Thứ Năm, 19 tháng 11, 2009

Ba lần yêu cô giáo

            Đến bây giờ mình vẫn tiếc là không lấy vợ là cô giáo. Các cô thường xinh, tính tình thường mềm mỏng, biết  nuôi dạy con, không phải đi công sở ngày tám tiếng, thời gian chăm sóc gia đình khá nhiều. Nhất là cái đoạn dạy con thì hết chê, chồng cứ yên tâm kê cao gối ngủ, khỏi phải lo lắng gì.


            Mình nhớ ngày xưa tụi trẻ con còn bé, chuyện dạy con mình vẫn ỷ lại cho vợ. Một hôm rượu say đang nằm lơ mơ nghe cu Líp hỏi mẹ nó làm toán, nói làm trong ngoặc trước hay làm ngoài ngoặc trước mẹ?  Mẹ nó nằm mắt đã liu riu, vươn vai ngáp dài một cái, nói trong ngoặc ngoài ngoặc gì cũng được. Chỉ một câu đó thôi làm mình hoảng hồn, từ đó cạch không cho mẹ nó dạy con nữa.


            Cái số mình không lấy đựơc vợ nhà giáo, yêu đến ba cô chứ ít đâu.


 Xưa gái sư phạm đẹp mê tơi. Thời này chọn vào sư phạm gồm cả hình thức nữa hay sao mà tuyệt không thấy cô nào xấu. Mình học Bách Khoa, gái Bách Khoa ma Văn Điển tất nhiên không màng, cuối tuần thằng nào thằng nấy hăm hở tìm về mấy trường sư phạm.


 Trường sư phạm I ở Cầu Giấy, muốn lên đấy phải có hai thứ, một là dép nhựa Tiền Phong, hai là chiếc xe đạp, đó là vũ khí tán gái thời này, nhất là các em sinh viên. Trong lớp chỉ có năm bảy thằng có, cho nên phải  nịnh nọt chúng nó, ngày thuốc lá kẹo lạc, tối cháo phở chè đỗ đen , mới có thể mượn được đúng chiều thứ 7.


Xỏ được dép nhựa Tiền Phong cưỡi được xe đạp mới phi lên Cầu Giấy, mò vào phòng có em mình quen cứ thế đọc thơ hết bài này sang bài khác, mặc kệ các em trong phòng đang làm gì, đọc thơ chán thì về, thế thôi. Tán gái y chang thằng chập mạch thế mà cũng kiếm được một em. Em này quê Hà Tĩnh hơi thấp chút nhưng trắng nõn nà, tóc đen mượt, mắt to sáng long lanh, hát hay hết chê.


Một hôm chủ nhật chở em đi chơi, mời em vào ăn phở, thời này mời nhau bát phở gọi là sang. Em điệu chút, nói em chã em chã đôi câu rồi cũng vào theo mình. Đang ăn thì em thấy một đoàn mười mấy đứa bạn cùng khoá đang rong ruỗi vỉa hè, em bèn chạy ra gọi tất cả vào quán phở. Tim mình thắt lại, cuống tim teo lại chỉ bằng sợi tóc.


Mình đội cái mũ cối lẻn ra khỏi quán, chạy đến ngã tư tìm mấy bà phe, cái mũ cối đáng giá 80 đồng chỉ bán 50 đồng, rồi vội vàng chạy về quán phở. Chẳng dè em đã thanh toán xong xuôi. Không ngờ em là con nhà giàu, thấy thế chuồn luôn. Mình được giáo dục cẩn thận, ghét nhà giàu như nhà nông ghét cỏ, cứ ghét như thế cho đến chục năm sau mới biết mình ngu.


Em thứ hai ở Quảng Ninh, em là cô giáo cấp 1, cao ráo trắng trẻo, xứ  than đá đen sì lại sinh ra con gái trắng như trứng gà bóc, đặc biệt là gái Cửa Ông. Hồi đó mình đóng quân ở Mông Dương, chiều nào xuống suối cũng thấy em đi gánh nước, hình như em tăm đúng giờ mình tắm để đi lấy nước hay sao a. Thường ngày gặp nhau em chỉ cười cái rồi cúi mặt đi, hỏi gì không nói. Mình nói đưa anh gánh giùm cho, em dẩu môi nói không dám rồi ngoảy đít chạy đi.


Hôm ấy mình tắm dưới suối, em xuống lấy nước, đứng trên bờ lấy sỏi ném đá trêu mình, mình nhảy lên đè nghiến em xuống, lập tức bị em cho một bợp tai nảy đom đóm, nói mất dạy. Vừa đau vừa ngượng mình cạch mặt em luôn, gặp em đâu thì cố tình đi vòng ra xa, tránh chạm mặt.


Chẳng dè thế mà lại ăn, em chặn đường hai ba bận, nói em làm thế  anh không ân hận còn giận em à, nói năng thì bặm trợn nhưng cặp mắt lại long lanh sũng nước. Mình mặt lạnh, nói anh mất dạy em quan tâm làm gì. Em sà vào ngực mình, đấm đấm cấu cấu, nói ghét lắm ghét lắm. Mình bế xốc em vào nương ngô gần đấy, thế là yêu nhau tới bến, he he.


Yêu nhau được ít lâu, một tối em rủ mình đi chơi cho bằng được, mình trốn trại đi với em, được em chiều chuộng thoải mái tới khuya mới về. Tới gần cổng doanh trại em bỗng ôm ghì lấy mình, nói đi chơi nữa, không về đâu. Hỏi ra mới biết ngày mai em đi lấy chồng. Xong om.


Cô thứ ba giáo viên cấp hai, cao to múp máp, mặt đẹp như mặt Đức mẹ, đẹp khét tiếng ngành giáo dục Quảng Trị, mình tán được cũng nhờ cô vợ chú Vinh ( Nguyễn Quang Vinh) trợ thủ, vợ chú Vinh dạy cùng trường với em đã nhăm nhe với em rồi, em cũng đã biết nhà mình rồi, thơ mình em rất thích, thành thử mình về đó có ba ngày thì cưa đứt đục suốt, hi hi đã đời.


Đã nhất là dắt em vào quán cà phê, bao nhiêu cặp mắt ngưỡng mộ em. Mình vừa uống cà phê vừa rung đùi nhìn đám đàn ông ngó ngó liếc liếc em, sướng rêm. Duy nhất em này mình có làm bài thơ tặng, làm rất kì khu, ai cũng khen, được đăng nhiều báo in nhiều tuyển tập, gọi là  Bài thơ không vần hát cùng mùa hạ, định post lên cho bà con xem nhưng không sao nhớ hết, ai có nó không cho xin với.


Ba mình đã lên nhà em đặt vấn đề, gọi là đi nói, nhà em cũng sẵn lòng thì mình bị tai nạn chấn thương sọ não, vỡ xương bả vai. Mẹ em đi bói, thầy bói nói anh này chừng ba bốn năm nữa thì đổ điên. Em không nói ra, bố mẹ em cũng không nói ra nhưng cả gia đình và em cứ lạnh nhạt dần, rồi hỏng.


Mình nhớ cái đêm cuối cùng đi tàu cùng em vào Quảng Trị. Tàu chợ chật ních,  người lên mỗi lúc một đông cứ đẩy em ra xa, gọi mãi không thâý.


Đến nửa đêm thì đến ga Diên Sanh, mình xuống ga tìm em khắp các toa tàu đều không thấy, tàu chạy rồi vẫn không thấy em đâu.


 Mình ra ngoài ga, ngồi tựa gốc cây hút thuốc chợt gốc cây bên kia có tiếng thì thầm, nghe rất rõ tiếng của em. Mình đi đến gần thì thấy em đang ngồi tựa vai một chàng công an cực kì đẹp trai. Mình lẳng lặng đi vào sân ga, nhảy tàu vô Đà Nẵng ngay trong đêm.


        Thế là xong om cả ba em, hu hu.

Những chuyện có thật và bịa đặt của tôi 7

 

Truyện dài


Tôi và tất cả những ai có tên trong cuốn sách này đều do tôi tạo ra, kể cả bố mẹ tôi.




7. Không phải ba tôi tin ông có thể làm được cái điếu cày trong vòng mười lăm phút, cũng không phải ông tin nếu làm được điếu cày trong vòng mười lăm phút thì ông sẽ được tha bổng. Tha sao được mà tha. Tính mạng của ông gắn bó không rời với tính mạng Đội Trưởng. Ông được sống tất Đội Trưởng phải chết, không chết cũng tàn đời.


Lúc này đây ba tôi đã mất hết quần chúng, có nói gì cũng chẳng ai tin. Nhưng một khi ông đã được tha bổng tất trước sau ông cũng có quần chúng trong tay. Thứ quần chúng chỉ biết hỉ nộ ái ố theo chỉ thị lúc nào cũng có sẵn, ở đâu cũng có sẵn. Bất kì ai ở trường hợp như ba tôi cũng  thừa sức đưa Đội Trưởng vào vòng lao lý, đang khi tội hủ hóa là một tội tày đình.


Chuyện này không ai dạy Đội Trưởng cũng biết thừa. Giao kèo của Đội Trưởng làm ba tôi chợt nảy ra một ý tuyệt vời: Trốn! Chỉ có cách bỏ chạy mới hòng thoát thân. Chạy đi đâu, chạy bằng cách nào? không biết. Nhưng phải  bỏ chạy, biệt tích trong vòng một năm, hoặc hai năm hoặc lâu lâu hơn nữa, nhất định có ngày Đội Trưởng biến mất và ông sẽ được trở về với vợ con, với quê hương bản quán.


Chợt hiện ra trong ông con đường tìm đến đỉnh Chóp Chài. Mười lăm năm trước ông đã lần mò đến đấy để gặp gỡ và đi theo những người cùng chí hướng. Nơi ấy bây giờ không còn ai, tất cả đã xuống núi, đã nhận được những vị trí xứng đáng, bù lại những tháng năm gian nan cùng cực, mạng sống như trứng treo đầu đẳng.


Nói những vị trí xứng đáng là nói cho oách, thực ra là giá đền bù không đắt cũng chả rẻ, phú quí không có nhưng vinh dự thì đầy ắp. Đấy là thứ bổng lộc nhất thời, không bán được một xu, ai  ai cũng làm ra vẻ không cần nhưng một khi có nó chẳng ai muốn buông, lắm khi để có nó người ta sẵn sàng đánh đổi bằng cái chết .


Sau tiếng dạ reo vang giữa mưa to gió lớn nghe như một tiếng khóc òa, bốn sợi dây thừng được tháo tung, ba tôi đứng vụt dậy. Không kịp nói lời chia tay với vợ con, ông chạy vụt đi, cứ hướng bụi tre ngà cuối xóm Long Hòa mà lao tới. Mất chín phút ba tôi mới tới được bụi tre ngà, sáu phút vượt qua bãi phi lao cằn, chạy sấp mặt mất mười một phút mới tới làng Nổ.


Ba tôi biết đây là thời điểm Đội Trưởng bắt đầu khả nghi, cho người đi tìm. Ông biết đích xác thời gian kể từ khi Đội Trưởng khả nghi, sai người đi tìm, người đi tìm trở về báo không tìm thấy, lại sai người đi tìm một lần nữa, lại trở về báo không tìm thấý, Đội Trưởng quyết định huy động một ngàn quần chúng càn quét khắp Thị Trấn.


Khi Đội Trưởng biết chắc chắn ba tôi đã bỏ trốn, huy động khẩn cấp trung đội dân quân đuổi theo ba tôi, cả thảy mất ít nhất một giờ chẵn. Khi đó ba tôi đã đến làng Phù, nơi có một người đàn bà sẵn sàng che chở ông bởi vì ông luôn che chở bà trong suốt thời gian ở chiến khu Chóp Chài và làm cho bà sướng phát điên trong hốc đá lạnh buốt những đêm đói rét triền miên.


Bà đã chết chém cách đó ba ngày nhưng ba tôi không hề biết. Đội trưởng làng Phù thích xử tử bọn phản động bằng dao cùn chém cổ. Cứ một nhát chém là một lần hô đả đảo và muôn năm, hô đến rát họng cổ vẫn chưa lìa. Cái cổ ba ngấn tuyệt vời kia chẳng ngờ lại dẻo và dai đến kì lạ.


Phải mất non một giờ mới có thể làm đứt nó, thậm chí khi đầu bà đã gục hẳn xuống, phế quản đã phơi ra một cái lỗ đen ngòm, máu tươi phun ngược lên trời, xối khắp cơ thể bà, chỉ còn một tí da dính phía dưới ức, người ta chém thêm vài chục nhát nữa cái đầu vẫn bám chặt không chịu rơi.


Đội trưởng làng Phù phải nhảy ra. Ông cầm lấy hai tai bà vừa vặn vừa giật đến toát mồ hôi mới nhổ được cái đầu ra khỏi cổ. Cái cổ cao ba ngấn chỉ còn một dúm thịt đỏ lòm, xám ngoét. Đội trưởng làng Phù ném cái đầu xuống đống rơm bò ăn, nói bà con thấy chưa, vì răng cách mạng gọi bọn phản động là bọn đầu bò đầu bướu.


Cái đầu bò đầu bướu mới hôm qua còn dướn cao lên giữa đám đông hô muôn năm và đả đảo, hôm nay đã nguội lạnh dúm dó trong đống rơm bò ăn, trong chốc lát bị người ta cào như cào cứt bò khô xuống cái hố nông choèn đào sẵn dành cho bọn phản động.


Ba tôi không hề hay biết, ông đang chạy về làng Phù trong khát vọng sống mỗi lúc một rực lên. Ông chạy thục mạc trên trảng cát có hằng hà sa số những bụi cây lúp xúp, vượt qua làng Nổ khá dễ dàng không một ai phát hiện, hay ít ra ông cũng có cảm tưởng không bị ai phát hiện. Cách rặng trâm bầu làng Đông không đầy hai cây số, ba tôi dừng lại .


Ông đứng trên một đụn cát cao, nhìn về phía sau. Không có ai đuổi theo. Với thân hình đầm đìa mồ hôi nhem nhuốc đất cát, ba tôi nở một nụ cười mãn nguyện. Kế hoạch trốn chạy của ông sắp được hoàn thành, cõi sống đã mở ra trước mặt. Từ đó ông có thể thong dong cứ men theo rặng trâm bầu râm rịt sum sê này mà tiến bước, chỉ trong vòng hai mươi phút sẽ đến làng Phù, nơi mà ba tôi tin là cõi sống.


Ông không hề biết đó là cách tính toán cực kì hoang đường của kẻ bị đẩy đến thế cùng vẫn không chịu vứt bỏ bất kì niềm tin nào, kể cả niềm tin vào những kẻ đã và đang gây cho ông cái chết.


Ba tôi lọt vào rặng trâm bầu cũng dễ dàng như khi vượt qua làng  Nổ, không có ai phát hiện, hay ít ra cũng có cảm tưởng không bị ai phát hiện. Ông đâu biết người ta đã vượt lên trước bằng một con đường tắt. Hai mươi  ba người đang phủ phục phía sau những gốc cây trâm bầu, cách ông chừng không đầy vài chục bước chân.


Ông ngồi dựa vào một gốc cây trâm bầu vừa để nghỉ ngơi chút đỉnh vừa để tính toán xem mình phải nói như thế nào với người đàn bà đã bị ông lẳng lặng bỏ rơi.  Công việc quá bận rộn là một lý do. Những ngày đầu tiếp quản Thị Trấn với tư cách một ông chủ tịch được chỉ định, quả thật ông không còn tâm trí nào để nghĩ đến bà.


Ông tắc lưỡi cho qua, phớt lờ những lời bà nhắn gửi vu vơ với ai đó, đôi khi cả những lá thư  bà viết đầy lỗi chính tả, cả những lần bà bất ngờ đứng chắn ông ngang đường, ném cái nhìn hờn dỗi rồi quay ngoắt đi sấp mặt, đôi bờ vai rung lên sau mỗi lần nấc nghẹn.


Dụ dỗ một người đàn bà sẵn lòng yêu mình thật quá dễ, chỉ trong vài giây ba tôi đã nghĩ ra cách phải làm thế nào để bà phải mủi lòng, sẵn sàng rơi vào vòng tay của ông, úp mặt vào ngực ông khóc thút thít, mặc cho ông kéo tuột áo xống, không cần phải nói một lời nào, và sau đó sẵn lòng đào hầm bí mật che chở cho ông, hoặc cùng ông trốn lên đỉnh Chóp Chài.


Ba tôi mỉm cười trước viễn cảnh gần kề. Ông hít một hơi thật sâu, chống gối đứng lên, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ bỗng dưng ập đến, kết quả ba ngày ba đêm không một lần chợp mắt trong đình thờ họ Nguyễn, nơi giam giữ ông đợi ngày hành quyết. Ông đã đứng lên được rồi nhưng lại rơi phịch xuống, cứ thế lịm đi trong những chập chờn đen đỏ. Những chập chờn đen đỏ phút chốc trùm lên ông, đẩy ông lún sâu vào không cách gì cưỡng lại.


Ông trôi nổi trong chập chờn đen đỏ khi rực lên phấp phới khi lạnh ngắt hun hút, trong âm u những âm thanh khi dấy lên đồng loạt rào rào khi nỉ non như những giọt nước rơi, trong những làn gío nhẹ khi thoang thoảng hương lá sả khi ngậy mùi người, thứ mùi người của đám đông đầy mồ hôi và bùn đất.


Ba tôi chìm xuống trong cảm giác nhẹ tênh, một trạng thái rơi tự do vừa nhẹ nhõm vừa bất an. Ở đâu đó bốn xung quanh thi thoảng lại vang lên những tiếng thở hắt ra trong ánh sáng lờ mờ màu lá mạ lẫn với màu mực Cửu Long. Những tiếng thở hắt ra nhẹ và êm, như một tiếng reo khẽ khàng của ai đó đang nơm nớp lo âu bỗng nhận được một tin vui.


Ông tụt dần, tụt dần giữa những tiếng thở hắt ra như thế ngày càng nhiều hơn, dày đặc và dồn dập đến nỗi không còn nhận ra đó là những tiếng thở hắt ra, chúng cộng hưởng thành tiếng xì hơi của lốp xe, tiếng xì hơi của nhiều lốp xe. Khi ba tôi lơ lửng giữa khoảng không hình trụ sâu hun hút thì khắp nơi vang lên tiếng xì hơi dữ dội của ngàn vạn lốp xe.


Ánh sáng vẫn lờ mờ, đùng đục nhưng màu mực Cửu Long đã biến mất chỉ còn màu lá mạ mỗi lúc một đặc sánh. Không rõ đây là nơi nào, cũng không cần biết đây là nơi nào, ba tôi tụt dần trọng trạng thái rơi tự do vừa nhẹ nhõm vừa bất an.


Khoảng năm trăm mét đầu tiên ba tôi không hề thấy gì, đúng hơn ông chỉ thấy vô số những mảnh vỡ bay dập dềnh quanh ông. những mảnh vỡ của cái gì không biết, cũng không cần biết chúng là mảnh vỡ của cái gì, ba tôi khoan khoái dập dềnh cùng với chúng tụt dần xuống đáy một không gian hình trụ có bán kính chừng vài km.


Đến chừng km đầu tiên, ba tôi chợt nhận ra không chỉ một mình ông trôi nổi giữa khoảng không hình trụ sâu hun hút, có rất nhiều người, không phải, rất nhiều mặt người, những cái mặt mỏng dính như những mặt nạ giấy bồi, thứ hàng mã vẫn bày bán ở cuối chợ Thị Trấn. Những mặt nạ sống đang dập dềnh quanh ông cùng với vô vàn những mảnh vỡ.


Gọi là mặt nạ sống bởi vì chúng không phải là những mặt nạ, kì lạ thay chúng chính là mặt người đang sống, tựa hồ người ta vừa tách phần mặt ra khỏi đầu, giữ nguyên trạng thái sống của chúng, thả cho bay dập dềnh trong khoảng không hình trụ kì quái lần đầu ba tôi mới biết.


Phía sau mỗi mặt nạ có đánh số, ghi tên người. Ba tôi biết chắc như vậy vì đột nhiên một mặt nạ bay chờm lên trước mặt ông, cảm tưởng nó sẽ úp  sát mặt ông và mắc cứng ở đấy, nhưng không, nó chỉ dừng lại  trong chốc lát rồi lật nghiêng, chao đi, lẫn vào  muôn ngàn vạn mặt nạ khác.


Ba tôi kịp thấy phía sau mặt nạ có đánh số 107 và ghi tên: Mohammed, cái tên Ảrập nghe rất quen nhưng ông không nhớ đó là ai. Lại cái mặt khác bay chờm lên trước mặt ông, nó được đánh số 20799, có tên Frăngxoa Rabơle. Tuyệt vời! Đấy là nhà văn Pháp ba tôi cực kì hâm mộ, tuy ông mới đọc được một cuốn trong bộ truyện Gácgăng chuya và Păngtagruyen, với vốn Pháp văn mới sạch nước cản, ông cũng nhận ra được giọng điệu trào tiếu đặc sắc của ông này.


Hóa ra tất cả những cái mặt đang dập dềnh quanh ông đều là mặt của ai đó đã từng có ở trên đời, ở khắp hành tinh bỗng tụ về dập dềnh trong khoảng không hình trụ vĩ đại này. Mặt số 1175 là mặt của Trần Tử Ngang. Ôi cám cảnh gặp gỡ thế này sao Trần Bá Ngọc tiên sinh!


Mặt số 669001 là mặt của thằng chó chết Franco, thủ lĩnh đảng “súng dài”, tên độc tài sống dai nhất trong lịch sử những tên độc tài. Mặt số 7008 là mặt của người đẹp Đát Kỷ, cái mặt không biết cười nhưng dâm đãng và ngu xuẩn hết chỗ nói. Mặt số 559001 là mặt của Ađam Smith, chịu, chẳng biết ông này là ông nào.


Bỗng  rào rào, hàng trăm cái mặt tăng tốc độ bay vun vút, tranh nhau đâm bổ xuống phía dưới đáy. Lẫn trong tiếng rào rào, vang lên tiếng kêu của  ai đó, nói Trọng Ni! Trọng Ni! Thuyết chính danh của ngài ra sao rồi. Tiếng kêu của ai đó vang lên hai ba lần vẫn không có tiếng đáp lại. Mãi sau mới nghe tiếng đáp trễ nải ngay sát bên trái tai ba tôi, nói ta có biết đâu. Ngươi hỏi Mạnh Kha, Tuân Huống xem sao!


Hóa ra cái mặt Khổng Tử ở sát ngay tai trái ba tôi không đầy một cen-ti-met. Ba tôi vội vàng quay mặt sang trái, cơ hội ngàn vàng để ông tỏ mặt con người suốt hai ngàn rưởi năm nay chẳng ai biết nó tròn hay méo. Nhưng ba tôi không quay sang được, dù đã cố gắng hết sức ông vẫn không sao  lật được mặt của mình nghiêng sang trái.


Lúc này ba tôi mới phát hiện ra chính mình cũng chỉ còn trơ lại mỗi cái mặt, một cái mặt cũng đã bóc tách khỏi phần đầu, nằm lật ngửa trôi dập dềnh giữa muôn vàn cái mặt khác. Ba tôi không biết mặt mình được đánh số bao nhiêu và người ta có ghi đúng tên Nguyễn Quang Đạng không, hay vẫn  như dân Thị Trấn cứ một mực gọi ông là thầy Đặng.


Thật ra lúc này ba tôi không quan tâm lắm điều đó, ông chỉ muốn lật nghiêng xem cho tường mặt Khổng Tử, bậc đại danh ông suốt đời ngưỡng mộ, lắm lúc ông còn chẳng tin người này lại có thực trên đời. Cơ hội ngàn vàng đang ở bên tai trái ba tôi không đầy một cen-ti-met, thế mà ông không cách nào lật nghiêng được cái mặt của mình. Ba tôi hít một hơi thật sâu, gồng hết sức, cố xoay nghiêng.Bật! Được rồi! A ha ha ... Ba tôi cười vang, cố mở to mắt ra nhìn.


Quái lạ!


Trước mắt ba tôi là một cái mặt đàn bà đang khóc. Định thần lại một chút ba tôi nhận ra rành rành đấy hoàn toàn là mặt của mạ tôi. Sau mặt mạ tôi là mặt của các con ông, sáu cái mặt trẻ con cả thảy. Chẳng hiểu ra làm sao cả. Ở đâu ra những cái mặt thân quen thế này?


Ba tôi lật ngửa mặt mình, lần này ông thực hiện quá dễ dàng và ngay lập tức ông còn nhận ra rõ ràng ông còn nguyên xi cả thân thể và mặt ông không hề được bóc tách ra khỏi đầu, không hề trôi dập dềnh trong khoảng không hình trụ như ông tưởng. Ông đang nằm trong nhà mình, xung quanh là vợ con ông, chỉ có vợ con ông, không ai khác. Tất cả đang nước mắt dầm dề.


À không, không phải là nhà ông, chính là cái chuồng bò Đội Trưởng đã thí cho sau khi lôi cổ ông đi cùng với biên bản tịch thu tài sản. Thế này là thế nào? Ba tôi nhớ mang máng hình như ông đang chạy trong rặng trâm bầu sau lưng làng Đông, hướng về làng Phù, trong cuộc tự phóng sinh gian khổ và nguy hiểm.


Đúng rồi! Ba tôi nhớ ra rồi, nhớ hết cả, ông còn biết đích xác mình vừa trải qua một giấc mơ, chỉ là một giấc mơ phù phiếm mà thôi. Bây giờ ba tôi nhận ra xung quanh ông không chỉ có gia đình tôi, cả một đám đông chừng vài chục người, đa số là bà con hàng xóm đang đứng chật cứng trong cái chuồng bò mười bốn mét vuông. Họ nhìn ba tôi, những cái nhìn hồ hởi phấn khởi và đang chờ đợi ông thốt lên một lời, lời gì cũng được, miễn là được thốt lên từ cửa miệng ông.


Ba tôi lần lượt nhìn hết lượt những cái mặt hồn hậu kia, vẫn không hiểu ra làm sao cả. Có chuyện gì nghiêm trọng đến mức hết thảy hàng xóm lại vây đến quanh ông? Có trời mà biết được. Chợt ông chồm dậy, chực vùng té chạy. Nhưng ngay tức khắc ông biết làm thế chỉ tổ vô ích khi cái mặt Đội Trưởng đang rẽ những cái mặt hàng xóm tiến vào, chỉ cách mặt ông không đầy một mét. Phía sau Đội Trưởng, cái mặt chị Hiên đang lấp ló .


Đội Trưởng nhìn ba tôi ngượng ngập rụt rè,  nói anh Đạng. Mặt ba tôi tái mét. Ông ngước lên trân trố nhìn Đội Trưởng, nói tôi còn thiếu nợ Đội Trưởng cái điếu cày. Để tôi làm...


Mọi người cười ồ. Tiếng cười rộ lên rồi im bặt. Tất cả lại im lặng nhìn ông. Mặt Đội Trưởng  đờ đẫn, dài thuỗn ra. Mặt chị Hiên tái xanh tái xám. Họ sợ, hình như thế. Ông Kiểm Hiền, công thần số một Thị Trấn, chống nạng rẽ đám đông đi vào. Ông dơ cái nạng chỉ vào mặt ba tôi, nói sửa sai rồi, đụ mạ.


Dứt lời ông chống gậy rẽ đám đông đi ra, không quên ném cái nhìn khinh bỉ vào mặt Đội Trưởng và cố tình thúc cái gậy vào háng chị Hiên. Kiểm Hiền tiên sinh, gã say thời đại mới, đã hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày có một câu tỉnh táo, tự ông ra lệnh cho ông, trước khi chìm vào nhưng cơn say triền miên.


Ba tôi vẫn không hiểu, ông mở to mắt ngơ ngác nhìn mọi người, nói  sửa sai là cái chi. Mọi người lại cười ồ. Mạ tôi chồm đến chụp lấy tay ba tôi nấc lên, nói hết tù hết tội rồi anh ơi, không ai giết anh nữa mô.


Mạ tôi òa khóc, nói ôi anh ơi anh ơi trời có mắt. Tiếng khóc vỡ òa vào im lặng nghe rờn rợn. Nghe rờn rợn tiếng thút thít của chị Liên, chị Nghĩa tôi. Anh Thắng hai tuổi cũng khóc theo, anh đã nẩy sinh thứ tình cảm a dua ngay từ thủa thiếu thời. Anh Huy không khóc. Anh đứng riêng ra một góc, dựa cột nhà ngửa mặt lên trời, đôi mắt mở to đẫm nước. Anh Tường đứng nhăn răng cười không ra tiếng, nói ba ơi ba, có chết nữa không ba. Lúc này ba tôi mới tin mình hảy còn sống, chính xác là ông đã thoát chết.

Thứ Tư, 18 tháng 11, 2009

Living the High Life in San Miguel

Last week I was in San Miguel de Allende, which sits at over 6,000 feet of elevation in the central Mexican highlands.

(Town motto: Meh, oxygen is overrated…)

There for a Santa Fe Workshops lighting gig with Rosi, Beth, Françoise, Sara and two Peters, we threw ourselves into a week-long intensive on small flashes, eating well and (me) mostly being out of breath.

They worked their butts off, and went from lighting each other very tentatively in the beginning to working completely on their own by the end of the week. Start the week strong, and finish it soaking up rays in the courtyard while they do all of the heavy lifting -- works for me.

Coupla cool lighting examples with setups -- and some good food -- inside.
__________


Drinking From the Fire Hose

We started on Monday with a full day of rapid-fire info and lighting demos. The object of the day is to leave all heads spinning (this is remedied by beer later in the evening) and to have them exposed to many new ideas.

By the next morning they were shooting each other, and then moving on to photographing local residents by afternoon.


Into the Deep End

By Thursday, they were locked and loaded. Their assignment was to shoot a mock cover and inside lede (of a local resident) as if they had been hired to shoot for an out-of-town magazine that showcases emerging artists.

San Miguel, by the way, is ridiculously beautiful. And it should definitely be on your short list if you are visiting Mexico. In fact, Françoise Lemieux, one of the lighting students, runs a "B&K" there so you already have a friend of a friend in town should you decide to go.

It is called a B&K instead of a B&B because, while it has a kitchen, Françoise will not be cooking for you. But you are free to self-cater, which is not a bad deal for $33 a night…

To get a good idea of Françoise, picture Denise Richards -- but with way more attitude. We cracked on her all week about it, and she was never without a quick retort. She is also quite camera shy. Françoise' idea of a good photo is one without her in it. So naturally I will be including photos of her in this post.

She drew as her subject Taka, who is just your typical Japanese expat blues musician in Mexico running a Japanese restaurant which specializes in bento boxes. (See, I told you this was an interesting place.)


Taka Setup and Shoot


The really cool thing about lighting is, of course, that it allows you to bend a scene at will to suit your whims. And if your will is as strong as that of Françoise, you can bend the hell out of it.

Case in point is this setup (by Peter Norby) of her inside lede shot, which features a compact model dee-lux voice-activated light stand. I say dee-lux because it comes pre-loaded with stabilization weights.

The natural light, as you can see, is kinda milquetoasty and coming in from camera left. But add light from camera right (one hard key light and an off-the-wall, softer fill) and you completely flip the lighting direction.

She saw the photo in her head, and rejected pretty much all of my suggestions right out of hand. Smart woman. I mean, who am I to tell her how to light something at this point? It was already Thursday fer cryin' out loud.


Her pig-headedness firm resolve throughout the week paid off with the photo at left. Darkish, edgy and more than a little bit risky. (Not all that different from Françoise, come to think of it…)

She was no exception, either. Everyone in the class was working with their own ideas at that point. I was more than willing to help, of course. But they proceeded to brush off my ideas in favor of their own. The whole class absolutely nailed this assignment as far as I was concerned.


Moving to the cover photo, Françoise wanted to use the sun to backlight a glass-tile fountain as a light-textured backdrop for a headshot. The sun, of course, did not cooperate by the time she had Taka for a second shoot.

No worries there. Every single student was fully capable of bringing sun-in-a-bottle at that point. She simply backlit the shaded fountain to reproduce the look. Then she built up frontal fill and gridded key on Taka.


You can see the setup here, along with how far she was working over the ambient. The final photo had personality, room for the type and a very three-dimensional feel. Not bad for four days into a lighting career, huh?


Meanwhile, the Doofus Flails Away

So by Friday mid-afternoon we were done shooting for the week. Which was a good thing, because we had a presentation due at dinner and I had not exactly started on it yet. Oh, and a group shot of the class was needed, too.

Obviously, we have a bit of a standard to uphold here. I mean, the other concurrent class is led by David Alan Harvey, who has more talent in his beard stubble than I do in my entire generously shaped body. So we are definitely gonna light it. And I had just the place in mind -- a white-walled, underground tunnel on the hotel grounds.

I can already see the photo in my mind. Blasted, CTB'd (blue) light coming from the back, with hard, warm key light from the top. And hard fill pushing into people's faces from the bottom, too.

A little edgy and risky, just like the class. Should be no problem to knock out in 10 minutes, leaving a coupla hours to create a whole presentation. No sweat.

So I set up my lights and do a first test pop. Well on my way, I am sure. And then…


… um, well, that looks like crap.

Not at all what I imagined. So much for previsualization. Thoughts of crash-and-burn start to creep into my mind. Because I can't really figure out how to fix it.

No worries. I'd like to think I can hit the occasional curve ball. We'll just bring the hard fill in a little tighter, to control the spill, and …


… well lookit that. A fresh, warm turd sitting right in the middle of the living room.

Okay, now I'm worried.

The lighting geek in me knows exactly the problem -- and it is solutions that are in short supply.

Problem: We are essentially standing inside a small, white-walled soft box. (Okay, a long strip box to be exact.) There ain't no gobo'ing and controlling light in here right now. And there ain't gonna be, either.


Calm-blue-ocean, calm-blue-ocean -- you still got 5 minutes, Slick. Maybe we can do something out in the sun…


No. I wanted the tunnel and we are gonna do the tunnel. (And try not to let the class smell the fear, okay?.)

So, forget the controlled light idea. Not gonna work. Change horses and go back to square one. Maybe we blast the backlight and embrace the inside-the-soft-box idea. Try it with just an overexposed backlight…


… Bingo.

Not what I originally envisioned, but now I got something I can work with here. Only we are already well into overtime. So we'll go quick and dirty.

Rather than just go with the blue dark-field lighting I am already seeing, I want to tone it down a bit and light the faces with some warm frontal light from a visible source. And rather than play around with fine-tuning the gels for 10 minutes, I am gonna save some time by cheating.


So here's the final (with Nerissa from SFW pushing the button) and it is not at all what it seems. I toned down the backlight and added some key from the in-the-frame light source. But you already knew that. Then we did the warm vs. cool thing after-the-fact, for brevity's sake.

And very poorly, too, I might add. 'Cause at this point, we were rushin' it.


A Little Post Work

So, toned-down blue background. A little low key without a gel. How to warm it up?

Two copies of the same photo, in layers. Cool on top for environment, warm on bottom for flesh tones. Just erase the faces and skin to get to the warm tones underneath.

It was a sloppy job -- about two minutes with only fingers and a trackpad and it was headed to the slideshow. I left it rough, just like we did it, on principle. And compared to the first test shots, I was pretty darn relieved.
__________


A little note to the people in the photo -- you rock. You are all lighting photographers now, and I expect some pretty kickass work from you in my email box over the next few months. Seriously.


And, Speaking of Warm Flesh Tones

Peter D. and I had a late lunch on our rooftop terrace the day before the workshop, and he turned me onto this little fire-roasted chicken joint right near the hotel.

Whole birds, with rolls, roasted veggies and salsa, were just 50 pesos. That's about $3.75, or about the cost of a ketchup packet in NYC. It's the best chicken I have ever had -- and I don't even know what is in second place.

I am drooling on the keyboard just thinking about it now.

So if you get to San Miguel, I have left you an annotated map for your mandatory chicken dinner -- and a nearby taco stand for good measure. In case the chicken is too expensive, the tacos are delicious and 50 cents each.

So you see, you won't be needing to use Françoise's kitchen anyway.

Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2009

Choosing Big Lights: Elinchrom

UPDATE: As I suspected would happen, there is some really good info already developing in the comments from Elinchrom owners. If you are reading email or RSS versions, be sure to check it out. And FWIW, I expect this ongoing comment discussion will be the best part of the post.
__________

One of my main considerations when shopping for more watt-seconds was to be able to work independent of AC power.

In this respect, Elinchrom gets strong consideration in the form of their two battery powered platforms, the Ranger RX and the new Ranger Quadra. A look at a very powerful battery flash, and it's baby brother, inside.
__________


The Ranger RX

The Elinchrom Ranger RX is one of two very popular battery "big flashes" among pros, the other being the Profoto 7B. At 1100 watt-seconds, a Ranger can deliver sunlight-blasting power from its very rugged, splash-resistant battery unit.

I know I ruled out the idea of choosing a flash based just on what other photogs had chosen, but two friends for whom I have a great deal of respect use the Ranger as their primary location big gun.

Joe McNally frequently uses them in conjunction with his SB-900's, with the Ranger as the lead light and the speedlights in supporting roles. He will often place the Ranger outside of a room or building to get that strong ray of (CTO'd) late-afternoon light in a pinch.

And Drew Gardner lights entire woodland scenes with them in broad daylight to transform the areas into magical little glens bathed in impossibly beautiful light.

They have power to burn, and are supported by a wide range of Elinchrom light modifiers. Both the flashes and the light mods have a very good reliability record among the people I know who use them.

They go head-to-head against the Profoto 7B, and the Ranger comes up the winner in one very important category: Watt-seconds per dollar. Which is, of course, a very big draw. Especially for those who plan to use multiple lights and thus will be purchasing multiple units.

You can plug two heads into one pack, with the power distributed either symmetrically or asymmetrically based on the pack model you choose.

One area in which they (formerly) came up short against the Profoto 7B was recycle time. I was speaking with Sports Illustrated photographer Peter Read Miller over dinner one night, and he gave me what I considered to be an excellent reason why he switched from Elinchrom Rangers to Profoto 7B's:

"I just didn't have six seconds of bullshit in me between shots," he said.

Fortunately, as long-time readers of this site well know, I am not bound by such limitations. I have a vitally unlimited supply of bullshit at the ready at any waking moment.

But to Elinchrom's credit, they have since introduced the Ranger RX Speed variant, which gets the recycle down to 3 seconds. That's pretty much a wash vs. the 7B's 2.8 second mark. So make sure you differentiate between the two models if recycle time is important.

In short, the Ranger RX is a big gun with an excellent reputation. In fact, one of its strongest competitors is its new baby brother.


The Ranger Quadra

One of the most interesting battery flash new entries to come along in years is the Elinchrom Ranger Quadra. It is small, cranks out 400 watt-seconds, has built-in Skyport remote power level control, has a daylight balanced 100-watt equivalent, LED modeling light -- and most important -- is incredibly portable.

Even with it's diminutive size, the pack can push two heads. Which means if you are not going with light-sucking softeners (soft boxes, etc.) you can drive two hard, straight heads with a single, small pack in a full-sun environment.

This is perfect for those hard light "key-and-fill against sunlight" portraits that I have been gravitating toward lately.

And the heads themselves are positively tiny -- actually smaller and lighter than an SB-800 -- so they have their own accessory standard. Fortunately, Elinchrom offers an adapter to get you to the (big) Ranger head standard. If you use both, this is obviously a required purchase.

In addition to the size, maybe the best other feature about the units is the LED daylight modeling lights. They are battery-friendly, which is sweet. Generally, batteries and modeling lights do not get a long very well. With traditional bulbs, they have to make them too dim to be very useful, and they still suck juice like crazy.

But the Quadra LEDs are easy on the batts, and have the bonus of being daylight balanced. This is a great feature for using them as continuous lights for video switch-hitters, albeit in low-light situations.

If you want to see more, you can check out Scott Kelby and Mark Astmann in full-blown Ron Popiel Mode in this video walkthru.


Check, Please…

So, what is it gonna set me back to go Elinchrom?

I figure I will need three light sources. If I am overpowering sun, I want to do so with key, fill and some kind of separation light.

And even though both the Ranger RX and the Quadra both have two-head packs, my preference is not to split all that power up. I would probably end up buying three heads and three packs. This would also serve as insurance should a pack go down. Also, all things being equal I would have extended shooting time vs. running three heads off of two packs.

So before modifiers (no small consideration, that) I would be looking at about $5,400.00 for three standard Ranger RX kits or a little more for the fast recycle models. Going with Quadras, the damage would be about $4,500.00.

I was actually a little surprised at how small the difference is. Dollars-for-wattseconds, you would think the big Rangers are the obvious buy. But it also comes down to workflow and how many pounds of gear you want to schlep.

With that thought, I would probably go all Quadras if going Elinchrom. Or maybe one Ranger RX and two Quadras.

Elinchrom offers a huge array of modifiers, so there still would be quite a bit of variability left in the full tab. But I would probably start fairly small and add modifiers as I need them.

So that's the first of three contenders. And not to ignore the built-in brain trust we have around here, if you use Ranger RX's and/or Quadras, please hit us with your thoughts (likes and dislikes) in the comments.
__________


Next up: Profoto

Thứ Năm, 12 tháng 11, 2009

Những chuyện có thật và bịa đặt của tôi 6

nguyen-quang-lap[1]Truyện dài


Tôi và tất cả những ai có tên trong cuốn sách này đều do tôi tạo ra, kể cả bố mẹ tôi.


6. Chị Hiên mặc bộ đồ màu mực Cửu Long, màu đặc trưng vừa được chỉ định là màu nòng cốt. Chị nghe Đội Trưởng giải thích như thế khi đưa tặng chị. Đội Trưởng trưng thu bộ đồ hợp thời trang này từ nhà một tên phản động sau đêm ông kiên cường đè ngửa chị ra trên bốn bao tải cám lợn xếp bằng như một tấm nệm đế vương thời trung cổ. Ông lột hết bộ cánh buôn cám lợn của chị trong hai mươi giây. Chị Hiên bé nhỏ nhưng lẳn người, tòa thiên nhiên của chị không đến nỗi nào, ở cái tuổi mười chín tất cả đều căng ra, vun lên thật thỏa mắt nhìn.


Đội Trưởng không vội vàng lâm trận. Ông thủng thẳng kéo một hơi thuốc


 lào, phun khói thẳng vào hõm sâu giữa háng chị. Chừng như làm thế vẫn không đã, Đội Trưởng rít một hơi thuốc lào khác, dí mõm vào hõm sâu, từ tốn cho khói tuồn vào nơi vốn dĩ không bao giờ vương khói bụi. Chị Hiên cười rinh rích, cặp đùi non kép chặt hai tai Đội Trưởng. Khói thuốc lào do Đội Trưởng tuồn vào, tất nhiên không tuồn vào được, lại dội ngược trở ra xộc thẳng vào mặt Đội Trưởng.


Đội Trưởng ngạt thở, hất mạnh đầu, nhào lên úp mặt vào bộ ngực non của chị ho sặc sụa.  Chị Hiên tay xoa lưng Đội Trưởng, tay khéo léo tìm vật cần tìm  dúi vào nơi cần dúi. Chị siết chặt Đội Trưởng, đánh mông tới tấp theo đúng nhịp ho của Đội Trưởng. Kì lạ thay, tức khắc Đội Trưởng hết ho, cứ thế thúc tới tấp theo đúng nhịp đánh mông của chị Hiên. Chị Hiên kêu hệt mèo kêu, tiếng mèo cái gọi đực đêm động dục vừa thảm thiết vừa hân hoan.


 Tiếng chị Hiên lúc lúc lại rú lên chua loét, giật từng cơn, hực lên rồi tắt lịm lại hực lên rồi tắt lịm, tuồn qua tấm vách nứa đan thưa, tràn ra sân, nhào ra ngõ, lăn lóc dọc đường cái quan, trong vòng bán kính một trăm năm mươi mét không ai không nghe thấy.


 Nhầm.


Chỉ chị Hiên và Đội Trưởng đinh ninh là chẳng ai nghe thấy còn hầu hết hàng xóm của chị cố nuốt cục cười vào miệng, mặt tỉnh bơ coi như không có gì xảy ra. Không biết không nghe không thấy, phép phòng thân truyền kiếp kể từ ngày có Đại Việt ta. Không phải. Kể từ ngày mẹ Âu Cơ đẻ ra bọc trăm trứng, dân An Nam quá biết rõ bụng nhau. Cũng không phải nốt. Kể từ ngày vua Hùng chọn đất định đô quá gần nước Đại Ca, nơi luôn sản sinh những thiên tài hai mặt.


Ba tôi không nghe thấy thật, tuyệt không nghe thấy gì. Hình như ai đó bịt tai ông, xui ông vào chỗ chết. Ông vừa đạp xe từ Thị xã Đồng Hới trở về, trong tay cầm đúng hai lạng thuốc lào, đi thẳng tới nhà chị Hiên, nơi Đội Trưởng đang trú ngụ theo nguyên tắc ba cùng bất kì đội cải cách nào cũng phải thực thi.


 Khi người ta hoàn thành một nhiệm vụ vẻ vang, niềm vui sướng làm người ta quên hết mọi chuyện. Ba tôi cũng vậy, bốc được hai lạng thuốc lào vượt qua tám chục cây số đường trường cả đi lẫn về để dâng lên Đội Trưởng, hẳn nhiên ông đã hoàn thành một nhiệm vụ vẻ vang. Ba tôi hình dung cái miệng chuột chù của Đội Trưởng bành ra cùng với chín tiếng tuyệt vời, bất kì ai cũng thèm được nghe : “ Đồng chí tốt lắm. Tôi tin tưởng đồng chí!”.


 Quả thật ba tôi không nghe tiếng kêu như mèo của chị Hiên. Đó là tiếng kêu quá quen thuộc đối với ông sau khoảng hai chục lần, cũng có thể nhiều hơn, chị Hiên túm tóc ông trên bốn bao tải cám lợn xếp bằng. Chuyện đó xảy ra trước khi Đội Trưởng dẫn đội cải cách trở về.


 Một cuộc họp xóm Long Hòa, Đội Trưởng tình cờ  phát hiện ra cái liếc xéo và cúi mặt chớp chớp của chị Hiên, đã nhanh chóng chọn biện pháp ba cùng nơi nhà chị. “ Đồng chí rất tốt. Tôi tin tưởng đồng chí!” - Đội Trưởng ban cho chị Hiên chín tiếng tuyệt vời.


 Chị Hiên chờ đợi chín tiếng ấy từ lâu và nghĩ sẽ còn lâu mới có được chúng, chẳng ngờ đã có ngay khi chị ném ra cái liếc xéo đầu tiên. Chị sướng đến độ không cách gì dấu được bộ ngực phập phồng và cặp tai đỏ nhừ. Ba tôi đã khéo léo rút lui, nhanh chóng nhượng suất mèo kêu cho Đội Trưởng.


 Ba tôi không thiếu gì người tình, theo nghĩa là những người đàn bà thèm muốn ông, lúc nào cũng sẵn sàng tuột quần cho ông xơi, bởi vì ông là thứ quân tử hiếm hoi trong vòng bán kính năm ki lô mét.


 Chị Hiên không là một ngoại lệ. Chị đắm đuối ba tôi từ thủa mười ba, vẫn thường nhìn trộm ba tôi đứng đái ở hồi nhà, sát vách nhà chị. Đến tuổi mười tám chị kiên trì rình rập ba tôi trong vòng nửa năm. Ba tôi đánh bài lờ vì nhà chị quá sát nhà tôi và vì chị dù sao cũng có họ xa với ba tôi, ngày giỗ chạp vẫn gọi ba tôi bằng cậu.


 Rốt cuộc ông vẫn không thoát khỏi lối dụ mồi thô sơ nhưng hiệu quả của chị bằng những đêm tắm trăng, gọi nhờ ông lấy cái này cái nọ. Cái nhà tắm nóc trần thưng lá mía cạnh giếng làm sao che dấu được chị, kì thực chị có muốn che dấu đâu, lúc lúc chị lại đứng lên gọi ông, phơi cả bộ ngực non trắng ngần, được ánh trăng tô điểm thêm muôn phần quyến rũ.


 Ba tôi xông vào nhà tắm. Cái cách xông vào tấn công giống cái thì quân tử cũng giống tiện nhân, chỉ sau hai chục giây ba tôi đã làm chủ được tình hình, thích thú phát hiện ra một cái bướm không lông, dày dặn múp máp như cái bánh ú đang khéo léo bành ra  trong khi hai tay chị đang cố đẩy ngực ông cùng với tiếng kêu đừng đừng  ma lanh.


 Ba tôi chẳng lạ gì cái thứ  đừng đừng ma lanh kia, lối bày tỏ đức hạnh trơ trẽn của giống cái ông đã quá nhàm tai. Ông khoan thai dựng đứng ngọc hành ( từ này không chuẩn nhưng của quí quân tử chẳng có từ nào sang hơn) cho nó dần lún sâu vào. Chị Hiên gần như ngất đi. Chị cắn chặt răng tránh tiếng kêu mèo hoang của mình trong một phút bốn mươi giây, sau đó chị không chịu đựng được nữa , cứ thế rú lên, rú to lên mãi.


Ba tôi hoảng hốt bịt chặt mồm chị, bế xốc hông chị lên, ngọc hành không rời khỏi bánh ú, lật đật đưa chị chạy vào nhà, đặt lên bốn cái bao tải cám lợn, cứ thế xoi cho sạch sành sanh hốc trinh nữ tuổi mười tám. Tiếng kêu như mèo được dịp tung hoành trong mười chín phút bốn giây, thời gian đủ cho chị lịm đi trong mệt mỏi lâng lâng, cũng là thời gian đủ cho ba tôi trút xong phóng đãng, khoan khoái kéo quần lên,  túc tắc ra về.


 Ra đến cửa  ông quay lại, vẫn thấy cái bánh ú chưa chịu xếp lại, cơ hồ muốn bày thêm trận nữa. Biết mình không kham nổi, ông tắc lưỡi bỏ đi thẳng. Tối hôm sau, tối hôm sau nữa, tối nào cũng vang lên tiếng mèo kêu như xé, bất chấp hàng xóm có nghe thấy hay không và mạ tôi có phản ứng thế nào.


Tóm lại chẳng có chuyện gì sất, hàng xóm khôn ngoan đời nào có ý kiến với ông Chủ tịch thị trấn. Mạ tôi thì luôn tự an ủi bằng niềm kiêu hãnh vô biên với mười ngàn đêm vinh hạnh được quân tử nằm kề.  Bà vẫn  tươi tỉnh trước những trò lén lút của chồng dù biết thể nào  tối đó mình cũng mất một suất yêu, với bà đấy là thứ không thiếu nhưng chẳng bao giờ thừa.


 Đội Trưởng trở về, mặc nhiên chiếm đoạt bốn bao tải cám lợn, khởi động tiếng mèo kêu đã được ba tôi đào tạo rất chuyên nghiệp, từ một tiếng kêu bản năng giờ đây nó là tiếng kèn  hân hoan ca ngợi giống đực.


 Đáng lý ba tôi phải nhận ra tức thì tiếng kêu thân thuộc đó khi cách nhà chị một trăm năm mươi mét. Thế mà ông không nghe, hoàn toàn không nghe thấy gì hết. Khốn nạn. Cứ thế ba tôi đạp xe lao vào chỗ chết. Ông dừng xe đạp trước ngõ, tháo gói giấy báo bọc hai lạng thuốc lào ở yên xe, rực lên niềm kiêu hãnh sắp được thấy cái miệng chuột chù của Đội Trưởng bành ra cùng với chín tiếng tuyệt vời, cho đến chết ông vẫn thèm nghe.


 Khi đó tiếng mèo kêu đã tắt. Không phải cuộc ái ân đã tắt, chỉ vì chị Hiên đang lên cơn cực khoái thì Đội Trưởng bỗng thèm thuốc lào. Đội Trưởng dừng lại giữa chừng, ngồi thẳng lên,  ngọc hành vẫn thản nhiên cắm chặt trong bánh ú. Đội Trưởng khoan thai cúi xuống với lấy cái điếu cày, khoan thai thông nõ, tra thuốc, khoan thai châm đóm, rướn cổ rít một hơi dài. Tiếng điếu cày vang lên.


 Khỉ, lần này ba tôi lại nghe rất rõ. Nó thông báo cho ba tôi biết Đội Trưởng đang có nhà và đang hút thuốc lào. Vậy thì việc gì phải gõ cửa, việc gì lên tiếng, cứ thế đi thẳng vào với lạng thuốc lào trong tay, dâng lên Đội Trưởng một bất ngờ thú vị.   Ba tôi đẩy cửa bước vào. Ông đứng chết lặng trước cái đít đang nhoay nhoáy của Đội Trưởng. Ông tính thối lui nhưng không hiểu sao cứ đứng trơ ra đấy cùng với hai lạng thuốc lào trong tay.


 Chị Hiên nhác thấy ba tôi đang đứng ngây như phỗng dưới háng mình. Chị giật mình đẩy Đội Trưởng bật ngửa, ôm ngực thảng thốt kêu lên, ôi cậu Đạng.  Lúc này ba tôi mới tỉnh linh hồn. Ông ngượng nghịu đặt nhẹ hai lạng thuốc lào, nhiệm vụ vẻ vang Đội trưởng giao phó, lẳng lặng thối lui, chân nam đã chân chiêu dúi dụi đi ra ngõ, dắt xe đạp lao thẳng về nhà mình, chẳng hiểu thế nào lại chui đầu vào lùm dứa dại đầu hồi nhà, loay hoay mãi mới gỡ ra được, áo quần rách tướp, mặt mày tứa máu.


 Ba tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu Đội Trưởng biết có kẻ bắt quả tang Đội Trưởng đang ba cùng như thế nào trong nhà một cốt cán.Ông ngồi thất thần trên ngạch cửa. Mạ tôi hỏi đi hỏi lại dăm bảy lần, ông cứ trương mắt nhìn, quai hàm cứng ngắc không cách nào thốt được nên lời.


Đã quá muộn.


 Mười lăm phút sau tiếng mèo kêu lại vang lên, lần này dữ dội hơn, cho biết Đội Trưởng đã có phương án khóa mõm hữu hiệu.  Vận hạn ba tôi coi như chấm hết.  Kì thực  nó đã chấm hết ngay khi ba tôi đứng trước cái đít nhoay nhoáy của Đội Trưởng.


Ba tôi uống một cốc rượu to, thêm một cốc rượu to nữa, tự rủa thầm mình không dưng giây vào cái bướm không lông, rồi đây rủi ro khôn lường rình rập, sống chết, nhục vinh chỉ trong nháy mắt. Quả nhiên rạng sáng hôm sau đã hiện ra rành rành một mớ giấy lộn nhét chật cứng tạp dề của ba tôi, bằng chứng hùng hồn của chị Hiên, cho phép Đội trưởng lôi cổ ba tôi ra trường bắn.


Ghê gớm cái bướm không lông, hiện thời nằm khuất phía trong trong bộ đồ màu nồng cốt, đang khép mở giữa một vạn hai quần chúng. Không ai biết nó là cái bướm không lông. Một vạn hai  quần chúng không ai thèm biết nó là cái bướm không lông. Người ta đang hau háu nhìn bộ mặt đanh thép của chị, sẵn sàng đáp ứng tức thì muôn năm và đả đảo. Sau đó háo hức chờ đợi mười một phát đạn xuyên trúng ngực tên gián điệp Quốc dân đảng, tức tên tiểu tư sản phản động Nguyễn Quang Đạng.


Ba tôi gục đầu trước cái bướm không lông, nơm nớp chờ đợi giai đoạn thông nõ của Đội Trưởng. Đội Trưởng ngồi sau chiếc điếu cày thứ năm chín lừ lừ nhìn ba tôi như nhìn một con chó đói ghê tởm, cho biết Đội Trưởng căm thù bọn phản động biết nhường nào, trong khi trong đầu Đội Trưởng chỉ đọng lại duy nhất ý nghĩ về cái điếu cày.


 Đôi Trưởng đang tính toán xem nếu đập nốt cái điếu cày độc nhất vô nhị ở xứ này thì liệu có tìm được một cốt cán nào làm điếu cày cho Đội Trưởng nữa không? Nếu không thì phát minh oai hùng của Đội Trưởng về tuyên bố tử hình bọn phản động bằng việc đập vỡ điếu cày, sau một tháng đã nổi tiếng khắp toàn tỉnh, phút chốc sẽ tan thành mây khói.


Đã có lúc Đội Trưởng chợt nghĩ hay là tha cho nó, hay để cho nó sống thêm chục ngày nữa, bắt nó làm thêm vài chục cái điếu cày dự phòng rồi giết thì có sao đâu nhỉ. Quyền lực  trong tay Đội Trưởng, Đội Trưởng muốn gì mà chẳng được. Viện ra một lý do để giải thích cho một vạn hai  quần chúng lúc nào cũng háo hức kết thành một khối tuyệt đối trung thành, tuyệt đối tin tưởng  thật quá dễ.


 Phút cuối cùng, Đội Trưởng không thay đổi, ông quyết định đập vỡ chiếc điếu cày thứ năm chín cũng là chấm dứt luôn sinh mạng tên phản động thối tha Nguyễn Quang Đạng, hắn còn sống sót ngày nào tất sẽ nguy hiểm cho Đội Trưởng ngày đó. Chuyện này chỉ có ba tôi, chị Hiên và Đội Trưởng biết. Ba mươi mốt năm sau có thêm tôi biết nữa là bốn, ngoài ra không có ai biết hết, kể cả mạ tôi.


Thực ra có người thứ năm biết chuyện này, biết khi nó đang xảy ra chứ không đợi đến ba mươi mốt năm sau mới được biết như tôi. Đó là anh Huy. Đơn giản là anh đã nằm sau vách chị Hiên kiên trì xem chị hành lạc với Đội Trưởng hết đêm này sang đêm khác, mặc cho kiến lửa bu bám đầy mình, đốt cho toàn thân anh mưng đỏ.


 Thời buổi loạn đã dạy một đứa bé chín tuổi ý thức được tầm mức nguy hiểm cái việc con chim xỏ vào cái bướm như thế nào. Dưới mắt anh tôi, chị Hiên chẳng qua là một con lợn trần truồng, bất kể chị mặc bộ nâu sòng sặc mùi cám lợn hay mặc bộ đồ màu nồng cốt sặc mùi thuốc lào.


Vì thế nên khi chị Hiên thét lớn bắt cả nhà quì nghe Đội Trưởng tuyên án, ai nấy lẹ làng quì sụp, chỉ mình anh Huy bất tuân, nhơn nhơn nhìn xói vào háng chị Hiên. Thốt nhiên mặt chị Hiên đỏ rực, hằm hằm nhìn anh Huy, nói thằng mất dạy.


Cái mặt anh Huy vẫn nhơn nhơn. Chị Hiên chạy đến đè dí cổ anh Huy xuống. Anh không chịu, vùng đứng bật lên, dơ cái mặt nhơn nhơn nhìn như dán vào háng chị, nơi che dấu cái bướm không lông nhiều lần anh thấy rành rành cả mặt ba tôi lẫn mặt Đội Trưởng úp vào đấy. Một cái tát hắt ngang, anh Huy ngã lăn ra. Chị Hiên chỉ mặt anh Huy thét đến lạc giọng, nói bắt trói thằng ni lại.


Một vạn hai  quần chúng im phăng phắc. Không thấy ai xông vào bắt trói anh. Tất cả đứng ngây như phỗng. Chị Hiên lại vung tay thét lớn, nói bắt lấy thằng liên lạc Quốc dân đảng. Chính thằng ni làm liên lạc cho ba nó.Vẫn không thấy ai xông ra bắt anh Huy, một ngàn hai trăm quần chúng không ai nhúc nhích.


Một cái án tử hình ngẫu hứng thời này không phải là hiếm. Một vạn hai trăm quần chúng sẵn sàng chấp nhận mọi ngẫu hứng của Đội Trưởng và chị Hiên nhưng chẳng ai đành lòng thấy một đứa bé chín tuổi không dưng lãnh lấy cái chết. Chị Hiên thét lên lần thứ ba vẫn không ai nhúc nhích. Mười một tay súng đội hành hình vẫn bồng súng nghiêm trang sau lưng Đội Trưởng, không ai chịu rời vị trí.


 Chị đứng ngẩn ngơ một phút hai mươi sáu giây.


 Ngày thường anh Huy vẫn sang nhà chị chơi, vui vẻ làm chân sai vặt cho chị. Anh còn biếu chị khi thì con cá khi thì mớ tôm. Bù lại, chị Hiên cho anh lặn một hơi chui đầu vào háng mỗi lần chị xuống hói tắm tiên.Chị ép nhẹ cặp đùi non vào tai anh, anh dúi đầu ngược lên tận bẹn chị, tay chân đập nước loạn xạ. Hai chị em cười sặc nước, cười rung đêm, ngờm ngợp một điều gì không nói được.


  Bây giờ bỗng nhiên anh Huy trở chứng, hiện nguyên hình một thằng khùng, thằng mất dạy. Chị bẽ bàng len lén nhìn mọi người,  lúng túng quay mặt nhìn Đội Trưởng. Đội Trưởng cũng không biết ứng xử thế nào cho ra dáng một ông đội trưởng. Khéo không mất mặt với đứa con nít.


Đội Trưởng thở dài quyết định chấm dứt trò trẻ ranh. Vào lúc Đội Trưởng chực nói thôi, tha cho nó thì anh Huy bỗng nhảy ra, tuột quần, chĩa chim trước mặt Đội Trưởng và chị Hiên, nói bắt cái con cặc tau đây nì. Đội Trưởng giật mình, mặt đỏ rực, điên tiết đập cái điếu cày vỡ tan, nói láo, bắn thằng ni trước.


- Khô-ông!


         Mạ tôi thét lên một tiếng rợn người, vụt dậy lao đến ôm chặt lấy anh Huy. Tiếng thét to đến mức không còn ai biết đó là tiếng thét, ấy là tiếng lồng ngực vỡ tan, đột khởi dội vang lan truyền tám hướng. Kì lạ thay tiếp liền theo đó là một tiếng sấm vang rền như một phát đại bác. Một ánh chớp xanh lét cắt chéo sân đình, xé rách cả một khối người đen đặc, đâm  bổ tới cái bàn Đội Trưởng.


         Một trận gió cuốn cuốn cờ hùn hụt tới, xoáy tít giữa một vạn hai  quần chúng, như bốc tung  tất cả lên trời. Và mưa. Ngàn vạn hạt mưa đá to như những củ hành đột nhiên rơi xuống ào ào. Tan tác tất cả. Người ta đạp nhau bỏ trốn trận mưa đá trong bốn ngàn năm chưa từng xảy ra ở đây.


       Trăm ngàn hòn đá nhỏ, cứng nức ném tha hồ vào đám người vừa nãy còn là một khối kết đoàn tưởng không có gì phá vỡ. Đội Trưởng bị đá ném sưng mặt, ôm mặt chạy cuống cuồng, đâm sầm vào cột đình, té ngửa, xỉu đi chừng nửa phút. Cả nhà tôi xúm lại quanh ba tôi. Cái áo lá tơi mạ tôi mang theo chủ yếu để che nắng cho ba tôi nhanh chóng trở thành chiếc áo giáp hữu hiệu che chắn cho cả nhà.


             Trận mưa đá  kinh hồn chỉ xảy ra chừng năm phút đã làm vô số người bị thương, trong đó có Đội Trưởng. Đội Trưởng đứng trong hiên đình thờ họ Nguyễn ôm cái mặt sưng húp ngó ra . Sân đình vắng hoe, chỉ còn nguyên gia đình tôi dúm dó dưới chiếc áo tơi. Cơn mưa trút nước dữ dội tiếp theo cơn mưa đá làm một vùng trắng xóa. Nhà tôi như chìm trong nước. Ai nấy bấu víu vào nhau, run rẫy chờ xem Đội Trưởng có thương tình cho vào đình trú tạm mưa  không.


             Tuyệt nhiên không. Trong đình hảy còn đầy đủ mười một dân quân lăm lăm súng, đứng nghiêm trang sau lưng Đội Trưởng. Chỉ cần cái phất tay của Đội Trưởng là họ sẵn sàng nhả đạn, đòm một phát cho xong còn về lo việc nhà. Ba tháng gia nhập đội hành hình, theo Đội Trưởng giết được bao nhiêu người, chỉ nghe Đội Trưởng hứa hon, chưa hề nhận được một chút gì. Họ thực sự sốt ruột  với cái án tử hình không được thực thi. Cơ này có khi mất thêm một buổi cày nữa.


         Đội Trưởng chẳng thiết gì đến cái án tử hình số 19 cần phải thi hành. Ông đang nhạt miệng, nhạt miệng quá, nhạt đến phát điên lên được.  Mắt cứng lại, cổ họng đau rát, nước bọt đầy mồm trong khi hai mép khô rang, Đội Trưởng chỉ muốn ăn một cái gì muốn nuốt  một cái gì, muốn liếm một cái gì nhưng không rõ là cái gì. Ngực trống rỗng như có ai moi hết buồng phổi, chỉ còn trơ lại cái cuống  đang phình to dưới cổ họng, đau buốt, Đội Trưởng đứng ngẩn ngơ, mắt mờ tai ù.


            Thuốc lào còn nguyên một lạng nhưng điếu cày thì đã vỡ tan. Cái xứ không một thằng chó chết nào hút thuốc lào, đ. mạ! Chị Hiên đứng dựa cột đình, ngước mắt chờ đợi Đội Trưởng. Chị chờ mãi vẫn không thấy Đội Trưởng nói gì, đành  hắt ra một tiếng ngán ngẩm, nói thôi, bắn quách đi rồi về anh ạ.


Đội Trưởng trừng mắt lên, bắn phải có người xem mới bắn chớ. Bắn giờ cho chó xem à? Ẻ vô! Chó cũng chẳng còn một con, bốn phương tám hướng chỉ thấy mưa trắng xóa. Ai nghiện thuốc lào mới biết, vào lúc mưa gió  được một điếu thuốc lào ngon, rít sâu vào tận phổi mới đã làm sao. Đội Trưởng mở gói thuốc lào, bốc một nắm cho vào mồm trệu trạo nhai, nói thôi, giam nó lại, mai nắng ráo rồi bắn.


Dứt lời Đội Trưởng bước ra khỏi đình, mặc kệ mưa gió, cứ thế lầm lũi đi. Rõ là một ngày cứt chó, đã không giết được người lại thèm thuốc lào muốn chết. Đội Trưởng đi qua sân đình, nhác thấy nhà tôi đang dúm dó dưới chiếc áo tơi, chợt nảy ra một ý tuyệt vời.


 Không gì tuyệt vời hơn giây phút diệu kì Đội Trưởng tiến đến nhà tôi, lật tung chiếc áo tơi, cúi xuống ghé vào tai ba tôi, nói này, mi làm điếu cày mất mấy giờ?  Ngực ba tôi rung lên , ông vội vàng đáp, nói dạ... một giờ.


. Một phần mười giây cơ hội đã đến. Ba tôi nhận ra tức thì dấu hiệu sự sống trong vòng bốn mươi tám giờ qua không một giây phút nào ông nhìn thấy nó. Đội trưởng gật gù, nói nếu trong vòng mười lăm phút mi làm xong, tau sẽ tha bổng cho mi, nghe chưa. Ba tôi run rẫy, ngước lên nhìn Đội Trưởng, nói dạ


Ba tôi dạ và đứng vụt dậy. Đội trương nghiêm mặt nhìn ba tôi đầy cảnh giác, nói nếu không xong tau sẽ bắn mi ngay  tức thì, không cần có người xem, nghe chưa.


Ba tôi dạ, tiếng dạ reo vang giữa mưa to gió lớn nghe như một tiếng khóc òa.

Thứ Tư, 11 tháng 11, 2009

Beers With: Vermeer

With apologies to every art student and teacher, ever, today marks the second in an occasional series of chats with Old Masters.

These guys were the original connoisseurs of light, and that is the framework under which we interview them -- as photographers. Turns out, they've been ripped off by photographers so many times at this point that they are actually cool with it.

Which, by the way, is why the Old Masters merit your study. At least to the point of trying to stay awake during that early morning humanities class.

They are, of course, very difficult to pin down for a chat -- what with hundreds of years of fame and all. But as always, perseverance pays off.
__________


A Little Background

I caught up with Johannes Vermeer at a bar in the Adams Morgan section of Washington, DC, where he was visiting from The Netherlands for a talk and signing at Kramerbooks.

He is Dutch, and known for his portraiture as well as his use of chiaroscuro-style light, which has become the basis for the way many photographers light today. It is against that backdrop that we began our chat.
__________



David Hobby: First of all, just wanted to start out by saying that I am a big fan of your light. Love the light-against-dark internal separation -- that technique saved me many times while working for a newspaper that basically printed on Charmin.

Johannes Vermeer : Glad to help out. I am sure you learned about it in school.


DH: Well, now that you mention it, we didn't, actually.

JV: Yeah, to be honest that is kinda of a sore point with me. I pioneer the lighting style that has become the modern standard, and you-know-who headlines every beginning lighting class.


DH: You mean Rembrandt?

JV: Thank you. My point, exactly. Didn't even have to mention his name, did I?


DH: Well, no, but ...

JV: Seriously, who ever actually uses Rembrandt lighting? Five sources for a headshot? C'mon…


DH: Monte Zucker, kinda.

JV: Name one more.


DH: Umm… okay, you got me.

JV: Don't worry about it. Rembrandt had a great press agent. Understood the power of a brand like nobody else. He even crowdsourced Night Watch. It was a group commission. I hear he is even working on an iPhone app. He's a machine. You can't fight it.


DH: It matters these days.

JV: Always has.


DH: So, Rembrandt gets the headlines. But your light gets used left, right and center. Can we talk about it for a sec?

JV: Sure.



DH: Okay, then. Let's talk about "The Girl with the Pearl Earring."

JV: Just one light -- a soft box up and camera left. Black backdrop, no fill. Very simple.


DH: And yet, it is one of your most famous images.

JV: Just goes to show you, it is not about complexity. It is about the connection between subject and viewer.


DH: They even made a movie about it.

JV: I got to be "technical advisor," which was a hoot. But let's just say I liked the painting better than the movie and leave it at that.


DH: Oh, don't be so modest. I have a clip!

JV: Oh, wonderful…





DH: So, did you at least get to meet Scarlett Johansson?

JV: Oh, yes.


DH: And?

JV: Stunning. Just amazing. Hawt. If I weren't 377 years old…


DH: Yeah, yeah. So tell me more about your light. You like to use window light a lot.

JV: Not as much as you might think. I usually drop a medium or large soft box right outside the window and ape northern light. More control over intensity, fall-off, color, etc.


DH: Makes sense. What strobes do you use?

JV: Profoto 7B's. That way, we are not power dependent. And it's not like we do a million frames, either. I am about the moment. The 7B's work great -- one out, one in.


DH: Whaddya mean?

JV: One outside the window, one inside the room. Soft box key on the subject -- usually upper camera left -- and a second soft box from camera right, in back, on the background.


DH: That simple?

JV: That simple. And that's where the separation comes from, too. Light against dark. That's what chiaroscuro literally means.


DH: Yeah, I know. Italian right?

JV: Right.



DH: So, let's talk about something a little more complex. Tell me about "The Procuress," just above.

JV: Whaddya wanna know?


DH: That one's a little, um, spicy.

JV: I like to mix it up.


DH: Where did you come up with the concept?

JV: It was her idea. She was from Model Mayhem. They all were. She wanted something a little racy. Had tattoos everywhere. We just went heavy on the wardrobe.


DH: So tell me, is Model Mayhem really just a pick-up joint? Or are there serious people there, too?

JV: A lot of folks are just trying to meet women, I think. Except maybe Caravaggio.


DH: Really? Is he strictly professional?

JV: Hardly. He's just not into women. He likes the boys. Young ones.


DH: Oh.

JV: Check his work. You'll see.


DH: Okay, then. How about the light in "Procuress?"

JV: Work it out for yourself.


DH: Alright… Big source camera left. A little up, maybe…

JV: It's a bare head, through a queen-sized bed sheet. Classic McNally. Go on…


DH: Not much coming from camera right -- shadows on the wall in the corner tell that.

JV: Yeah, and?


DH: On-axis fill? About two stops down or so?

JV: Yep. Reveals the detail without leaving a signature. Our eyes can see a greatly expanded tonal range in real life, but when we light an image we have to create it. Not a ring light, though. We used a large umbrella, just behind the camera.


DH: Sweet. You are said to have never sat for a portrait. But that guy on the left, he looks a little familiar.

JV: Does he?


DH: Is it you?

JV: Not sayin'.


DH: Fair enough. But the detail in this image is sweet. How did you shoot it?

JV: PhaseOne P45+, on an old Hassy 500 body.


DH: Looks a little like a Drew Gardner. You know him?

JV: Never met him, but I'm a fan.


DH: I thought you might be. Hey, thanks for your time. I know you have the signing soon, so we should wrap it up. One more thing -- who should I go for next in the series? Any suggestions?

JV: I'm a big fan of Hopper, too.


DH: Dennis?

JV: Edward.


DH: Of course. Can you hook me up?

JV: I'll make a call.


DH: Thanks!
__________


Wrapping Up

Artistic liberties aside, interviewing Vermeer as a photographer might not be such a big stretch. There are many who see his paintings as being a little too accurate. There have been papers which suggest Johannes Vermeer had a little help in the form of a camera obscura.

The geometric accuracy, the simplicity of setting -- even the fact that many of his paintings were (or could have been) painted in the same room -- all point to the use of the crude forefather to the modern camera.
__________

Read More

If you enjoyed this chat, you might want to check out the first in the series, which was with Rembrandt.

Thứ Ba, 10 tháng 11, 2009

Hey, Your Flash is Hawt …

No, not as in the vapid, Paris Hilton sense. But rather the laws-of-thermodynamics sense.

Made-for-photography gels are meant to be used near theatrical light sources. So they can handle the heat. But even still, the front lens of your flash can get very hot with repeated cycling -- especially at higher power settings.

Don't believe me? Try this little trick:

Hold a piece of printer paper right next to the front of your flash and set off just one, full-power pop. Now smell the paper. That would be a burning smell. From just one pop.


Be Cool

When you gel, leave a little space between the flash and the gel for the super-hot air to escape. This helps with cooling.

And if you melt a gel, there is hope. I had not heard of either of two cool fixes before reading this thread, but apparently all is not lost.

And if anyone else has other methods of de-gelling your front flash lens, please share in the comments …
__________

FULL DISCLOSURE: The flash photo up top was not actually discolored by a gel. It was fried by being repeated triggered at 1/2 power from another shooter's nearby PocketWizard.

But it really came in handy as an illustration for a fun little April Fool's post we did back in 2008…


-30-