào cũng phải đến. Có khi còn phải ngủ lại.


- Tôi đã để ý sáng nào Lập cũng đến từ rất sớm, trưa ở lại, chiều về muộn, các ông công chức đâu có tận tụy với công việc đến thế.


- À, à, quả tình cũng có chút mê say nữa.


Lập nói, làm báo vốn đã là một nghề rất dễ mê, không mê báo không thể làm báo, làm báo cho các bạn trẻ còn mê hơn, lại là các bạn trẻ sính làm văn, làm thơ thì còn mê hơn rất nhiều. Từ đất Quảng Trị ra Hà Nội không phải không tìm ra những việc có thể kiếm được nhiều tiền nhưng nghề báo mới là nghề ruột.


 Nhưng tiếng tăm của ông trẻ này hơi kinh nên các ông chủ báo đều có ý hãi. Nhận hắn vào làm biên tập nhỡ ra hắn nổi cơn muốn chọc ghẹo thiên hạ thì báo sập tiệm liền. Cuối cùng thì ông Hữu Thỉnh, ông biên tập báo Văn nghệ và ông Quang Thiều, trưởng ban biên tập báo Trẻ đồng ý nhận Lập về báo Văn nghệ Trẻ. Ngựa chứng là ngựa hay, cái hay ta dùng, còn các chứng tật sẽ uốn nắn sau. Thật ra cũng phải có tài mới trị được ngựa chứng. Và con ngựa bất kham xem như đang thuần dần.


Nói thế thôi, chứ Lập đã tuyên bố rất rạch ròi:


- Viết ở nơi đã trả lương cho mình dầu là một mẩu tin cũng không nên gây phiền phức. Chỉ có hay chứ không có dở, chỉ có đúng chứ không thể sai. Biên tập cũng thế. Còn ngoài ra tôi viết cho các báo khác thì mấy ông ở đây chớ có nhúng mũi vào. Đó là việc của riêng tôi, tôi tự chịu trách nhiệm hoàn toàn.


Thật là dứt khoát nhá!


3 . Năm 27 tuổi tôi mới được làm tờ báo lớn, tức là tạp chí Văn nghệ Quân đội. Ngày ấy chúng tôi duyệt báo lạ lùng lắm, duyệt tập thể, cả tòa soạn non hai chục người cùng ngồi nghe đọc văn, đọc thơ, đọc lý luận rồi lần lượt từng người phát biển ý kiến của mình.


 Duyệt báo tập thể trong vài ngày với tôi là những ngày hội, làm việc cả ngày, làm việc cả tối, làm xong ra đầu phố ăn phở gánh, ăn cháo gà gánh. Mãi mãi về sau này tôi vẫn thèm cái không khí làm báo đêm, nó tết lắm, ấp ám lắm, vui thích lắm.


 Bởi Vậy tôi đã thức liền mấy đêm với các biên tập viên của báo Văn nghệ Trẻ để có dịp được hồi tưởng, được vui ké, sung sướng ké với những người đang làm việc. Có một bài thơ người thì bảo để lại, người thì bảo sửa đi vài chữ, có người lại khuyên nếu đăng phải đăng nguyên văn, mình đã hỏi ý kiến tác giả đâu mà dám hạ bút sửa, lỡ họ kiện lại rắc rối.


Thời đổi mới lề lối làm việc có khác! Xưa kia khi tôi biên tập truyện ngắn cứ thoải mái cắt bỏ những đoạn mình coi là thừa, chẳng ân hận gì cả, chẳng tính toán gì cả. Người viết có thể tiếc, có thể hận nhưng họ không dám kêu, chỉ mong được in ra đã là tốt lắm.


 Bây giờ khác, anh không in ở Văn nghệ Trẻ thì tôi sẽ đưa tin ở tờ Văn nghệ Già - ấy là chữ tôi bịa ra để chỉ ở Văn nghệ Mẹ - thiếu gì nơi đăng mà phải khẩn khoản với các anh. Người viết bây giờ rất khó tính, người viết trẻ lại càng khó tính. Và còn hách nữa. Nhưng vẫn phải cố mà chiều.


 Tôi chưa được chứng kiến những gương mặt vốn thích bắt nạt người hay bị bạn viết trẻ hờn dỗi, quát tháo mà vẫn phải nhũn nhặn, vẫn phải tươi cười, vẫn phải nhỏ nhẻ nó ra sao? Nhìn những kẻ giang hồ lãng tử, rất tự phụ và ích kỷ nay tự nguyện buộc mình vào một tờ báo, nhẫn nhục chịu đựng mọi sự trách móc có lý và vô lý vừa cảm động vừa khâm phục Thì cũng vì sự phát triển của nền văn học nước nhà cả thôi, nghe thì sáo nhưng quả tình là thế.


Đêm đã khuya, các ông biên tập viên đầu bù mắt đỏ ngước nhìn nhau rồi hỏi: "Có gì ăn không nhỉ?" - "Ra chợ Hôm làm bát mỳ vằn thắn là có lý nhất". - "Ông Thiều chi tiền nhá?" Thiều cười trong hàm râu: "Rỗng túi rồi, các bạn tự chi vậy. Xin chúc mọi người ăn ngon, ngủ một giấc, sáng mai 7 giờ có mặt".


 Dưới nhà xe nổ máy rầm rầm, cửa sắt mở ra đóng vào ken két. Họ đã đi rồi, đã ra đường rồi, vợ con ở nhà chắc đã ngủ được một giấc. Sáng mai từng người lại đưa vợ đi làm, đưa con đi học, mỗi con một trường rồi lại chạy xe ào ào về đường Trần Quốc Toản.


Chỉ còn mười ngày nữa là phải có báo Tết. Báo ra chậm thì ế, phải ra trước mọi báo thì thiên hạ mới còn tiền để mua báo. Mua vui cho người đời đâu có dễ, moi được tiền từ trong hầu bao của họ càng không dễ. Nó là bát phở bình dân ăn được, là một mẹt bánh cuốn Thanh Trì ăn no, là một bát xôi xéo có rưới hành mỡ đầy tú ụ có thể thay được bữa cơm trưa đấy.


Vậy phải biên tập cho tờ báo Văn nghệ Trẻ hay hơn, lạ hơn, tất nhiên còn phải đúng nữa. Lại phải luôn luôn giới thiệu được những tài năng mới, tài thật, tài lâu bền chứ không phải cái tài chốc lát, tài của quảng cáo. Tôi biết là các bạn đã có một kế hoạch làm việc rất tỉ mỉ để thực hiện những ý định đó rồi với tham vọng, tôi xin được nói nhỏ tôi, vét bằng hết các bạn đọc đủ mọi lứa tuổi khiến tờ Văn nghệ Mẹ phải vắng vẻ, bơ vơ. Vậy thì chúng tôi cũng xin phép được thưa lại rằng, chúng tôi là gừng cả đấy, gừng già đâu đã phải là thứ bỏ.



                                                               Ngày 15 tháng Mười hai năm 96
( Cảm ơn hai bác Người làng Cốm và Tiên Lãng đã cung cấp bài viết này cho Quê choa)

Alexx Henry, on Magazines and Motion

This whole convergence thing kinda makes my head explode a little -- especially with the lighting ramifications.

We get a peek at exactly that in this "Living Magazine Spread," by Alexx Henry. In it, the whole crew -- continuous light and all -- has to keep up with a triathlon runner. Yikes.

But for those of you interesting in the convergence of still and video, it's certainly worth five minutes. And if any magazines are still around in five years, they are gonna be awesome.

-30-

Nuthin' But 'Net



This one's gonna make the rounds.

Kelby and McNally, apparently having way too much free time on their hands, went and made a spoof of the classic Bird-Jordan McDonald's commercial.

As for CLS believe-ability? They lost me at the Pepsi machine.

But then, it is McNally, whose flashes work amazingly well -- unless he is trying to demo them for more than 50 people. Heh.

And if you are under 30 and have not seen the original classic commercial, hit the jump (so to speak).
__________




These guys were amazing. Shame about Jordan's whine-athon Hall of Fame speech…

Bạn văn 31

maihoa3[2]Ở phim Đời cát, Nhuệ Giang có công phát hiện ra Mai Hoa. Giang có năng khiếu thiên bẩm về casting, nó chỉ đâu trúng đó, nhiều phim của Đặng Nhật Minh và Thanh Vân thành công có một phần đóng góp quan trọng của Nhuệ Giang trong việc chọn đúng diễn viên cho đạo diễn.


Một lần tình cờ Nhuệ Giang vào xem kịch ở 5B Võ Văn Tần, thấy Mai Hoa diễn vai bà mẹ, một vai phụ chạy vô chạy ra được vài lần, nói dăm ba câu, chỉ cần thế thôi Nhuệ Giang bám lấy Mai Hoa ngay lập tức. Giang đem ảnh ra cho mình và Thanh Vân xem, nhìn ảnh đã thích đến khi gặp được người thì sướng rêm.


Thanh Vân vui vẻ khoác vai Mai Hoa nhìn mình cười cười, nói đã trúng mạ cát trắng chưa anh Lập, mình nói trúng rồi trúng rồi. Khi đó Mai Hoa mắt sáng long lanh, nói đã chắc chọn em chưa để em cười phát cho đã. Thanh Vân cười cười không nói gì, mình biết ý Thanh Vân, nói chắc rồi đó, không chọn em thì chọn ai. Mai Hoa tay múa lăm vông, nói ke ke ke năm ni sao mà em may quá trời luôn.


Trước đó Mai Hoa chẳng ai chú ý, kịch cũng như phim đóng toàn vai phụ, lại toàn vai bà già không mấy ấn tượng, nhận đựơc một vai chính phim nhựa, lại một vai như vai bà Thoa đối với Mai Hoa còn hơn cả một giấc mơ.


  Vào phim nó lăn xả không kể chết, mấy tháng quay phim ở Quảng Bình dưới cái nắng đổ lửa nó vắt kiệt sức đến nỗi người khô quắt da đen thui. Đơn Dương nói em đóng phim để chết à, sao mà dữ vậy ta. Nó nhăn răng cười, nói thành công đựơc phim này em chết cũng đã.


Mai Hoa thành công thật, khi xem bản nháp đầu tiên mình đã rất thích, phục nhất là cái dáng chạy lón thón của nó trên cát y chang đàn bà quê cát. Đến khi phim hoàn thành, chính nó lồng tiếng vai nó thì xem mê đi, rất khó bắt được một lỗi nào đáng kể.


Mình trả lời phỏng vấn ti vi khẳng định vai nó đóng, tuyệt không chê một chỗ nào. Nó gọi điện ra hốt hoảng rối rít, nói anh ơi anh ơi,  anh nói vậy chết em, trong này người ta nói ông Lập phong thánh cho Mai Hoa sớm quá, mình cười hì hì, nói ai nói kệ họ, có sao anh nói vậy.


Nói thật Liên hoan phim Châu Á- Thái Bình Dương lần thứ 15 mình không tin lắm Đời Cát nhưng lại tin vô cùng Mai Hoa sẽ được giải vàng , nó cũng khấp khởi mừng thầm. Đến khi Trương Mạn Ngọc bay sang thì nó ngồi thừ, nói thôi rồi, đến cái giải rút em cũng hổng có đâu.


 Nhưng giải vàng vẫn vào tay nó, khi tên nó được xướng lên, cả hội Đời cát ôm nhau nhảy cà tẩng hò hét vang trời, nó đứng chết giấc chừng nửa phút rồi bừng tỉnh, luống cuống lập cập lên sân khấu. Nó nhận cái cúp từ tay Lương Triều Vĩ, lại đứng chết giấc. Có lẽ suốt đời nó không có hạnh phúc nào to lớn hơn hạnh phúc đêm hôm ấy.


Mai Hoa số khổ, đàn bà thân trắng mặt đen không lận đận cũng truân chuyên. Trông nó khi nào cũng tất bật, kể cả khi ăn chơi nhảy múa cũng hớt hãi như sợ mất một cái gì. Mình nói em số khổ, cố kiếm lấy thằng nào giỏi làm ăn mà nhờ câỵ, nó cười nhăn nhó, nói em biết rồi, nhưng thằng nào vậy ta.


Hôm mình vô Saì Gòn, nó nói để em kêu ba thằng đến đây cho anh xem mặt. Mình trợn mắt nói nhiều vậy a, nó cười hi hì, nói một thằng mê em, một thằng em mê, một thằng bố mẹ nó mê em.


 Mình nói chuyện vợ chồng là duyên phận, xem mặt bắt hình dong nhiều khi sai bét đấy. Nó ngồi thừ, thở vô thở ra, nói đàn bà cực thấy mồ, động đến chuyện chồng con là hồi hộp kinh hồn. Mình nói hay lấy quách thằng H. đi cho rồi, nó thở hắt ra không nói gì.


Thằng H. thương Mai Hoa thật lòng, thằng này làm chồng ai thì nó hầu người đó tới số, tính tìn cũng mềm mỏng, đông bè bạn, lắm người thương. Hôm đám cưới Thanh Sơn- Hồng Ánh mình và thằng H. ngồi nhậu suốt đêm, nhắc đến Mai Hoa thằng H. ngồi ngẩn ngơ, mắt rưng rưng. Nó nói Mai Hoa không thương em cũng phải thôi, hồi đó em trên răng dưới ca- tút, lại rượu chè be bét, ai người ta thương nổi.


Suốt đêm uống rượu, cứ lâu lâu thằng H. lại gọi điện sang Úc nói em sao rồi, khi nào về.  Sau mới biết cứ hễ say là nó lại gọi điện cho Mai Hoa, cũng chỉ hỏi em sao rồi khi nào về. Mình nói mày gọi gì lắm, tiền điện đâu cho thấu. Thằng H. cười như mếu, nói Mai Hoa mót chồng không bằng mót phim, em không bỏ Mai Hoa, Mai Hoa không bỏ phim, sao rồi Mai Hoa cũng về nước.


Từ ngày Mai Hoa phải tấp sang trời Úc, lấy một ông Việt Kiều, chuyện Mai Hoa liệu có về nước để đóng phim không thành đề tài của những người quan tâm đến nó.


Nhuệ Giang hỏi Thanh Vân, Thanh  Vân hỏi mình, mình hỏi Hồng Ánh, Hồng Ánh hỏi Nhuệ Giang, cứ chạy đèn cù vậy, chẳng ai biết chẳng ai dám chắc. Mình gọi điện hỏi Mai Hoa, nói chồng em ra sao, nó cười hì hì, nói dzậy thôi dzậy thôi. Thoảng trong tiếng cười có vị đắng.

Thứ Năm, 1 tháng 10, 2009

On Assignment: Open Shade Opera Singer

I did a headshot of opera singer Curtis Bannister recently as part of my project with the local arts council.

We worked outside in the shade to make a quick, makeshift studio -- using the ambient as our first light source.

Shade, shade plus flash and my secret weapon for black-and-white conversions, inside.
__________



Shade is Your Friend

I know I am broken record on this, but it bears repeating that shade is your friend.

It does two things for us, as lighting photographers: It creates diffuse light and it knocks the ambient level down to where we can more easily mix it with flash.

But there are different kinds of shade. And my favorite to work with is open shade, or what some people think of as "north light." Honestly, it does not matter what direction the light is coming from. You just want to have your subject in shade and use nearby full sunlit areas to light them indirectly.

In this case, Curtis is standing under an alcove in the middle of the afternoon. An area of open sunlight is directly in front of him. So the ambient light is effectively turned into a huge, on-axis source. It has direction -- and that direction is pushing right into Curtis' face.


By itself, this makes great light in which to shoot a portrait. Remember the WIRED video on street photography? Same kind of thing.

The light is not completely diffuse. It actually has some direction. Your subject is in shade and his face is seeing a large, sunlit area in front of him. That area becomes the light source.

The two photos above were both shot all ambient, in this configuration. (More on the B&W conversion, below.) The background is a 5x7 foot collapsible white muslin, to erase the context and focus attention on Curtis. But if I pull that background out and rotate the shooting position 90 degrees to camera left, you can see how much direction that "shade" really has.


And when you start to think about open shade as a light source, and not the light source, you quickly see how versatile shade is as a building block for added light.

Normally, I will start with just the directional shade light. And remember, you can add negative fill to shape this kind of light very effectively. So typically, I'll shoot with only the open shade before adding other sources. When (and if) you are ready to move on, simply change your camera's setting to underexpose the shade. The shade now becomes the fill light.


When you add a key light, the shade is already acting as your on-axis fill. And it is set exactly where you want it to be.

Since the fill is continuous light, you can vary its level either with the aperture or the shutter speed. Limitations are that your shutter cannot go above your camera's sync speed, and you cannot use an aperture above that at which your flash can light your subject.


Here is a setup from right when I added the key light. It's an old WL 600 with a beauty dish and sock passed to me by my friend Cliff Owen. (It only fits the old WLs and not the new AlienBees. So it'll go on to whoever ends up with my White Lightnings when the time comes.)

The beauty dish is a little hot on Curtis' shirt in the setup shot. I ended up feathering it up a little to knock the shirt down. But you get the idea.

It's a one-light setup, but two lights are actually being used. And the amount you drop the ambient defines the contrast range of the photo. Ambient is always the first light, whether you use it or not.


Moving over a few feet to the left for a more textured wall, we yank the white muslin and go for a lower keyed background. To increase the contrast, we work a little higher above the ambient light level. To get more shape, an SB-800 is added as a kicker from back camera left.

Interestingly, this shoot is in the exact same location -- and time of day -- as in this shoot last summer. Same principles regarding building on shade, too -- but very different looks.

Again, two strobes -- but three light sources. Heckuva lot easier to use the ambient as fill than to employ a huge Octa with a ton of watt-seconds as an on-axis light.

But starting with an open shade studio, it is easy and natural to work a quick progression through a lot of different lighting looks in a short amount of time. Your complete setup becomes the baseline for each new variable you add.


Black and White for Dummies

The B&W conversions above were done with a Photoshop plug-in called Power Retouche Black/White Studio.

If you are an old fart like me, you will love it because it takes you right back to the darkroom. There are two conversion screens -- film and print. The settings and sliders are very familiar to anyone who has ever used B&W film or has worked in a B&W darkroom. It has filters, film stocks, multigrade paper -- the works. Even I can understand it. And it makes much better conversions than I was getting in CS3.

You can download a demo for free if you are interested. It watermarks your conversions, but otherwise has full functionality.

It sells for USD $63, but I noticed they had an affiliate program. So I emailed them and reworked what would have been an affiliate commission into a discount. If you like it and want to buy the plug-in (or their full suite) enter the code 548ABA04 at checkout to get 25% off of either. The code is good until November 11th.

I have been using it for all of my BW conversions, and love it. All I miss now are brown-tipped fingers from the Dektol and old movies in the darkroom on the red-gelled 9" black and white TV we used to use as a safelight.

Team Strobist


First of all, thanks for reading!

The fact that you are here is kinda critical to the whole process. And as such, I thought you might like a look into the ecosystem in which this blog exists.

I started Strobist in 2006 as a way to pass along what I have learned about lighting to photojournalism students and young professionals. I had been a staff newspaper shooter for 20 years, and it seemed a logical thing to do.

There was no way of knowing then what would happen with the site, and suffice to say that no one has been more surprised by its growth over the last few years than I have.

It has evolved into a focal point for the discussion of lighting techniques, tools and trends all over the world. Strobist now averages about 100,000 pageviews a day (via the blog, RSS and email) from readers in nearly every country in the world. (We're still working on North Korea and Zimbabwe.)

The site, which was originally supported mostly by my wife's patience, has since grown into a self-sustaining community of readers, one pretty frazzled writer and a small but dedicated group of business partners.

I say partners because some of them have gone to great lengths to nurture this group -- even as much as continuing to be supporters during early time periods when it didn't make sense in a purely financial way to do so. In other words, some continued to support the site as advertisers at a net loss simply because they felt strongly about the value of the information.

I can't tell you how much that meant to me at that point, and fortunately it is no longer the case. Strobist is a strong, healthy, symbiotic community. But I have long realized that the readership and partners are a very special group.

Some might be surprised to know that the advertising space on Strobist is not allocated by price but rather by the appropriateness of the advertiser. At any given time, there are many more companies who have expressed an interest in the site than there is space to display them. And when space opens up, I try to choose the company among them that is most closely aligned with the interests of the readers.

Our current crop, all of whom are long-time supporters, includes:


Midwest Photo Exchange (AKA Moishe and crew) who have focused their business in large part around the needs of small flash shooters. Not only do they now sell complete, self-contained small flash lighting kits, but they have gone as far as to create all-new items specifically for us. Those include the Universal Translator and the LP 160 manual flash.


• MAC Group US is one of the largest photo gear distributors in the US. From their association with this site, Matt and the guys have refocused their efforts on the broad introduction of high-quality educational material to support their various gear brands. This is an exciting development for such a large commercial group.


LumiQuest, who has been making their wide array of collapsible, small-flash lighting modifiers since I was a greenhorn—and I am no spring chicken. Quest Couch, of LumiQuest, actually uses the Strobist Flickr group as a focus group for new products.


California Sunbounce, who brings German engineering to a system-oriented range of super-light, super-strong collapsible light bouncers and shapers. And even so, Peter will happily show you how to make your own DIY light shapers for free. (Somewhere, a business school grad is scratching her head…)


Orbis, who manufactures the leading speedlight-based ring flash adapter. Now a world-wide company, Orbis started as an idea in the head of Strobist reader James Madelin, who was not previously connected with the photo gear industry in any way. I think that's way cool.


So, if you find the information on this site valuable and want to help to sustain it, you could hardly ask for a more appropriate group of businesses to thank with your support.



While I'm At It...

There is no monkey business going on behind the scenes. I do not do paid posts, reviews in exchange for free stuff, etc. Not dissing people who do -- just not my thing. It should go without saying that we do not sell your address if you sign up for emailed posts, either.



Thanks again,
David Hobby
Strobist.com

Quick Heads-Up on the Mexico Workshop

The economy being what it is, full-week photo workshops are in general seeing slow sign-ups this season. And Santa Fe Workshops is certainly not immune to that.

That said, I have just received a commitment from them that my small flash intensive is on for November 8-15 -- no matter whether we have a dozen people signed on, or half that amount. Props to SFW for that.

While they might not be thrilled with that thought, I kinda am. Because that brings with it the possibility that we could end up with a very small, very tight group. Which, from a teacher/student perspective, would totally rock.

So if you are, shall we say, liquid, this could be a very cool week. Just sayin'.
__________

(Thanks Tricia Cronin, who will be assisting in Mexico, for the photo!)

-30-