Thứ Ba, 27 tháng 10, 2009
A Filthy Language Primer, Courtesy Chase Jarvis
At first glance, this appears merely to be a very cool behind-the-scenes look at the high-speed flash shooting Chase did last month in New Zealand. Lotsa high-tech flash talk, impossible sequences, killer pics -- yadda, yadda, yadda.
But the real takeaway here is of the etymological variety.
To wit, the adjective "sick." Which, of course, means "good." (Back in my day we went with the much less confusing "bad" when we meant "good.")
But what if something is really sick. As in, sicker than sick? That calls for the word, "filthy."
And if it is filthier than filthy, then of course you'll want to go with, "nasty."
More, including resulting pix, diagrams, and the obligatory lively discussion in the comments, at Chez Chase. I am heading over to read it now, as I sit down for lunch with a slice of filthy, nasty pizza. Which is prolly gonna make me feel sick…
-30-
Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2009
Ray Flash vs. Orbis vs. AlienBees ABR800 Review, Pt. 1
In this first of a two-part series comparing ring flashes, we'll be taking a look at the two direct competitors in the bunch: The Ray Flash and Orbis ring flash adapters. The ABR-800, in all of its different iterations, will get its own post next week.
As most of you already know, the Ray Flash and Orbis are not actually ring flashes but rather are passive light modifiers that convert your existing speedlight into a ring flash. This process has advantages and disadvantages, and there are also relative strengths and weaknesses between the two.
The straight dope, inside.
__________
A Little Background
I have been planning this post for awhile, as one of a pile of "evergreen" type posts that I keep tucked away for a rainy day. In the interim, Dave Honl and Bert Hanashiro over at SportsShooter came up with a video of their own comparing the three.
It's fantastic in that it shows the relative size and ergonomics of each. It sucked (yeah, bros, I'm calling you out) in that it did not really get very deeply into the most important facet: What does the light look from each like in an apples-to-apples comparison?
I kid -- mostly.
But long story short, Dave and Bert's video is a good 4-minute primer on seeing how they each work. So if you have not seen that video yet, I would suggest watching that first. You know, to save me some typin'. (Note: They used a Zeus, which is the ABR800 equivalent in a pack-and-head configuration. Same difference.)
It is here. I'll wait.
__________
Leading Off: The Ray Flash
The Ray Flash mounts to your camera with the flash attached on the hot shoe. The camera, flash and Ray Flash all become one unit. At first, you'll worry that it puts too much pressure on your shoe-mount flash foot. That has never been a real issue, tho. And it does flex a little and takes some getting used to in general. But the latter is true for any ring flash.

Here is how it mounts, which should be pretty self explanatory.
And if you have trouble holding these guys, the studio versions will only feel clunkier and heavier. This is as light as it gets. There is a physical learning curve to dealing with these, but it is worth the effort.
The Ray Flash is available here (or at many other camera stores around the world) for $199.95.
…followed by: The Orbis
The Orbis Ring Flash Adapter, which also sells for $199.00, is similar to the Ray Flash in that it channels your speedlight's output into a ring of light. But the similarities end there.The Orbis mounts from under your lens, with the flash stuck up inside it. Normally you would connect it to your camera with an off-camera TTL cord (not included, but something many DSLR shooters already own.)
Your choices until now have been to hand-hold it or to use a light stand, both of which have advantages. But it could not fuse with the camera to make a single unit like the Ray Flash.
That changes with the upcoming release of the Orbis Arm, shown below:

I have played with a production model and have found it to be built like a tank -- a very lightweight tank, thankfully.
It is thick, rigid, powder-coated aluminum. And the two, double-screwed L-brackets are solid as a rock. I would note that, like the Ray Flash, there is some flex involved in the end. But that comes from the Orbis' connection to the flash head, and is in no way related to the Orbis Arm.
I have found it to be adjustable to any camera/lens combo. (I marked mine w/Sharpie to assemble it exactly to the right distance every time.) And it folds into a "spooned L" shape that fits into your bag without taking up any appreciable room. Nice design.
Stepping into The Ring
So, there are the basics for each one. From here on, it is Orbis against Ray Flash -- and may the best ring light win.
Which one will you like best? That depends. Because as similar as they are, they stack up totally differently depending on how you prioritize their features and qualities. So let's get to Round One.
Light Efficiency
Winner: Ray Flash
On the left is Orbis. On the right, Ray Flash. Neither are optimal because I left them flat and split the difference on the exposure.
Some tests were, IMO, subjective. This one wasn't. If you are working with closed down apertures, low ISO, or outside, give the Ray Flash a good look.
But even with the increased efficiency, neither of these are overpower-the-sun machines. For that, you'll want an ABR800. You can fill with the speedlight models, but you cannot dominate the sun outdoors in full daylight.
That said, the vast majority of the time you will be working with these kinds of lights in moderate and/or controlled ambient light levels. And they both are more than sufficient for indoor use.
Exposure-wise, it is also worth noting here that both will pass through the TTL information -- it is just your normal flash after all -- and can be used with high-speed focal plane sync for wide aperture work. Gels are also a breeze to use with either. Just gel the flash as you normally would.
Universal Fit
Winner: Orbis
Again, no contest. The Orbis fits most every camera/speedlight combo (except for big honkers like Vivitar 285's.)
The Ray Flash is camera and flash specific. You need a different model number for variances in camera depth (prosumer or pro-sized body) and flash. And brand.
If you shoot with the same model camera(s) and flash(es) all of the time, this is a non-issue. Otherwise it is something to consider.
As a small consolation, I have found that I can mount an SB-800 on a D3 with the Ray Flash model meant for the SB-800 and D300. But it is a little off center on the vertical axis.
Run and Gun
Winner: Ray Flash
First, it comes ready to rock without the added bracket. And even considering the bracket on the Orbis, the Ray Flash is a more compact, self-contained setup.
If you are working in a pack of photogs, the Ray Flash is going to be a little tighter and more compact. This follows through to packability, too. The Ray Flash is thinner and smaller, but inherently "L-shaped". And FWIW, I have found that I can usually work that "L" around a corner somehow in a bag.
But that size efficiency comes back to bite you when it comes to …
Quality of Light
Winner: Orbis
Okay, this is one of those "IMO" types of things, as quality of light is subjective.
But the physics add up. The Orbis, being bigger and less efficient, also appears to be softer and more even in it's light distribution. This is a design point, and Ray Flash just went for more compactness and efficiency.
But being subjective, let's go to the example pics so you can judge for yourself.
It makes since that, since the Ray Flash is smaller it is going to produce a little harder light quality. Just physics. But, you get efficiency and compactness back in return.
It is my opinion that there is also some "lensing" going on in the Ray Flash, which means that you are going to get a bit of vignetting if you shoot wide with it. It is more efficient, in part, because it is somewhat of a "zoomed" ring flash.
This is something that is not very apparent in these two comparison photos, which were shot with a portrait length lens. But you can see it in a wide-angle lens shot, as in this example.
Right off of the bat I get a little softer shadow on the wall, which is obviously the result of a bigger lighting surface area. But in addition, the light is less "lensed" in the design of the Orbis, so it is also more evenly distributed around the circle. (Again, this will mostly come into play with shorter focal length shots.)
The Orbis is a softer, more even light. And thus, a little more flattering. And as I said, that comes back to bite you on the butt when it comes to lighting efficiency. You choose the factors that are more important to you.
Both are Better as Fill
Actually, let me be more clear: Any ring light is better at fill. So while the Orbis may win out on single-light quality, I do have to say that I rarely use ring lights this way.
In this setup, the Orbis is acting as a fill to a gridded SB-800 coming in from camera right high. This is where I think the Orbis, the Ray Flash and just about any other ring light (or adapter) shines.
Using a ring for what is essentially contrast control is where the fun is, because the ring actually allows you to be more edgy with the design of your key light and take more chances. I see it as being sorta like "layer blending" in Photoshop. Except for you do it in camera.
You can see how simple this is, but the result looks very sharp. And, depending on the fill level of the ring and the angle of the key, can give you a thousand different final looks.
The splash of light on the background also hides the effect of the ring light back there if the key light doesn't reach that far back. Which would be the case in this setup, probably.
__________
So there you have my best effort at a comparison between the two main, speedlight ring adapter contenders. It should be noted that there are some others, too, which are essentially cheap knockoffs of one of the above designs.
But a warning to those who would save a few bucks: Just because someone's ring light platic mold might have "fallen off of the truck" does not mean they went out and coughed up the bucks for the best internal optics materials.
In fact, if they were going for low price, they almost certainly did not spend that money. I have had reports of several tests of the various cheaper "Ebay ringflash adapters," and have heard stories so varied on color consistency (um, not) and hideous efficiency (including one report of a six-stop light loss) that I am not even gonna go there.
Look, if you want a super cheap ring light, just DIY your own from one of many different designs here and elsewhere. Save your marginal dollars for another flash.
Next week, get ready to go into full retina burning mode with the 320 watt-second AlienBees ABR 800 monobloc ring flash. We'll be doing comparisons there too -- same conditions as above, so you can compare all three. And with its various included and a la carte attachments, the ABR is a pretty variable light source in its own right.
Comments? Questions? Hit us below.
Next: Ray Flash vs. Orbis vs. ABR800 Pt. 2
PocketWizard Wraps Up Canon RF Noise Problem
If not, save the electrons ...
__________
Surprised by not only the magnitude but the variable nature of radio frequency interference put out by some of the Canon flashes, PocketWizard has addressed the Canon flash RF issues with the release of the AC5 RF Soft Shield.
It's basically an RF-blocking cloth shield which muffles the Canon flash noise and allows the TTL/HS sync-capable remote units to do their thing. It was a Canon-specific design problem, and there were reports of signifcant levels of interference from some Canon flash owners.
Today's news is that PW is going a step further and making the AC5 shields available for free.
It was a rough hand to get dealt, from an engineering/design standpoint. But kudos to PocketWizard for doing the right thing and making them available gratis. The offer goes live today, and runs through Jan 31, 2010.
Future units are reportedly going to include the AC5's in the box according to Mark Wallace at Snap Factory, for whom we also have to thank for the range demonstration video shown above.
Sign-up page for your free AC5 is here. And check out Mark's post for more specific info on range and reliability.
Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2009
Những chuyện có thật và bịa đặt của tôi 3
Truyện dài
Tôi và tất cả những ai có tên trong cuốn sách này đều do tôi tạo ra, kể cả bố mẹ tôi.
3. Sau khi tôi chào Đời, nói thế cho oách, trận mưa lớn bỗng biến thành cơn giông đêm bốc đi toàn bộ tranh tre mái chuồng bò mà ba tôi tin theo tập tục ngớ ngẩn đã bứt hết dây lạt buộc cho mạ tôi dễ đẻ. Gió giật điên cuồng, rơm lót nền chuồng bò bốc lên tha hồ, tấp lên tôi và mạ tôi chừng vài giây rồi nhanh chóng bị gió cuốn tan tác. Gió mưa ập đến nhanh quá, không ai kịp mặc quần cho mạ tôi. Bà trần như nhộng giữa toang hoác.
Chị Nghĩa chồm lên che chở cho tôi. Một cơn gió giật làm chị xô nghiêng. Chị rú lên kinh hãi. Quờ quạng tìm tôi trong rơm rác, chỉ sợ tôi bị gió cuốn lên trời. Đúng vậy. Nếu ba tôi không kịp chạy sang nhà bác Thông mượn tấm bạt trùm lên, có khi tôi đã bị gió mang theo cùng rơm rạ, cứt bò khô.
Mưa đổ xuống như trút nước, có cảm tưởng toàn bộ khối nước khổng lồ của thế gian đổ xuống chuồng bò nhà tôi, sẵn sàng cuốn phăng cái thằng đầu bò có tên Nguyễn Quang Lập suốt đời chẳng làm nên công cán gì chỉ nói năng ba láp là giỏi.
Tôi không sợ. Tôi chưa có đủ trí khôn để biết sợ, nếu có đủ trí khôn tôi cũng không sợ, đời tôi rặt những nể nang chứ không có cái gọi là sợ hãi. Nếu biết sợ hãi thì lúc này đây chắc chắn tôi cũng không sợ. Một khi người ta nhận thấy Đời toàn rơm rác, cứt bò khô, ngập ngụa nước và một trời giông gió, ai muốn chung sống với nó nữa mà sợ! ( Hi hi nói phét phát cho sướng mồm, chứ nếu không biết sợ thì làm sao tôi tồn tại đến ngày nay.)
Không ai cho tôi ăn cả. Tôi thiếp đi trong cơn đói chập chờn với giấc mơ đầy thức ăn, giấc mơ thường xuyên đến với tôi trong suốt tuổi ấu thơ. Chị Nghĩa chui vào nằm cạnh tôi từ lúc nào, ôm lấy tôi thút thít khóc, nói tội em quá em nờ. Chị nhắc đi nhắc lại hoài câu đó, nhắc đến trọn đời chị câu đó với tôi mà không hề ra tay giúp đỡ tôi được một việc gì bởi vì chị không thể có bất kì cái gì tôi cần.
Bây giờ chị là chị cả, dù chị là con thứ ba của ba mạ tôi. Anh cả nhờ thành tích dạy “bình dân học vụ” và nhờ vào lí lịch tuyệt hảo, chủ yếu ba tôi đã kiên cường bám trụ cái chuồng bò, đã được ra Hà Nội học tiếng Nga chuẩn bị đi Liên Xô. Chị Liên, người con thứ, đi lấy chồng cách đây mấy tháng khi chị chưa đầy mười sáu tuổi. Tối nay chị cũng không có mặt. Có thể chị đã biết tin mạ tôi trở dạ nhưng bà mẹ chồng trời đánh đời nào cho chị bước ra khỏi nhà sau bảy giờ tối
Tôi nằm buồn thiu trong tấm bạt che giữa cơn mưa cứ năm phút lại đổ ập xuống một đợt, nghe râm ran tiếng ếch nhái hồ hởi gọi tình, nghe loa phát thanh kiên trì hát và đưa tin hai miền Nam Bắc nô nức thi đua sản xuất giỏi, chiến đấu giỏi, cuộc thi đua giữa máu và mồ hôi qua loa phóng thanh lúc nào cũng diễn ra rộn ràng y chang hội diễn văn nghệ.
Lẫn giữa tiếng ếch nhái và tiếng loa phóng thanh là tiếng gì nghe như tiếng người, nhiều âm rè, thỉnh thoảng nhói lên chói ta. Mãi sau tôi mới biết đó tiếng hát say bét nhè trong của ông Kiểm Hát, người đàn ông cụt chân, hàng xóm của nhà tôi, sống bằng nghề đan nơm, ba năm nữa là người bạn chí thiết của tôi.
Ông Kiểm Hát nói và hát triền miên trong cơn say từ chiều đến giờ vẫn không dứt. Thoạt đầu nghe như tiếng rên, kế đến như tiếng thét, tiếng chửi, tiếng bù lu bù loa về một điều gì đó. Cuối cùng ông kết thúc bằng một câu ca tục tĩu được cất lên khá là du dương : “ Sinh ra cái đạo làm trai / ăn cho no vuốt cặc cho dài”- chân lý mọi thời đại của ông.
Không biết trời xui đất khiến thế nào, hễ cứ đến giờ loa phát thanh là ông say. Giờ say của ông chuẩn như giờ của đài. Hễ say là ông nói và hát rất to, rất triền miên, lời lẽ rất vô nghĩa cứ lặp đi lặp lại. Tiếng ông to đến nỗi át cả tiếng loa phóng thanh, điều tối kị của thời này, nó đồng nghĩa với xấc xược, giở trò đểu với chính quyền.
Công an huyện ba bốn lần gọi ông lên yêu cầu thay đổi giờ say, một yêu cầu rất nghiêm túc, ấy là vì người ta châm chước đến mười tám lần cầm mã tấu đi trừ gian diệt ác của ông. Tất cả những lần giết người của ông đều thành công. Chỉ duy nhất một lần, cũng là lần cuối cùng, ông không giết được người lại bị người chém đứt một cẳng chân.
Dân Thị Trấn không phải ai cũng giỏi giết người, vô số người thèm có được một lần trừ gian diệt ác như ông để ghi vào lý lịch, vinh danh cho con cháu được hưởng lộc mà không được. Ít ai bị công an gọi lên lại được mời ngồi, mời nước chè thuốc lá và khuyến cáo những lời nhã nhặn. Chỉ có công thần số 1 Thị Trấn mới được hưởng đặc ân đó.
Ông không hề lấy đó làm vênh vang, ông thừa biết người ta chẳng coi ông ra gì, còn có ra gì đối với kẻ hết khả năng chạy nhảy, chỉ còn trơ lại mỗi cái mồm. Bịt mồm kẻ cố cùng không phải chuyện dễ, không khéo bịt được cái mồm này lại mở ra trăm ngàn cái mồm khác. Lịch sử bịt mồm thiên hạ cho thấy có quá nhiều ví dụ về điều này.
Vả chăng, phàm là kẻ có tội đã biết hết mọi nhẽ ở đời, đối xử nhã nhặn có khi còn khó chịu hơn việc ra đòn hung bạo. Công an vâng vâng dạ dạ rất lễ độ, ông cũng vâng vâng dạ dạ rất lễ độ. Công an rón rén bắt tay ông. Ông cũng rón rén bắt tay công an. Công an kính cẩn chào ông, cung kính tiễn ông về với vẻ thân ái không ai có thể bắt chước được và rủa thầm hai tiếng đụ mạ khi quay vào phòng làm việc.
Ông kính cẩn chào công an cũng với một thái độ kính cẩn, cung cúc ra về với một vẻ ăn năn không ai có thể bắt chước được và ném lên trời hai tiếng đụ mạ khi rời khỏi cổng đồn.
Rốt cuộc vẫn đâu vào đấy, giờ phát thanh của đài cũng đồng thời giờ say của ông đã điểm. “ Sinh ra cái đạo làm trai/ ăn cho no vuốt cặc cho dài”. Mỗi câu vớ vẩn đó thôi ông Kiểm Hát đã át hết mười lăm phút xã luận trong nước, ba mươi phút tin chiến thắng trong nước, ba mươi phút ca nhạc trong nước, mười lăm phút xã luận quốc tế, ba mươi phút tin chiến thắng phe xã hội chủ nghĩa, ba mươi phút dân ca nhạc cổ, mất toi cả buổi tối yên tĩnh xóm Long Hòa.
Tôi nằm lắng nghe những âm thanh bát nháo của Đời, lòng không một chút xao xuyến. Tôi đang đói, cơn đói chập chờn trong giấc mơ ngập ngụa thức ăn. Giấc mơ màu sữa tươi bồng bềnh trôi nổi trong tâm thức yes or no làm tôi không tài nào ngủ được.
Hình như mưa gió đã tạnh. May mắn làm sao khi tấm bạt bắt đầu thấm nước thì mưa gió đã rời khỏi cái chuồng bò. Tôi nhầm. Mưa gió vẫn đầy trời nhưng ba tôi đã lợp xong hai mái chuồng bò.Tấm bạt được tháo tung, ánh sáng đèn măng- sông bác Thông cho mượn làm tôi chói mắt.
Tôi mở mắt. Xung quanh tôi là những gương mặt thân yêu, rồi đây tôi sẽ gắn bó bền bỉ nhiều năm trời cùng với họ. Ba tôi nhoẻn miệng cười, hàm răng trắng đều tăm tắp, vẫn trắng đều tăm tắp như thế cho đến khi ông bảy mươi ba tuổi, năm ông từ giã cõi đời trong khi say sưa đọc xã luận báo Nhân dân loan tin đất nước đang vào kì đổi mới.
Khi đó đúng ba giờ chiều, ba tôi kêu ầm lên, nói mạ mi ơi Đảng ta đã đổi và rồi ông cấm khẩu ngay ở tiếng đổi, không còn cố thêm được nữa tiếng mới. Ông ra đi trong niềm hân hoan vô bờ bến rằng cuôí cùng Đảng ta đã thức tỉnh, con cháu của ông từ nay hết đau khổ lầm than. May mắn thay trời đã để ông đi trước khi hệ thống XHCN sụp đổ chưa đầy một năm, nếu không ông chết không nhắm mắt. Thôi, chuyện này nói sau.
Bây giờ chị Nghĩa đang tươi tắn nhìn tôi, gương mặt tuổi dậy thì ửng hồng, cái mũi dọc dừa tuyệt vời và đôi môi tươi rói, dù ai có trang điểm bằng giời cũng không thể có. Chị có khuôn mặt duy nhất giống ba tôi, số còn lại, kể cả tôi, đều đúc từ khuôn mặt mạ tôi, khuôn mặt chẳng có gì phải xấu hổ cũng chẳng có gì đáng tự hào.
Anh Tường sáu tuổi đứng chắp tay sau đít như ông già. Anh có cái đầu loe giống hệt tôi. Mặt mũi cũng đen nhẻm giống hệt tôi. Sau này tôi biết anh giống hệt tôi đủ thứ, chỉ có một khác biệt duy nhất phân định rạch ròi tôi và anh, đó là anh làm thầy bói vườn còn tôi là nhà văn quèn. Không phải, hình như hai thứ này chỉ là một. Cả hai đều nói dối quá khứ và bóc phét tương lai, nó làm ra vẻ là người hướng đạo nhưng vai trò bất quá một kẻ mua vui.
Anh Tường nghiêm trang nhìn tôi như để xem xét có đúng tôi chui ra từ bụng mạ hay là một nơi nào khác.Cuối cùng anh gật gù kết luận , nói thằng ni mới đẻ nhỏ hè. Kết luận hiển nhiên sau nửa giờ soi xét rất nghiêm túc. Đời anh khốn nạn vì những kết luận hiển nhiên như thế, dù đầu óc không hề tăm tối.
Anh Thắng bốn tuổi ngồi xổm cạnh tôi, mặt hiền khô lúc nào cũng chảy đầy nước mũi và nhớt dãi. Anh mân mê hai cái sừng nho nhỏ trên đầu tôi với một bộ mặt nghiêm trọng, thỉnh thoảng nheo mắt suy nghĩ rất lung.
Chừng như anh đang tưởng tượng phía trong hai khối u máu bất thường kia có chứa những điều gì rất kì ảo. Lát sau anh rời hai cái sừng, trố mắt nhìn như dán cái bụng cuốn chặt băng của tôi, đôi mắt tròn xoe như mắt con gái đầy lo lắng, rồi ngẩng lên ngẩn ngơ nhìn mọi người, nói răng không cho em ăn. Cột bụng em lại, đói em chừ.
Mạ tôi mỉm cười bế tôi lên, gương mặt trái xoan phủ một lớp da nâu, tái nhợt sau sinh nở. Gương mặt không có một nét nào gọi là đẹp, thậm chí một chút duyên dáng cũng không, bù lại bà có sức khỏe phi phàm, suốt đời không bao giờ ốm trừ lần cuối cùng, ốm để mà chết.
Bà vén vú cho tôi ăn. Tôi cố há miệng thật to hòng nuốt trôi núm vú nhưng không được. Núm vú sau bảy lần sinh nở đã bung ra qua cỡ cái miệng sơ sinh lần đầu tiên tập há. Mạ tôi nắn vú, tia sữa đầu đời bắn vào miệng tôi, sâu vào tận cuống họng, mát rượi và ngọt lịm.
Không thể có gì trên đời mát rượi và ngọt lịm như sữa mẹ, phát hiện đầu đời của tôi, mãi đến bây giờ, sau bao nhiêu dâu bể đời người, vẫn còn nguyên giá trị, cho biết vì sao ta có thể mất tất cả chứ không thể mất mẹ.
Tôi uống sữa mạ tôi không biết chán cũng không biết no, chỉ khi mạ tôi quyết định dấu vú đi hoặc khi nào sữa dội ngược trào ra miệng, ướt đầm cổ áo, tôi mới chấp nhận chia lìa với Vú. Chưa bao giờ tôi ngủ trong khi bú, điều khác biệt của tôi với trẻ con toàn thế giới, điều trẻ con toàn thế giới không hiểu tôi, cũng là điều tôi không hiểu trẻ con toàn thế giới.
Tôi bú mạ trong trạng thái hồi hộp lo âu, nơm nớp lo sợ hai bầu vú khổng lồ- niềm tự hào thầm kín của mạ tôi- bỗng dưng biến mất, hoặc chúng vẫn còn đấy nhưng nguồn sữa đã khô kiệt, hoặc nguồn sữa vẫn tràn đầy trong hai bầu vú khổng lồ nhưng chẳng còn mát rượi và ngọt lịm.
Vẫn miệng ngậm vú này, tay nắm chặt vú kia, chẳng khác gì trẻ con toàn thế giới, nhưng không phải vì sợ kẻ khác giành mất phần- tôi hoàn toàn tin tưởng lòng chung thủy vô biên của mạ tôi giành cho chồng con, dù bà cũng chỉ là thứ giống cái tầm thường luôn sống giữa rình rập điên cuồng của giống đực. Đơn giản là tôi sợ mất, cái sự mất bỗng dưng, không nguyên cớ đè nặng tâm trí tôi. Làm sao có thể đòi lại cái ta đã mất nếu không biết cái ta đã mất vì lẽ gì.
Mạ tôi cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi, nụ hôn thoảng qua, nhẹ đến nỗi tôi chỉ cảm được mùi trầu không chợt tỏa ra chợt biến mất, không hề hay biết đó là nụ hôn đầu đời sau bốn giờ tôi có mặt ở Đời. Mạ tôi dấu vú đi, nói thôi, no rồi con. Tôi tiếc nuối chia lìa Vú, chợt phát hiện sau lưng mạ tôi có cái gì đen đen đang cựa quậy mỗi khi mạ tôi cựa quậy. Cái bóng!
Đen và to như con gấu đen dính chặt vào vách là cái bóng của mạ tôi. Một vật sống đen ngòm, không mắt không mũi không mồm nhưng chắc chắn một vật sống, lặp lại y xì hình dáng và hoạt động của mạ tôi. Tôi ngạc nhiên vô cùng. Ở đâu ra cái vật sống luôn luôn dính chặt lấy mạ tôi, kiên trì lặp lại vô duyên những hoạt động chẳng có gì là thú vị của mạ tôi.
Nó là cái gì vậy, cái bóng thì rõ rồi nhưng nó là cái gì? Tôi không thể hiểu, không cách gì hiểu nổi. Chỉ một lát sau, khi mạ tôi đưa tôi cho ba tôi bế thì tôi hoàn toàn khẳng định: bất kì ai cũng có cái bóng của mình, kể cả tôi. Cái bóng ba tôi nằm dài trên nền nhà, vươn ra ngoài cửa, thò cái đầu cũng rất dài ra tận đống rơm. Bóng của anh Thắng, anh Tường đang lúi húi quanh nồi khoai.
Hai cái bóng đang ăn khoai, chúng lấy khoai từ trong nồi, lúi húi bóc vỏ, nhanh chóng nhét vào miệng, một ví trí giả định trong đám đen hình oval dính trên cổ gọi là mặt. Chúng ăn hết miếng này đến miếng khác. Cái bóng ăn khoai, cái bóng ăn cái bóng khoai, củ khoai cũng có bóng, thật tuyệt vời!
Nồi khoai cũng có bóng, những cọng rơm cũng có bóng, cả những con kiến bé tí đang bò lên cột nhà sau trận mưa dầm dề ngập hết hang ổ của chúng cũng có những cái bóng tí hin. Bóng chị Nghĩa đang bó gối chăm chú nhìn hai cái bóng ăn khoai, hầu như nó không cử động, ngồi im phắc hơn nửa tiếng trên vách đất chuồng bò đã lở lói gần hết.
Tất cả đều có bóng, thế còn cái bóng của tôi đâu? Hình như nó nằm dưới lưng tôi, hoặc lọt thỏm vào cái bóng to đùng của ba tôi. A, kìa! Nó kia rồi! Hệt con chó đen nằm ngửa. Tôi thử vung tay lên, nó cũng vung tay lên. Tôi vung chân lên, nó cũng vung chân lên. Được rồi, để tao đái xem mày có đái được không nào.
Tôi đái. Một dòng nước như sợi chỉ trắng vọt ngược lên. Cả nhà ồ lên ca ngợi cái sợi chỉ trắng vọt ngược ấy, biểu hiện năng lượng sống dồi dào một đứa bé sơ sinh. Tôi không quan tâm lắm những lời ngợi ca thái quá có phần ngộ nhận ấy, tôi quan tâm cái bóng của tôi.
Nó đái rồi. Cái bóng đái ra tia bóng võng ngược lên trần chuồng bò, rơi xuống đúng bóng nồi khoai, nơi hai cái bóng anh tôi đang hí húi nhặt bóng khoai ăn. Thật chẳng ra làm sao, đến đái ỉa nó cũng háo hức làm theo, hỏi có việc gì trên đời nó không háo hức làm theo, việc gì trên đời nó cũng háo hức làm theo, hỏi có việc gì ta làm còn có chút thú vị nữa hả trời!
Tôi nằm im suy nghĩ về cái bóng nhưng không nghĩ được một cái gì cho rành mạch, bán cầu trái cô đơn của tôi lúc này chẳng khác gì một miếng đậu phụ sống, trơ lì và nhạt hoét. Tôi buồn ngủ, hễ khi nào tôi đòi biết những thứ biết cũng chẳng giải quyết được gì là tôi buồn ngủ.
Giấc ngủ chìm đi mê mệt trong vòng tay ba tôi, sau đó trong vòng tay chị Nghĩa tôi, cuối cùng trong vòng tay mạ tôi. Bốn giờ sáng, tôi mở mắt và phát hiện ra mình đang nằm lọt thỏm giữa chị Nghĩa và mạ tôi. Anh Tường, anh Thắng đang quặp cổ nhau nằm phía dưới chân tôi, cạnh nồi khoai ăn dở.Tất cả những cái bóng đều biến mất.
Có thể chúng đã ngủ, có thể chúng đã chết, tôi không biết và cũng không quan tâm lắm. Thốt nhiên tôi thấy buồn, nỗi buồn mơ hồ bắt đầu từ đầu ngón chân trườn dần lên đến miệng và dừng lại ở đầu. Tôi thè lưỡi liếm nỗi buồn của tôi, nỗi buồn nhạt hoét, hoi hoi mùi sữa.
Tiếng gà cánh ba bất chợt rộ lên, lúc xa lúc gần từng đợt từng đợt kéo dài đến phát chán rồi đột ngột tắt lịm.Tôi nằm nhìn ra cửa, vệt sáng đèn măng sông kéo dài tận cây rơm, khoảng sáng im lìm cho tôi biết một khoảng Đời đơn điệu và nghèo túng sẽ kéo dài mãi cho đến muôn sau.
Mấy phút sau tôi phát hiện ra cái bóng của ba tôi đã thức dậy từ lúc nào. Nó không còn vươn dài ra sân mà lù lù trên vách, tựa một con bò đen ngồi xổm. Ba tôi thức dậy lúc bốn giờ, không hề phát hiện ra tôi đã thức giấc cùng ông, đang mở to mắt ngắm nghía tấm lưng gầy guộc, bẻ gập xuống của ông. Ông ngồi bó gối im lìm nhìn ra cửa như đang đợi ai đến, đợi một điều gì đến. Người tử tế không ai đến giờ này, phúc lộc tất nhiên giờ này cũng không gõ cửa. Chỉ có những rủi ro đang rình rập, chúng vẫn thường nghiến nát số phận người ta vào những thời khắc yên bình nhất.
Từ khi ra đời đến giờ đã gần bảy tiếng, tôi không nghe ba tôi nói một câu nào, một tiếng cũng không. Ông ngồi bó gối nhìn ra cửa, không rõ toan tính những gì hơn một giờ không động cựa. Rất lâu sau ông chống gối đứng lên tiến về nồi khoai ăn dở của cả nhà, ngồi xổm hí húi bóc khoai ăn
Ông ăn hết tất cả những mụn khoai đụt nhỏ xíu còn sót lại trong nồi rồi ngồi im nhìn đau đáu vào đám vỏ khoai. Một giọt nước mắt tứa ra từ khóe mắt trái, động thành giọt lăn trên má trái. Một giọt nước mắt khác tứa ra từ khóe mắt phải, động thành giọt lăn trên má phải.
Tuồng như ba tôi không biết ông đang khóc, chỉ mải mốt nhìn đám vỏ khoai, mặc cho nước mắt giọt vắn giọt dài tràn trề trên gương mặt sáng ngời quí phái của ông. Ba mươi mốt năm sau tôi mới biết vì sao ông lại khóc trong đêm đầu tiên tôi có mặt ở đời. Nhưng đấy là chuyện của ba mươi mốt năm sau.
Thứ Tư, 21 tháng 10, 2009
On Assignment: Weed Eaters
Using goats instead of herbicides to clear land is growing in popularity, especially where runoff and watersheds are involved. And you have to admit, it is a pretty cool way to clear a monster patch of kudzu that has taken over a cliff.
__________
Brian Knox is the supervising forester for Eco-Goats, a Davidsonville, MD company that specializes in ecologically friendly land clearing. Okay, so the goats do a lot of the work. But Brian takes care of them, moves the temporary fences and is a much more articulate spokesperson for the business than are his charges.
If you have the right kind property to be cleared, it is a smart way to go. Not only does it save herbicides getting into the ecosystem, but it is low-carbon. The goats are just recycling the carbon in the topsoil biomass rather than burning petroleum.
Heck, Google does it, and they are the smartest people I know.
I exposed for a rich-looking ambient, then keylit with Erik's flash and filled with an SB-800 in a Ray Flash. I used a Ray Flash rather than an Orbis this time, as the Ray Flash is a little more efficient.
They both have their relative strengths, as I have been finding out while shooting with each. I have a two-part, in-depth comparison slated to begin next week.
In this case, Erik's SB-800 was high and camera right, and set on 1/4 power. You can see how it hits Brian's face and also sculpts the goats from high up. It is doing the same thing in the photo up top, only the ratio to the ambient is a little tighter so the light is less dramatic. When shooting closer to the ambient and lighting from a high angle, the look is more of a crisp, 3-D feel than anything else.
In the wide shot of Brian and goats above, the boom light works against the hard, streaming backlight coming from the sun. But given our ambient exposure, this would be way too contrasty without the use of the fill. The Ray Flash with the SB-800 was set to 1/2 power. Remember, the Ray Flash is going to eat up some light. So the net effect is a pretty good balance between the two because the fill-to-subject distance is also greater than that of the key.
One quirk about the Ray Flash is that it gives up a little angle of coverage to get its efficiency, which in this case is doubly helpful. I was able to feather it up a little to keep from overexposing the foreground goats.
And as long as Erik keeps his flash to a constant distance from my subject, this setup travels very well using manual mode all around. Light stands would not last five minutes with these guys. Who knows -- those flashes might be tasty…
The important thing is the key light location. You'll be nudging your VAB into the lighting locations you want until they start to get it intuitively -- which Erik did pretty quickly.
He would be in full sun, if he were not being shaded by the trees behind me. And by keeping the key light and ambient light all coming from a similar direction, you can build a nice, logical lighting scheme. (Of course, you can cheat it a little with fill and a kicker, too.)
Use the shade to knock out the sun, then build the key and shaping lights until he looks the way you want. That way, the light in the background has a directional consistency that makes it look kinda natural, but juiced.
We placed the lights in this photo one at a time, starting with the ambient. First we went to a low ISO and set the shutter to a 250th. Then we dialed in the aperture that made the background look nice and saturated. I think we were underexposing it, like, a stop-and-a-half maybe.
This, of course, places Brian in a black hole. So we just build him back up one light at a time. (All in manual mode here. Everything is locked in -- the light is not gonna change.)
There are three lights going on -- all SB's. Try to reverse them before reading further if you want. Spoilers ahead.
_________
Key is kinda obvious, I guess. It is coming from high camera right, about 5 feet away. Power level? No idea. Maybe around a quarter or so. Doesn't matter -- the idea is just to dial it in until he looks good. We set it on a 105mm zoom and feathered it up a little, which gave us a nice falloff down his torso.
Second light is subtle, but important for shape. It is a back/right kicker, also zoomed to 105mm and dialed down until it just skims Brian's head and gives it a nice, 3-d look. Not too much power on this light is the secret. (Look at the photo bigger to see the subtle kicker at work.)
The third light needs to fix the shadow depth from the key, so it is coming in from low camera left. Erik is just holding it. We PW'd the first two lights and slaved (using SU-4 mode) the fill. It is subtle because it is set to a nice, low level. (Again, just add salt to taste.) But if you just look above Brian's camera-left collar you can see how much of a black hole the shadows would be without it.
Controlling the shadow depth from the key light is what makes those hard, sculpting lights look good. This also give us power to burn (at reasonable working distances) with the SB's. You could not do this very well with light-sucking umbrellas.
"Cue the Fill Goat!"
But I'll sure take it.
Most of the day was handled with patchy backlit ambient and just two SB's. Nothing real fancy, and we did not use a single light softener the whole time. That was possible because we were mindful of the fill light, which allowed us to lift up the shadows cast by the hard key.
And I am already thinking of using these guys to go after that big patch of poison ivy (goats love it) that will otherwise make the woods in our backyard all but unusable next spring.
Thứ Ba, 20 tháng 10, 2009
Những chuyện có thật và bịa đặt của tôi 2
Truyện dài
Tôi và tất cả những ai có tên trong cuốn sách này đều do tôi tạo ra, kể cả bố mẹ tôi.
2. Có một ngẫu nhiên tuyệt vời, buổi tối tôi bị bóc- xép, tức bị chuyên chính sinh sản, thuộc về ngày 30 tháng 4, “ngày đất nước hòa bình thống nhất, non sông thu về một mối”- câu cảm thán chân thật nhất của giới chính trị mà tôi nghe được.
Tôi sinh ngày 20 tháng 3 năm Bính Thân, tra Lịch thế kỉ thì đúng ngày 30 tháng 4 năm 1956. Lúc đầu tôi có tên là Nguyễn Quang Vinh, sau vì hay đau ốm quá, mạ tôi “ bán” cho thầy, đó là ông cu Nầy, thầy nửa nắng quê tôi. Ông đặt tên tôi là Lập, ý là tự lập, từ đó tôi có tên Nguyễn Quang Lập, cái tên Nguyễn Quang Vinh sau này ba tôi đặt cho thằng em út.
Cũng chẳng hiểu vì sao người ta gọi ông cu Nầy là thầy, vì ông không làm thầy thuốc cũng chẳng làm thầy cúng. Trẻ con trong Thị trấn đứa nào khó nuôi đều “bán” cho ông, rất lạ đứa nào qua tay ông cũng đều khoẻ mạnh, chưa ai chết dưới năm mươi tuổi.
Tôi vẫn gọi ông cu Nầy bằng bọ cho đến năm 18 tuổi, tuy ông không nuôi tôi ngày nào. Hồi tôi mới hai, ba tuổi, ngày nào hễ qua ngõ nhà tôi, ông đều dừng lại vén quần đái, ho mấy tiếng, nói cu Lập mô rồi, lập tức tôi lon ton chạy ra. Ông nói ngoan không, tôi nói ngan, ông nói giỏi không, tôi nói chỏi.
Tôi nhón chân rướn cổ xem chim ông, há hốc mồm không hiểu vì sao lại có thứ chim to đen lông lá rậm rì như vậy. Ông cho tôi cầm chim ông, nói ngoan rồi ngày mô bọ cũng cho vọc cu bọ nghe không, tôi dạ và rụt rè cầm chim ông, sung sướng như được nhận phần thưởng lớn lao.
Lớn lên một chút, chừng chín, mười tuổi ông không cho tôi cầm chim ông nữa. Lâu lâu gặp, ông bắt tôi kéo quần ra cho ông xem. Ông ngồi xổm, ngó nghiêng soi rất kĩ, rồi búng một phát, nói chưa được, chả hiểu chưa được cái gì, vì sao chưa được.
Đúng 19 năm sau tôi mới giật mình về cả hai cái tên tôi có ngày mới sinh, làm sao cả ba tôi lẫn ông cu Nầy có thể tiên lượng được ngày 30 tháng 4 sẽ là ngày của độc lập quang vinh. Đó là ngày đẹp nhất, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, trong tổng số những ngày tôi sống được giữa đời.
Tiên sinh họ Chế nói rằng những ngày ông sống là những ngày đẹp nhất, ấy là ông nói phét, kì thực đời ông cũng khổ bỏ bà. Tôi bốc phét rất rất nhiều thứ nhưng riêng chuyện này thì không. Với tôi, ngày 30 tháng 4 năm 1975 mãi mãi là ngày đẹp nhất. Vì thế tôi phải dừng lại hơi lâu về ngày này.
Đó là ngày nắng vàng tươi, tôi đinh ninh như vậy vì tất cả các tán lá cây nhãn khu tập thể sinh viên Bách Khoa đều ánh lên một màu vàng tươi rói, đến 4 giờ chiều thì cáí màu vàng tươi rói ấy tràn xuống tận các gốc nhãn, chiếc xe đạp Diamond của Ái Vân dựng ở cạnh gốc nhãn sát nhà B8 cũng toả ánh vàng. Đôi mắt đẹp như mơ của cô đang ngước lên lấp lánh vàng, sáng tươi như mắt tiên nữ.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Ái Vân ngoài đời, ngôi sao điện ảnh duy nhất tôi hâm mộ đến phát cuồng, bất kì lúc nào hễ nhắm mắt lại là thấy cô đang cúi xuống sửa dép, ngời lên cái gáy trắng ngần trong phim Chị Nhung. Đêm xem phim Chị Nhung cũng là đêm đánh dấu tôi đã trở thành chàng trai như thế nào. Năm đó tôi tròn 17 tuổi, đêm xem xong phim giấc ngủ của tôi chập chờn hình bóng Ái Vân, cả trong phim lẫn cả những gì tôi tưởng tượng, khi Ái Vân cúi xuống sửa dép, ngời lên cái gáy trắng ngần, tôi rùng mình hai ba lần và phóng phụt trong một niềm cảm khoái vô biên.
Bây giờ Ái Vân đang cạnh gốc nhãn, cái cổ cao ba ngấn óng ánh vàng, đôi mắt sáng tươi lấp lánh vàng, cả cái răng khểnh xinh xinh cũng lóng lánh vàng tươi. Tôi đứng nép bên cửa sổ tầng ba nhìn trộm cô, không hiểu sao thấy cô đang đắm đuối nhìn mình. Cô cười rất tươi, nói anh gì ơi, cho em hỏi anh Lập có nhà không ạ.
Lập tức tất cả các cửa sổ nhà B8 các chàng trai đều nhô đầu ra tranh nhau nói anh đây Ái Vân ơi, anh là Lập đây- Xinh quá Ái Vân ơi-Ái Vân ơi chúng mình yêu nhau nhé.- Ái Vân ơi bỏ quách cái thằng Lập đi, thằng đó không ra cái đéo gì đâu. Tôi biết Ái Vân hỏi một anh Lập nào đó ở tầng tư, nhưng điều đó cũng không ngăn được niêm vui sướng trong tôi đang trào vọt.
Tôi đứng nép bên cửa sổ, rưng rưng một điều gì đó không thể phân tích nổi, tự nhiên ước mình hoá thành chim, hoặc con giun con kiến gì cũng được, sà xuống bàn chân nhỏ xíu trắng muốt của Ái Vân, cứ thế bò lên, bò lên mãi. Thốt nhiên có ai đó nói Ái Vân ơi hoà bình rồi, em còn đi tìm ai. Cả nhà B8 lặng phắc chừng nửa phút rồi vỡ oà chói tai tiếng la hét, tiếng reo hò, tiếng đập bàn ghế soong nồi, ca chén, nói hoà bình rồi, độc lập rồi, thống nhất rồi. Tôi lao xuống cầu thang, cứ thế chạy như điên, không còn nhớ Ái Vân, không còn nhớ ai hết, lao một mạch ra đường.
Chạy đến khu chuyên gia Kim Liên tôi mới đứng sững, ngơ ngẩn không biết mình định chạy đi đâu. Cả bốn dãy nhà 4 tầng khu chuyên gia tây đen tây trắng cầm cờ đỏ sao vàng chạy rật rật khắp tất cả hành lang, vọt lên cả tầng thượng, ngây ngất cầm cờ phất, nói Việt Nam chiến thắng Việt Nam chiến thắng. Mười chín tuổi tôi mới biết được hai tiếng Việt Nam quan trọng đến thế nào.
Một ngày tuyệt vời. Ba cánh cửa trường đại học Bách Khoa Hà nội mở toang, kẻ vào người ra đông như hội, hầu hết là sinh viên và bạn bè của họ. Những gương mặt rạng ngời khó có thể tìm thấy ở bất kì ngày nào trong thế kỉ 20. Không phải những gương mặt hóa trang hay buộc phải hóa trang của đám đông khi đối diện với những ngày lễ bắt buộc, đó là những gương mặt rạng ngời chân thật đến phát khóc.
Lần đầu tiên tôi biết thế nào là vị ngọt của hòa bình, bởi vì tôi, bạn bè tôi và vô số những ai có mặt trong ngày này đã tin đến phát cuồng rằng phía sau nó là cánh cửa tự do sẵn sàng mở toang chào đón mọi người. Đây mới là điều hệ trọng, quyết định thân phận của tôi sau mười chín năm loay hoay giữa Đời. Nếu không có một sự cố nào làm thay đổi căn bản và mãi mãi cuộc sống hiện thời, tôi dám chắc ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày ngọt ngào nhất mọi thời đại.
Tuyệt không có một ông bảo vệ nào lăm lăm dao kéo cắt quần loe, chẻ guốc mộc của sinh viên. Tất cả được nghỉ ngơi xả láng. Bốn nhà ăn mở cửa đón sinh viên vào ăn uống thả cửa. Không cần phải nhịn tiêu chuẩn hai cái bánh mì một mâm cơm dành cho bốn sinh viên ra quán nước đổi thuốc lá cuộn, đã có thuốc lá Đồ Sơn nhà trường phát không cho hai thằng một gói.
Trai gái được ôm vai hót cổ thoái mái trước mắt bà Đ., người đàn bà suốt đời bền gan tiêu diệt libido của người khác, trừ chồng bà, dĩ nhiên. Tôi được ôm vai hót cổ một thằng Tây, xì xồ với nó bốn năm câu câu tiếng Nga, ngoại ngữ sang trọng quí phái nhất thời này, tất nhiên sang câu thứ sáu thì tịt ngỏm.
Thậm chí tôi đã cả gan thò tay vọc chim thằng Tây, thứ suốt đời mơ tưởng của tôi, mà không hề sợ các “cơ sở” của bà Đ. báo lại cho bà. Nếu có báo lại chắc chắn bà cũng bỏ ngoài tai. Bà và các “cơ sở” của bà đang lo sốt vó chuẩn bị tám ngàn lá cờ giấy cho sinh viên đi diễu hành. Toàn thể libido được tha bổng. Bảo đảm nếu có người tuột quần chạy rông giữa phố, vừa chạy vừa hô “muôn năm”- tất nhiên nếu “đả đảo” lại là chuyện khác- cũng không ai bắt phạt hoặc kết tội.
Đó là ngày chị Hòe, vợ anh Mỹ tôi, người đàn bà suốt đời thờ phụng Lôi Phong, quyết định mua một con cá chép ba cân khao cả nhà. Tiến sĩ Hằng quyết định chiêu đãi cả tầng tư nhà A4 khu tập thể Vĩnh Hồ bữa tiệc một trăm năm mươi con ếch ông nuôi cho sinh viên thực tập.
Tại đây ông đã cao giọng hát chín bài hát hai mươi năm bị cấm. Những bài hát đêm nào ông cũng thầm thì nức nở trong chăn. Mạ tôi nghẹn ngào nhận được tin anh Thắng, anh Tường đã thoát qua cuộc chiến bình an vô sự với hai tấm huân chương chiến công hạng ba. Đặc biệt ông Vĩnh Tường, ông bác của tôi vẫn sống ở Sài Gòn.
Ông bác tôi vốn giàu có nhất Thị trấn, dinh tê vô Sài Gòn năm 1953, làm ba tôi luôn phải ghi hai chữ “đã chết” trong lí lịch của ông và tám đứa con ông, nay là triệu phú số một Sài Gòn, đón chào Cách Mạng bằng tám yến vàng ròng, bốn nhà bốn tầng, hai nhà máy dệt, sáu xí nghiệp lắp ráp nông cụ kiêm sản xuất hàng rào dây thép gai cho các “Ấp tân sinh”, sáu trăm ngàn dollar chưa kịp gửi ngân hàng Thụy Sĩ, đang náo nức chờ nhà tôi vào để san bớt ít của cải, mua lấy tiếng thơm là bác ruột một gia đình bảy đảng viên cộng sản.
Đến quá nửa đêm tôi mới trở về trường, phố xá tuồng như vẫn như chưa có ai muốn ngủ, vẫn rợp cờ hoa, đông đúc người qua lại, lúc lúc có ai đó hét lên như cuồng. Tôi gặp cô giáo dạy toán xác suất ở chân cầu thang nhà B8, cô ôm lấy tôi, nói ôi trời ơi, cả ngày nay Lập đi đâu. Cô kéo tay tôi chạy ù ù về nhà.
Cô hơn tôi năm tuổi, yêu quí tôi ngay từ nhưng ngày đầu nhập trường, chẳng hiểu vì sao, chỉ thấy cô hay rủ tôi đi ăn chè, đi xem phim. Tôi đạp xe chở cô đi, cô ngồi sau líu lo những chuyện gì tôi không mấy quan tâm. Vốn dĩ xưa nay vẫn được các cô giáo yêu quí, tôi không thấy có gì đặc biệt khi được cô quan tâm chiều chuộng.
Duy nhất một tối mua đông, ngồi sau xe cô chợt ôm lấy tôi, áp ngực sát lưng tôi, nói lạnh không. Tôi nói không và cảm thấy hơi ấm từ bộ ngực non của cô đang râm ran toả khắp cơ thể. Nhưng chỉ thế thôi, cô nói gì đó, tay từ từ tuột dần xuống dưới, tôi hết vâng rồi vâng, nơm nớp lo con cu tôi đang dựng lên đụng phải tay cô. Một lần đó rồi thôi, chưa có khi nào lặp lại.
Cô kéo tôi vào phòng 8 mét vuông của cô, một đĩa thịt heo quay đầy vun, món nhậu sang trọng bậc nhất thời này, cùng với nồi miến lòng gà đã nguội. Chúng tôi không ăn, đúng hơn chưa kịp ăn, khi cô cúi xuống nhấc lồng bàn, cái gáy trắng muốt của cô đã làm tôi mờ mắt. Như một con gấu hung dữ, tôi bế xốc cô ném lên giường.
Cô vít cổ tôi xuống, áp mặt tôi vào bộ ngực cô đã bóc trần từ lúc nào. Bản năng của giống đực dạy cho tôi cần phải làm gì. Tôi làm tình cô giáo tôi trong niềm hân hoan không phải lần đầu trong đời biết thế nào là làm tình khiến tôi cứ chọc lung tung, sốt ruột cô phải cầm lấy nhét thẳng vào hõm xác suất luôn bằng một, mà vì niềm sung sướng vô biên ngày trọng đại, không biết phải làm gì để giải toả cho hết niềm sung sướng.
Rồi cô kéo tôi vào mâm, lấy chai rượu cam rót ra hai ly, nâng ly lên mắt lóng lánh, nói chúc mừng sinh nhật Lập. Đến bây giờ tôi mới nhớ hôm nay là ngày sinh nhật của tôi.
Thứ Hai, 19 tháng 10, 2009
TỪ BLOG “QUÊ CHOA” ĐẾN “KÝ ỨC VỤN”
Mai Văn hoan
Đang ở dạng Blog, những mẩu Ký ức vụn của Nguyễn Quang Lập đã
- Nhà thơ Mai Văn Hoan
Có được Ký ức vụn, trước hết Nguyễn Quang Lập phải cảm ơn thế giới ảo và trò chơi blog. Ban ngày theo công việc, Lập thường viết Ký ức vụn vào ban đêm. Lập nói rằng anh viết Ký ức vụn như đang ngồi nói chuyện tếu táo với bạn bè trên vỉa hè, bên chiếu rượu. Vì thế Lập viết rất tự nhiên bằng chất giọng bọ (Quảng Bình) đặc sệt mà anh gọi là “khẩu văn”. Điều đó góp phần tạo nên nét riêng của blog Quê choa. Viết rồi tự mình đưa bài lên blog nên Lập viết một cách hết sức thoải mái. Số người truy cập blog Quê choa cứ tăng dần theo thời gian là nguồn kích thích niềm đam mê của anh. Lập đưa bài lên blog không chỉ để tìm những người bạn tri âm, tri kỷ mà còn là một hình thức thử nghiệm, thăm dò tác phẩm của mình đối với công chúng.
Để tạo sự thân thiện với độc giả, Nguyễn Quang Lập thường xưng “mình” khi kể chuyện. Bằng cách ấy, Lập xem những người đang đọc blog Quê choa và Ký ức vụn là những người bạn thân thiết. Người đọc vì thế cũng cảm thấy hết sức gần gũi với tác giả. Mở đầu chuyện Con ăn ruồi, Lập viết : Đó là biệt danh của chị Thuận, người cùng thị trấn Ba Đồn, học cùng một lớp với mình. Cách mở đầu như vậy không chỉ tạo nên sự thân thiện, gần gũi mà còn tăng thêm độ tin cậy của câu chuyện. Nghĩa là Lập muốn ngầm nói với bạn đọc rằng tất cả những mẩu chuyện Lập viết trên blog Quê choa và chọn đưa vào Ký ức vụn đều là người thật, việc thật. Những câu chuyện người thật việc thật ấy qua bàn tay nhào nặn tài tình của Nguyễn Quang Lập bỗng trở nên vô cùng sống động, vô cùng hấp dẫn.
Cuộc mưu sinh buộc con người hiện đại phải lao vào công việc với tốc độ chóng mặt, rất ít thời gian nhàn rỗi để nhấm nháp những món ăn tinh thần. Mà những món ăn tinh thần thời nay lại khá phong phú. Lôi kéo được sự quan tâm của bạn đọc không phải là chuyện dễ dàng. Vì thế, Lập đã chọn cách viết ngắn gọn và hóm hỉnh để thu hút độc giả. Rất nhiều mẩu Ký ức vụn chỉ vẻn vẹn có vài trang in. Những mẩu tương đối dài cũng chỉ dăm bảy trang. Lập không vòng vo tam quốc. Chỉ một câu, Lập đem đến cho bạn đọc rất nhiều lượng thông tin, nhiều sự việc, suy nghĩ, cảm xúc. Đại loại như các câu sau đây : Nhà thằng Dư có ba mẹ con, mạ nó hành nghề đĩ điếm đẻ ra hai đứa, nó là Dư, em gái nó là Thừa, chắc mạ nó nghĩ giá không đẻ đứa nào thì mới là đủ (Thằng hai đầu gối) ; Lấy chồng bốn năm không có con, gia đình chồng bảo điếc, chửi bới khinh rẻ, đuổi về nhà ba bốn lần, cô phải khóc lóc xin ở thêm hai năm nữa, nếu không có con thì cô sẽ ra đi (Chẳng biết là vui hay buồn). Với người khác, chừng ấy chuyện có thể viết đến vài ba trang in chứ chẳng chơi. Có nhiều cuộc đối thoại cũng được Lập gói gọn chỉ trong một câu. Đây là mẩu đối thoại giữa Lập và bà Thiêm : Mình cười nói bà giỏi cực, sao không làm tiến sĩ đi, viện này chỉ có bà với thằng Nguyên là chưa tiến sĩ nữa thôi, bà cười nói anh Nập nói ninh tinh, rồi bà chép miệng, nói muốn nàm thì nàm được thôi… khó gì đâu, cơ mà bán nước chè có nợi hơn tiến sĩ (Bà Thiêm). Điều đó không chỉ thu gọn văn bản mà còn góp phần làm nên nét riêng trong cách viết đối thoại của Nguyễn Quang Lập. Anh rất có tài hài hước. Thời còn ở Huế, mỗi lần Lập đóng vai người dẫn chương trình giới thiệu bài hát là bạn bè có mặt trong chiếu rượu cứ phải ôm bụng mà cười. Viết Ký ức vụn, Lập phát huy tối đa năng khiếu hài hước ấy. Niệu liệu pháp và Nhà văn thèm con trai là hai mẩu ký ức khá tiêu biểu cho cái tài hài hước của Nguyễn Quang Lập. Chuyện người ta đồn đại uống nước đái có thể chữa bách bệnh, thời đó ở Huế hầu như ai cũng biết nhưng không ai kể lại chuyện này một cách dí dỏm như Lập. Đọc trên blog Quê choa, tôi đã không nhịn được cười. Đọc lại khi Lập đưa vào sách vẫn cười. Và bây giờ, đang viết những dòng này cũng bật cười. Cười cái “điệu bộ kính cẩn” của ông phó chủ tịch hội bưng ca nước đái ; cười cái dáng nhà thơ Vĩnh Nguyên “đặt lên bàn thờ vái hai vái rồi tu sạch cả ca”… Vẫn biết là có một số chi tiết Lập bịa hoặc phóng đại lên mà vẫn cứ tin. Chuyện chẳng có gì mà viết hấp dẫn như thế, quả là tài ! Đã có hàng trăm câu chuyện vui chung quanh việc muốn có con trai nhưng khi đọc chuyện của Lập vẫn cứ “cười chảy cả nước mắt” ! Trong Nhà văn thèm con trai, Lập cài vào một câu khá “độc” : Mình nói mày viết báo viết kịch viết phim hô hào mọi người trai gái cũng là con, thời buổi này mơ được quí tử là lạc hậu rồi, sao vẫn siếc con trai. Nó bảo tao giáo dục dân chúng thì được, chứ giáo dục tao không có nổi, con trai vẫn là nhất. Chỉ thế thôi, lập đã lái câu chuyện vui thành một chuyện mang nhiều hàm nghĩa. Chuyện Niêu liệu pháp cũng thế, đằng sau tiếng cười, Lập muốn nói đến sự dễ tin và cái kiểu sĩ diện hảo của giới văn nghệ sĩ (trong đó có cả tác giả). Tiếng cười của Lập vì thế hết sức thâm thuý.
Lập không chỉ có tài làm cho người ta cười mà còn làm cho người ta khóc. Tôi đã không cầm được nước mắt khi đọc Thằng hai đầu gối, Ký ức năm hào, Con chó Giôn… Đó đều là những cảnh ngộ, số phận hết sức đáng thương. Những câu chuyến ấy của Lập đều mang tính nhân văn sâu sắc. Buồn khóc đã đành, vui cũng khóc. Cái chi tiết diễn viên Đoàn Dũng từ trên sân khấu, chạy vụt xuống, đứng trước mặt Võ Đại tướng, ưỡn ngực chào và dõng dạc : Báo cáo Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng tư lệnh mặt trận, chiến dịch Điện Biên Phủ đã hoàn toàn thắng lợi… Cả ngàn người đứng vụt dậy vỗ tay như sấm rền, kéo dài mười phút, nhiều người khóc oà… Lập cũng khóc nức nở. Và tôi, khi đọc những dòng này của Lập cũng không sao cầm được nước mắt - những giọt nước dồn nén vì ẩn ức, những giọt nước mắt mãn nguyện, sung sướng.
Trong Ký ức vụn, Nguyễn Quang Lập phác hoạ một số chân dung “bạn văn”. Anh không đi vào kể lể quá trình hoạt động, công tác, chức vụ hay đời tư mà chỉ phóng đại một số nét tính cách nổi bật của các “bạn văn” theo lối biếm hoạ. Có những biếm hoạ vui như cái thói lười tắm đến nổi các nàng phải dùng đũa gắp chim của Nguyễn Trọng Tạo, thói quen “tau hí” rất hồn nhiên của nhà thơ Hải Bằng,… Nhưng cũng có những biếm hoạ khiến người đọc phải ngậm ngùi, xót xa. Chẳng hạn như cái cách “ngó trước, ngó sau” và nói năng hết sức thận trọng của nhà thơ Trần Vàng Sao - một người từng “trúng tên” nên sợ cả “làn cây cong”… Vừa có trí nhớ siêu hạng, lại có tài quan sát, nên Lập khắc hoạ chân dung các “bạn văn” hết sức ấn tượng. Bất cứ ai có dịp tiếp xúc với Hoàng Phủ Ngọc Tường cũng nhìn thấy cái nốt ruồi khá to dưới cằm nhà văn, nhưng có lẽ chỉ có Lập mới phát hiện cái nốt ruồi ấy lúc nào thì “giật giật liên hồi”, lúc nào thì “đứng im phăng phắc” (Chuyện nhỏ hai người bạn). Trong tất cả chân dung văn nghệ sĩ mà Lập phác hoạ, tôi thích nhất là chân dung Tưyết Nga. Với Tuyết Nga, Lập đặc biệt chú ý đến cái tiếng cười “trong vắt”. Chính Lập cũng ngạc nhiên không hiểu sao trải qua bao nhiêu thăng trầm biến động, Tuyết Nga “lại có tiếng cười trong vắt bên bỉ suốt cả cuộc đời” như vậy.
Không chỉ phác hoạ chân dung của các “bạn văn”, Nguyễn Quang Lập còn tự hoạ chân dung của chính mình. Xâu chuổi toàn bộ Ký ức vụn ta có thể hình dung cuộc đời của Lập từ khi còn là một cậu bé bốn tuổi “gầy như que củi, đen thui, cái đầu thì to như quả dưa hấu”… cho đến khi trở thành nhà văn, nhà viết kịch nổi đình nổi đám như bây giờ. Ngày trước, Lí Bạch từng khẳng định “thiên sinh ngã tài tất hữu dụng”, Nguyễn Công Trứ tự cho mình “gồm thao lược đã nên tay ngất ngưởng”. Trong Ký ức vụn, đôi lần Lập cũng tự hào về cái tài trời phú của mình. Chẳng hạn, mới bốn tuổi, chưa được ai dạy đã biết đọc (Trung thu của đứa bé bốn tuổi), lên lớp bảy được giải nhì toán, giải ba văn cấp tỉnh, “sướng mê man cả năm trời”, đến tuổi trưởng thành “làm văn trúng văn, làm kịch trúng kịch, làm phim trúng phim”… Nhưng để trở thành nhà văn, nhà viết kịch như bây giờ Lập đã từng trải qua “năm lần trời đánh”, mấy lần định tự tử và “nhiều chuyện cay đắng không nói ra hết được”. Đọc Ký ức vụn tôi rất quý sự chân thực của Lập. Bên cạnh một Nguyễn Quang Lập dễ xúc động, giàu lòng trắc ẩn còn có một Nguyễn Quang Lập đôi khi vô tâm đến khó hiểu. Chính anh thú nhận điều đó qua mẩu ký ức về cô giáo Hoàng Lệ Thi - người đã từng chăm sóc Lập hết sức tận tình, “cái cúc đứt, cái áo rách cô đều khâu cho cả”. Ấy thế mà suốt ba chục năm xa cô, Lập “không hề gửi cho cô một bức thư”. Biết hoàn cảnh của cô rất khó khăn, Lập định bụng gửi cho cô ít tiền nhưng rồi “có cả ngàn lí do để suốt 30 năm không hề gửi cho cô xu nào”. Mà có xa xôi gì đâu, từ Ba Đồn (quê Lập) qua Ba Trại (chỗ ở của cô Thi) phóng xe máy chưa hết hai mươi phút. Bên cạnh một Nguyễn Quang Lập nhút nhát, lãng mạn còn có một Nguyễn Quang Lập từng say đi buôn đến quên luôn cả vợ sắp cưới. Bên cạnh một Nguyễn Quang Lập đầy day dứt, băn khoăn, trăn trở “hồn quê đâu rồi”, “thương nhớ vỉa hè” còn có một Nguyễn Quang Lập đôi khi nhiễm phép thắng lợi tinh thần, chẳng khác nào nhân vật AQ của nhà văn Lỗ Tấn. Đó là trường hợp Lập gặp lại một người bạn học trở thành “xếp to”, anh ta nói năng tỏ vẻ coi thường Lập trước mặt mọi người. Lập “cú quá, tối nằm không ngủ được, chợt nhớ đến chim của nó, nghĩ bụng mẹ mày, mày làm to nhưng chim mày có một mẩu thế thì đời mày cũng có ra cái đ. gì. Thế là lại vui, ngủ ngon”… Bộc lộ một cách thành thực những tật xấu của mình, Lập càng được người đọc yêu mến vì cái chất con người của Lập, cái thẳng thắn, bộc trực của Lập. Mà nghĩ cho cùng những thói xấu ấy đâu chỉ có ở Lập.
Ký ức vụn là sự tiếp nối, bổ sung cho cuốn tiểu thuyết Những mảnh đời đen trắng khá nổi tiếng của Nguyễn Quang Lập xuất bản cách đây đã hai mươi năm. Có điều, đến Ký ức vụn, Lập tỏ ra từng trải hơn, chín chắn hơn, hỏm hỉnh hơn và thâm thuý hơn. Thị trấn Ba Đồn (Quảng Trạch, Quảng Bình) đã trở thành cái kho đề tài vô tận của Lập. Lời ăn tiếng nói, tính khí, cốt cách “quê choa” hiện rõ mồn một trong các mẩu ký ức của anh. Ngoài cách viết ngắn gọn, tự nhiên, hóm hỉnh, chân thực… Nguyễn Quang Lập còn có tài dựng chuyện, dẫn chuyện. Tất cả đó đã góp phần tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt của blog Quê choa và tập sách Ký ức vụn.
Huế, tháng 10 - 2009
Địa chỉ liên lạc : Mai Văn Hoan, Hội Văn nghệ Thừa Thiên Huế, số 26 Lê Lợi, TP Huế. Email : maivanhoan49@yahoo.com.vn Dđ : 0914050667